Cao Sơn Lưu Thủy Ngộ Tri Âm là tập Tản mạn của Trần Đình Sơn, một người khá quen thụôc trong giới sưu tầm cổ vật, say mê cổ ngọan, yêu thích thơ văn Hán Nôm trên gốm sứ cổ Việt Nam. Ông tâm sự: “Thỉnh thỏang gặp giữa chợ đời một vài vật phẩm đối với người khác không đáng dùng cho mèo ăn, nhưng tôi thì chết mê chết mệt!” Vì sao? “Chỉ vì trên đó còn lưu lại một chút tâm sự của người xưa…” Cũng tại cái chết mê chết mệt đó mà ông còn lắm nỗi… gian truân! Phú Xuân là một quán ăn Huế nổi tiếng ở Đakao Tp.HCM, mà chủ nhân của nó chính là Hòang Anh, chuyên gia ẩm thực, phu nhân của Trần Đình Sơn. Cho nên ngoài những giờ “chết mê” ngoài đường, Trần Đình Sơn về “trụ trì” cái quán của mình cũng đủ… “chết mệt”!
Cụ cố của Trần Đình Sơn là Trần Đình Bá (1867-1933) Tổng đốc An Tĩnh (Nghệ An, Hà Tĩnh), Thượng thư bộ Hình thời Khải Định, nên không lạ khi ông vốn có máu mê “cổ ngọan” từ thuở thiếu thời! Ông tâm sự: “Hồi còn học trường Quốc Học Huế, những lúc rỗi rãnh, tôi hay đem những món đồ xưa của gia đình đặt lên bàn học ngắm nghía, xoay phía này phía khác, để đựơc nhìn chúng dưới nhiều góc cạnh, tưởng tượng và lắng nghe những điều chúng đang ôm giữ trong im lặng, y như chúng là hiện thân của những linh hồn quá khứ vậy.”.
Cao sơn lưu thủy ngộ tri âm, gọi là Tản mạn, thực ra là những bài viết mang tính học thuật của một học giả nghiêm túc, am tường cổ học. Tựa sách là tích Bá Nha-Tử Kỳ, hình vẽ trang trí trên những cổ vật mà ông hằng chiêm ngưỡng, bởi trong đời mình, ông cũng nhiều phen “ngộ tri âm”, đôi khi tận chân trời góc biển. Ngưỡng mộ cụ Vương Hồng Sển, một kỳ nhân nổi tịếng mê đồ cổ của đất Sài gòn – Gia định ngày xưa cho nên ngay khi vào Sài gòn học luật, năm 1968, Trần Đình Sơn lúc đó 18 tuổi, liền đến ra mắt cụ Vương. Từ đó hai người trở thành như đôi “bạn vong niên”, thỉnh thỏang Sơn rước cụ Vương “qua lại” các nơi bày bán đồ xưa ở Sài gòn- Chợ lớn dòm ngó săm soi cho “đỡ ghiền” nếu chưa có cơ hội mua làm của riêng! Vậy mà nhiều phen cũng có được những may mắn bất ngờ!
Bàng bạc nét cổ kính, kiệm lời, có lúc bay bỗng, lãng mạn, khi mô tả những nét vẽ của người xưa trên đĩa sứ, hũ trà, ống bút, Sơn viết: … núi non cao ngất, môt giang đình nằm ven sông, dưới cội tùng già, từ núi đá gieo xuống giữa trời một cành lệ liễu… thuyền bềnh bồng với ông lão đang chèo, ông quan sứ ngồi trước mũi, xa xa hai con ngỗng nhấp nhô: nga nga lưỡng nga nga…
Đọc Trần Đình Sơn ta bắt gặp một con người nặng lòng cố sự, ngậm ngùi trước cảnh tang thương, vật đổi sao dời, đôi khi như nghe một tiếng thở dài não nuột. Khi thì tiếc nhớ một ngôi chùa chỉ còn trong tâm thức người Huế: chùa Giác Hòang; khi thì lắng đọng chút dư âm tiếng khánh Linh Hựu; khi thì ngẩn ngơ trước giếng cổ chùa Báo Thiên, khi thì ngậm ngùi bên ngọn tháp Hòa Phong trơ trọi ven Hồ Gươm… Rồi đột nhiên ta đựơc ông giảng giải về đám cưới người Việt thuở xưa, về các khoa thi ngày cũ, rồi những thú vui xướng họa hôm nay… như trộn lẫn đông tây kim cổ, không gian thời gian.
Mê cổ vật, mê người xưa, chuyện xưa nên dễ bị “la rầy”, Sơn kể: “Thuở nhỏ thỉnh thỏang tôi bị ông nội la cho một trận vì cái tội tọc mạch, cứ đèo queo mà hỏi những chuyện từ thời Hàm Nghi-Đồng Khánh. Lớn lên lại làm mạ buồn phiền vì hay lục lọi đồ xưa, vật cũ ra săm soi, chùi rửa mà chễnh mảng việc học hành. Ai ngờ chứng nào tật nấy, bây giờ đầu nhuộm sương tuyết rồi mà vẫn còn bị vợ nay hờn, mai lẫy vì chuyện tam vương ngũ đế thì nhớ , mà ngày tình yêu, lễ phụ nữ lại quên…”..Rồi giữa ngày xuân, uống trà, thưởng ngọan cổ vật, ông gật gù:”Nhưng nghiệm đi nghiệm lại thì cũng tại trời xui đất khiến, cứ đưa đẩy cho gặp những thứ mà người đời chẳng thèm ngó nhưng khiến mình đi không đành, ngủ không đặng…!”.
Bước vào tuổi tri thiên mệnh, ông cảm thán, làm một bài thơ tứ tuyệt “tự trào” rất thú vị, chia sẻ trong chỗ thân tình:
Đã năm mươi tuổi hãy còn ngu
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ bộ khật khù
Công uổng danh hư đi bán quán
Nửa người nửa ngợm nửa thầy tu!
( Trần Đình Sơn)
Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương vừa khi nghe ông đọc bài thơ liền ứng khầu…an ủi:
Ngừơi ơi ai dám bảo người ngu
Chẳng ngẩn ngơ cũng chẳng khật khù
Danh chẳng hư mà công chẳng uổng
Suốt đời nguyện ước sống chân tu!
(Tôn Nữ Hỷ Khương).
Tôi nghe chuyện cũng tức mình, bèn đọc nối:
Ai bảo rằng khôn ai bảo ngu
Người khôn hay giả dạng lù khù
Công danh nặng nợ dày thêm nghiệp
An lạc dành riêng kẻ biết tu!
(Đỗ Hồng Ngọc)..
Những ai thường hay hỏi: Những ngừơi muôn năm cũ/ Hồn ở đâu bây giờ? (VĐL ) thì có thể tìm Cao Sơn Lưu Thủy Ngộ Tri Âm của Trần Đình Sơn vậy!
Đỗ Hồng Ngọc

Để lại một bình luận