Nếu như Từ Thế Mộng dễ thương vì thơ anh có sự lãng mạn chập chùng, đắm say lòng người như những đồi cát Mũi Né thì Nguyễn Bắc Sơn dễ thương ở chỗ thơ anh sừng sừng, ngạo nghễ mà cô đơn như …núi Tà Dôn. Nguyễn Bắc Sơn nổi tiếng từ đầu thập niên 70 với những bài thơ xót xa mà thời bọn tôi ít ai không biết, không thuộc lấy một vài bài, vài đoạn trong tập Chiến tranh Việt Nam và tôi (1972) của anh:
Mai ta đụng trận ta còn sống
Về ghé Sông Mao phá phách chơi
Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm
Đốt tiền mua vội một ngày vui…
(NBS)
Nói vậy mà không phải vậy! Thơ anh thì hào sảng, ngông nghênh mà ở ngoài đời, anh hiền như… Bụt, với nụ cười chân chất dễ thương, bởi trong sâu thẳm của Nguyễn Bắc Sơn là một thiền giả, một nhà hiền triết cực Đông với “Những ngày ăn gạo lứt muối mè/ Những ngày xem Zen là lẽ sống”.
Trong bài “Ở đời như một nhà thơ phương Đông”, anh viết “Một ngày kia Y chiêm bái đồng lúa chin vàng/ Và nhìn thấy lòng hảo tâm của trời đất”:
Có lần Y chiêm bái hạt mưa sa
Trong hạt mưa có khuôn mặt trẻ con
Cùng đôi mắt chim người nữ
Y bỗng rùng mình biến thành vũ trụ…(NBS)
Một lần nọ gặp anh lững thững bên đường , anh mừng rỡ kéo vào quán, tặng sấp bản thảo chưa hoàn thành có tên là Thy Đạo. Anh say sưa thuyết giảng về cái Đạo của Thy ca. Thy với Y dài hẳn hoi. Lần khác gặp anh, anh lại hào hứng chỉ phương pháp dưỡng sinh mà anh gọi là Thần Số Công, tổng hợp từ Thái Ất khí công và Hà đồ lạc thư. Tết vừa rồi, anh lại tận tình bày một phương pháp châm cứu mới do anh sáng tạo có thể chữa được nhiều thứ bệnh: Ý châm! Có nghĩa là thay vì dùng kim, dùng điện… để châm cứu như ta đã biết, ở đây châm bằng… ý ! Tuyệt chiêu! Châm bằng ý tưởng rõ ràng là châm… ai cũng được, châm đâu cũng được và châm lúc nào cũng được! Lệnh Hồ Xung, nhân vật của Kim Dung, đã từng dùng ánh mắt làm kiếm ý tung đòn khiến cho các cao thủ võ lâm phải nhảy nhỏm lên từng chập rồi bó tay đầu hàng, nên riêng tôi, tôi vẫn tin ý châm cũng sẽ có hiệu quả. Bởi chẳng phải ngày nay người ta đã dùng ý tưởng để điều khiển máy vi tính được rồi đó sao?
Trong những bài thơ của Nguyễn Bắc Sơn, tôi thích nhất bài Mai sau dù có bao giờ, anh viết về tình bạn , tình yêu với những lời nồng nàn rất riêng. Với bạn bè, Sơn tiết lộ:
Có khi nghĩ trời sinh một mình ta là đủ
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi…
Vì vậy mà tìm Nguyễn Bắc Sơn không dễ! Rày đây mai đó. Hạt nội mây ngàn. Lúc thì trên đỉnh Tà Dôn, lúc thì dưới chân Tà Cú. Ra Phan Thiết nói anh ở Hàm Thuận Nam, về Hàm Thuận Nam, nói anh lang thang đâu đó, có khi năm bảy ngày ở nhà Nguyễn Hiệp cây số 30, có khi vài ba hôm ở nhà Trần Yên Thảo tận Lagi….
Còn với tình yêu, anh lãng đãng nhận ra một điều không dễ thấy:
Vì người đàn bà nào cũng như người nấy
Nên ta bảo mình thôi hãy quên em
Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy
Nên ta suốt đời nhớ nhớ quên quên…
Nên mãi đến bây giờ anh vẫn cứ còn nhớ nhớ quên quên một cách dễ thương như vậy dưới chân núi Phụng Sơn, quốc lộ 1, đường về Phan Thiết./.
BS. Đỗ Hồng Ngọc

Kính thưa Bs Hồng Ngọc,
Bs có thể chép cho tôi bài thơ hay của Nguyễn Bắc Sơn ,Trong đó có các câu:
” Vì người đàn bà nào cũng như người nấy
Nên ta bảo mình thôi hãy quên em
Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy
Nên ta suốt đời nhớ nhớ quên quên…”
Tôi xin trân trọng cảm ơn Bs
caovantam@hotmail.com
Xin vui long viet thu thang cho nha tho Nguyen Bac Son, Phan Thiet.