Ghi chú: Nhà văn Trương Văn Dân, tác giả tiểu thuyết “Bàn tay nhỏ dưới mưa” cùng vợ là Elena Pucillo Truong, người Ý, nói đã xúc cảm, “rùng mình” dịch bài thơ Rùng Mình của tôi sang tiếng Ý và tiếng Pháp. Chị Elena là tiến sĩ ngữ văn, tác giả vài truyện ngắn có tiếng gần đây trên báo chí, theo chồng về nước dạy tiếng Ý và tiếng Pháp, hiện đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Xin được chia sẻ cùng các bạn.
Cảm ơn Trương Văn Dân và Elena.
ĐHN
Rùng mình…
Tùng địa dũng xuất
(Pháp Hoa)
Người rùng mình hỏi vì sao động đất sóng thần cứ triền miên
hết ngày này sang ngày khác?
Vì sao núi lửa cứ phun trào?
Vì sao băng tan vì sao bão táp…?
Vì sao trẻ con người già bị cuốn trôi bị thiêu đốt
thành phố tan hoang cửa nhà đổ nát như món đồ chơi
của một đứa trẻ đang giận dữ
Vì sao và vì sao?…
Nhưng hãy lắng nghe
Dù trong giây lát
Trái đất cũng đang rùng mình tự hỏi vì sao
những ngọn núi cứ triền miên đổ sập?
vì sao những dòng sông nghẽn tắt?
vì sao những mủi đao cứ ngày đêm xoáy sâu vào lòng đất?
Vì sao chim rừng cá biển không chốn nương thân
Vì sao cổ thụ mầm xanh bị tận diệt
Vì sao lúa bắp phải cấy ghép gen người?…
Vì sao và vì sao?
Ta nương tựa vào nhau.
Nay có vẻ đã không còn cần nhau nữa!
Đất rùng mình phận đất…
Người rùng mình phận người…
Đỗ Hồng Ngọc
(2011)
BRIVIDI !
Rabbrividendo, l’Uomo chiede :
Perche’i terremoti e gli tsunami
Continuano ad arrivare un giorno dopo l’altro?
Perche’ i vulcani continuano ad eruttare?
Perche’ i ghiacciai si sciolgono, i tifoni distruggono?
Perche’ i bambini e i vecchi vengono trascinati e inceneriti?
Le case crollano e le citta’ sono distrutte come fossero i giocattoli
di un bambino arrabbiato.
E perche’, perche’..???
Ed ora ascolta
Solo un istante……
Rabbrividendo anche la Terra chiede:
Perche’ le montagne continuano a crollare ?
Perche’ i fiumi vengono bloccati?
Perche’ si continua a perforare il fondo della terra?
Perche’ gli uccelli delle foreste, i pesci del mare non hanno un posto dove stare?
Perche’ gli alberi secolari vengono sradicati?
Perche’ il riso, il granoturco vengono modificati geneticamente?
E perche’, perche’ ?
Una volta ci si appoggiava uno all’altro
Sembra che ora non abbiamo più bisogno l’uno dell’altro
La Terra rabbrividisce
L’Uomo rabbrividisce
Ognuno per proprio conto.
Đỗ Hồng Ngọc
(2011)
( Bản dịch tiếng Ý của Trương Văn Dân e Elena Pucillo Truong)
FRISSONS !
Frissonant, l’Homme demande:
Pourquoi les tremblements de terre et les tsunamis
Continuent à arriver un jour après l’autre?
Pourquoi les volcans continuent à éclater ?
Comment arrive-t-il que les glaciers fondent, les typhons détruisent?
Pourquoi les enfants et les personnes âgées
Sont entraînés et sont reduits en cendres ?
Les maisons s’effondrent et les ville sont détruites
Comme si elles étaient des jouets d’un enfant en colère.
Et pourquoi, pourquoi ?
Et maintenant écoute
Seulement un instant…..
Frissonant la Terre demande également:
Comment arrive-t-il que les montagne continuent à s’effriter ?
Pourquoi les rivières viennent bloquées?
Comment arrive-t-il qu’on continue à percer le fond de la terre?
Pourquoi les oiseaux de forêts, les poissons de la mer
n’ont plus un endroit où vivre?
Pourquoi les arbres sont déracinés?
Pourquoi le riz , le maïs sont génétiquement modifiés?
Et pourquoi, pourquoi?
Une fois on s’appuyait l’un à l’autre
Il semble que maintenant nous n’avons plus besoin les uns des autres.
La Terre frissonne
L’Homme frissonne
Chacun pour son propre compte.
Đỗ Hồng Ngọc
(2011)
( Bản dịch tiếng Pháp của Elena Pucillo Truong)

Bài thơ hay quá Bác sĩ ạ .
Nhưng , Rằng hay thì thật là hay
Nghe sao ngậm đắng nuốt cay thế nào
Vì sao và vì sao?…
Phải chăng , vì chỉ duy nhất con người mới có khối óc , mới biết nghĩ suy tính toán , biết ham muốn hơn thua , biết tranh giành sự sống .
Vì con người luôn tự hào “Ta” là “Tất cả” . Nếu một ngày không có “Ta” thế giới này sẽ ra sao ?
Và vì thế con người không cần nương tựa vào bất cứ thứ gì cả .
Có lẽ nào , con người không hiểu nguyên lý tương tức tương nhập ; tương sinh tương diệt ; tương quan tương duyên chằng chịt … Có lẽ nào , con người không hiểu “Ta” đang hủy diệt chính “Ta”.
Có lẽ vậy !!!
Cảm ơn Nguyệt. Quả thực con người luôn tự cao tự đại và… tự diệt!
Chào anh Ngọc,
“Rùng mình” dịch “Rùng mình” vì đồng cảm với anh: bằng trí tuệ siêu việt con người đã xây được nhiều thứ bằng tay trái nhưng vừa xây xong liền đập phá bằng tay phải!
Rùng mình vì trái đất đang cạn kiệt: Và chúng ta đang LẠC QUAN đi vào cõi chết.
Hôm nay, 8-3, em đọc được bài thơ này để thấu hiểu: ngày nào, “đất” và “người” đều có thể “rùng mình”!
Ngay bây giờ cả “đất” và “người” đều đã rùng mình rồi đó chứ! Có được tin nhắn với “some text missing” cho buổi văn nghệ 8.3 tại trường HS.