Trong ba nhà thơ bạn tôi ở Phan Thiết đó thì Nguyễn Như Mây mới là nhà thơ… ly kỳ nhất, “hấp dẫn” nhất! Không phải chỉ vì anh trẻ tuổi nhất trong nhóm mà còn bởi vì anh “sung sức” nhất. Anh mới gần 60 – nhưng với vẻ khắc khổ và mái tóc lưa thưa trơn bóng làm anh trông có vẻ già hơn tuổi khá nhiều, khiến nhiều người không đoán nổi tuổi thật của anh. Năm rồi anh mua một chiếc xe đạp cổ thời Pháp, đạp… từ Phan Thiết ra Hội An, Đà Nẵng thăm quê nội. Tôi bái phục, hỏi anh đạp xe vượt cà đèo Cả ư ? Không, thảy xe đạp lên xe đò chứ! Cũng như Từ Thế Mộng, Nguyễn Như Mây sống và lớn lên ở Phan Thiết nên mê Phan Thiết chết đi được, có điều anh không mê biển như Từ Thế Mộng mà mê sông, sông Mường Mán:
Khi đêm Phan Thiết lên đèn
Sông Mường Mán bắt đầu chìm dưới trăng
Lưới chài ai mới vừa giăng
Nghe như sóng gợn lăn tăn lòng mình
Phải em thì cất tiếng lên
Cho anh nghe với cho mình gặp nhau…
(NNM)
Nghe cứ như là…Tư Mã Giang Châu hẹn người kỷ nữ năm nào trên bến Tầm Dương canh khuya đưa khách!
Thực ra thì anh mê núi hơn. Hay nói cách khác anh mê đủ thứ. (Mà ở Phan Thiết không mê mới lạ! Bởi không mê biển thì cũng mê sông, không mê sông thì mê núi, mê đồi cát, mê ánh trăng, rặng dừa, tháp cổ… Hình như thiên nhiên ở đó có đủ thứ quấn quit, chằng chịt, gần gũi để mà mê!). Nguyễn Như Mây có cả “chùm” thơ về núi. Anh thân thiết với núi đến nỗi:
Lâu, không lên chơi núi
Biết núi có già thêm?
Nay nhớ, ta lại lên
Núi chê già, không tiếp!
(NNM)
Mỗi lần gặp anh ở Phan Thiết, anh lại … than thở chuyện người ta hiểu lầm tuổi tác của mình. Cách đây khá lâu, gặp anh, anh khoe anh có một quán nem nướng…ngon nhất Phan Thiết, cạnh ga xe lửa cũ. Ngon nhất… không phải vì nem ngon mà vì anh “ngon”. Anh là một tiếp viên… nam duyên dáng của quán, rất được lòng thực khách. Anh thường kể những chuyện ít người biết về Phan Thiết cho họ nghe. Nào chuyện Ma Lâm, chuyện Mường Mán, chuyện Ba Hòn, nào chuyện Hàn Mặc Tử, Lầu Ông Hoàng, Tháp Chàm, Château d’eau… Chuyện nào của anh cũng mang một vẻ huyền bí, li kì của một vùng đất cũ… Thỉnh thoảng anh còn đoc thơ cho họ nghe nữa!.Rồi anh than: “Anh thử nghĩ xem, tôi có già gì lắm đâu mà mấy cô đến quán cứ ơi ới gọi tôi bằng cụ. Cụ Mây ơi, cho thêm lon bia. Cụ Mây à, cho thêm cục nước đá!” Rồi còn cười rúc rích trên nỗi đau khổ của anh! Bẳng đi một dạo, gặp anh ở Sài gòn trong một đợt triển lãm tranh của một người bạn, tôi hỏi có gì mới không? Nguyễn Như Mây kêu lên anh ơi, bây giờ các cô không còn gọi là cụ Mây nữa mà gọi là cụ Gió anh à, chắc là tại thấy tui già hơn xưa! Tôi nói chắc biết anh là thi sĩ “… nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây!” đó thôi. Đừng buồn! Tết năm nay, khi tôi về Phan thiết, ngồi uống cà phê với các bạn ở Đồi Dương, tôi lại hỏi thăm anh có gì mới nữa không? Anh ngậm ngùi: “Tôi già thiệt rồi anh ơi, hết mây hết gió, bây giờ họ gọi tôi là cụ Ma!”. Tôi đành bái phục!.
Vậy đó, Phan Thiết không chỉ dễ thương vì có Mũi Né, Tà Dôn, Tà Cú…mà còn dễ thương vì có ba ông bạn nhà thơ của tôi trong đó có Nguyễn Như Mây!
Đỗ Hồng Ngọc
Trả lời