( Ghi theo băng audio-cassette do cô Lý Thị Lý thu tại bệnh viện Triều An.
ngày 17.10.2003)
Tôi đọc “Nghĩ từ trái tim” của Đỗ Hồng Ngọc trong lúc đang ở bệnh viện một cách say mê liên tục từ đầu tới cuối, vừa đọc vừa ghi chú bên lề những cảm giác có tại chỗ hoặc những ý gợi lại những chuyện xưa. Trước hết là con đường đi tới Tâm kinh của tôi.
Tháng 7/2009, có dịp về Phan Thiết tham gia lớp tập huấn về HIV/AIDS cho 20 tỉnh thành phía Nam, tôi tranh thủ giờ giải lao đến thăm chùa Phật Quang nằm trên đường Võ thị Sáu, xưa là đường Huyền Trân Công Chúa, dẫn ra bãi biển Thương Chánh nổi tiếng. Trước kia tôi đã từng nghe ở Phan Thiết có một ngôi chùa cổ còn lưu giữ một bộ kinh Kim Cang khắc trên đồng rất xưa nên nhiều lần muốn tìm thăm mà chưa có dịp.
Nếu không kể những trả lời gỡ rối cho tuổi mới lớn ở báo Mực Tím thì tác phẩm đầu tiên của Đỗ Hồng Ngọc mà mình đọc là Gió heo may đã về. Cuốn ni là một tản văn viết cho tuổi chớm già, hườm hườm già, sắp già, mới già và đã già. Túm lại là sách viết cho tuổi già, lúc đọc hắn mình mới học lớp 10 (1997), đọc xong vẫn tự cảm thấy như ri là quá muộn. Cuốn ni mình đọc đi đọc lại bốn năm lần, mua tặng mấy người lớn tuổi cũng nhiều lần, trong đó có ba mẹ mình. Thiệt tình là chưa có cuốn mô viết về sức khỏe và tuổi già dễ thương và thơ như cuốn ni.
Thật khó lòng tưởng tượng khối năng lượng khổng lồ được giải phóng từ hai quả bom nguyên tử kinh người tại Hiroshima và Nagasaki lại bắt nguồn từ công thức vật lý chỉ có vỏn vẹn năm ký tự E=mc2. Cũng thế, thật khó lòng tưởng tượng toàn bộ khối kinh sách đồ sộ trong hệ tư tưởng Bát nhã Phật giáo, nói về trí huệ siêu việt thượng thừa thù thắng làm kinh động tất cả tam thiên đại thiên thế giới, lại bắt nguồn và được khoáng diễn từ một chữ KHÔNG, rồi lại được cô đọng trong bài Tâm kinh chỉ vỏn vẹn có 260 chữ. Đủ thấy bản thân mỗi chữ trong Tâm kinh đều hàm ẩn một dạng năng lượng khổng lồ E=mc2 như thế nào rồi! Diệu dụng của chữ KHÔNG thật vô bờ bến.