Bông hồng cho Mẹ
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
Đỗ Nghê
(Vu Lan 2012)
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đóa hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
Đỗ Nghê
(Vu Lan 2012)
Nguyễn Thị Khánh Minh
M is for the million things she gave me
O means only that she’s growing old
T is for the tears she shed to save me
H is for her heart of purest gold
E is for her eyes, with love-light shinning,
R mean right, and right she’ll always be,
Put them all together, they spell “Mother”, a word that means
the world to me.
(Howard Johnson)
ĐỌC “CÓ MỘT CON MỌT SÁCH” CỦA BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC
Hai Trầu
“Có Một Con Mọt Sách” của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, là loại sách viết thật ngắn với nhiều hình vẻ minh họa nhằm cho trẻ nhỏ trong những lời khuyên dạy về vệ sinh thường thức dưới mắt nhìn qua gần nửa thế kỷ kinh nghiệm của một vị lương y chuyên khoa về nhi đồng, vừa cổ tích, vừa khoa học, vừa gần gũi nhưng thâm trầm mà bổ ích, thiết thực.
Từ sáng đến giờ đã có mấy người bạn ngạc nhiên hỏi tôi có phải mới làm Facebook (FB) mang tên Bác sĩ Ngọc không vì họ nghi ngờ là “giả mạo”. Họ nghi “giả mạo” là phải vì biết lâu nay tôi vẫn chủ trương không làm FB dù đã được nhiều bạn đề nghị, khuyến khích.
Tôi nay đã có nhiều tuổi (76 tuổi), mù tịt Internet và hiện đang có một trang web www.dohongngoc.com/web/ do Phùng Minh Bảo hỗ trợ từ 6 năm nay, đối với tôi như vậy đã là quá đủ để thỉnh thoảng chia sẻ cùng bè bạn gần xa.
Tôi cảm thấy mình sẽ có lỗi nếu có FB mà không tương tác, giao lưu, nhất là khi người ta tin cậy, hỏi han…
Thế mà bỗng nhiên hôm nay, một người bạn – không biết là ai – vì quý mến tôi, đã dựng lên một Facebook mang tên Bác sĩ Ngọc với hình ảnh và bài viết của tôi mà không hề trao đổi trước với tôi, thật đáng tiếc!
Thực lòng tôi cũng cảm động vì mới mấy ngày thôi với cái FB “giả mạo” này mà đã có trên ba ngàn người kết bạn và viết comment!
Như đã nói, tôi vốn mù tịt Internet nên đã phải nhờ con cháu trong nhà mở giùm cho coi. Ngay cái tên FB “Bác sĩ Ngọc” đã là không ổn vì ở VN hiện có nhiều bác sĩ trùng tên Bác sĩ Ngọc, nên lâu nay trên trang web và các bài viết của tôi, tôi đều ký đầy đủ họ tên (Bs Đỗ Hồng Ngọc) để chịu trách nhiệm những điều mình viết, nhất là về chuyên môn.
Tôi viết mấy dòng này, cũng là để cảm ơn người bạn không quen biết nào đó đã vì quý mến tôi, đã làm một FB tên tôi mà không tham khảo ý kiến để xảy ra chuyện không hay này; và tôi cũng cảm ơn bạn bè gần xa đã tưởng FB này của tôi nên đã vào kết bạn đông vui.
Vậy nay xin đính chính, Facebook mang tên Bác sĩ Ngọc này không do tôi thực hiện.
Tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm gì về những thông tin trên FB này.
Trân trọng cảm ơn,
Bs Đỗ Hồng Ngọc
(Tp HCM, 26.8.2015)
Thấp thoáng Lời Kinh (tiếp theo)
Đỗ Hồng Ngọc
1. Lúc bấy giờ, ngài Xá-lợi-phất thấy trong thất (Duy-ma-cật) không có giường ghế chi cả, liền nghĩ rằng: “Chư vị Bồ Tát và các Đại đệ tử này rồi sẽ ngồi đâu?”
“ Rồi sẽ ngồi đâu?” rõ ràng là một vấn đề mấu chốt. Văn Thù và Duy-ma-cật đã tương tác, thuyết giảng về con đường tu tập: “Bồ-tát phải có nội lực (trí huệ), phải có chiêu thức (phương tiện), biết dùng «sức phương tiện»; đại bi mà không “ ái kiến ». Vô sở trụ. Vô sở đắc… Sống trong thực tướng vô tướng mà vẫn thấy diệu hữu giữa chân không. Giữ lẽ bình đẳng, không phân biệt. Theo đúng lý mà thực hành nhưng không chấp pháp…” v.v…
“Rồi sẽ ngồi đâu?” đã đến lúc đặt ra để xác định vai trò, vị trí, nhiệm vụ của một Bồ tát tại gia tương lai cũng như các Đệ tử muốn đi vào Bồ tát đạo.
Tất cả thính chúng có mặt hôm đó đều có nỗi băn khoăn thắc mắc trong lòng chứ không riêng ngài Xá-lợi-phất. Rồi sẽ ngồi đâu? Có đủ sức ngồi chưa? Có lòng đại bi không phân biệt, không “ái kiến” chưa? Có đủ nhu hòa nhẫn nhục chưa? Và quan trọng, đã thấy và sống với “nhất thiết Không” chưa để có thể “ngồi tòa Như Lai”?
NGUYỄN LƯƠNG VỴ
Tặng Bs Đỗ Hồng Ngọc
Nhân đọc “Gươm Báu Trao Tay”
A! Gươm báu Kim Cang
Bát Nhã Ba La Mật
Tâm kinh hiện tánh Phật
Thấu Ngũ Uẩn Giai Không
Sương trong vắt mênh mông
Tuyết đỏ ngời diệu nghĩa
Hạt bụi trùm thiên địa
Giây phút hóa thiên thu
A! Ưng Vô Sở Trụ… (*)
Vạn pháp nụ sen cười
Phương Ý vẹn mười mươi
Tròn vành trăng thinh lặng
Chớp âm trên đỉnh nắng
Rền vang trong tịch liêu
Chiếc lá rụng trong chiều
Núi ngồi nghe đá hát
A! Quay về chơn tâm
Chuông đưa xanh linh ngữ
Bái vọng mây thiền tự
Tri ân tuệ nhãn kinh
Vượt lên bóng với hình
Như nhiên liền sáng tỏ
Đất trời trong lá cỏ
Đáy hồ reo thiên cao…
05.2015
(*)Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm (Ở cái nơi chẳng trụ vào đâu cả mà sanh tâm).
Trích từ kinh Kim Cang.
(http://thuocsuckhoe.com.vn/giup-nguoi-gia-duoc-suong-post1002220.html)
Sáng 12-8, BS Đỗ Hồng Ngọc đã có buổi giao lưu ra mắt sách Già sao cho sướng của mình ở cà phê sách Phương Nam, quận 11, TP.HCM.
Buổi giao lưu có đông người già đến tham dự. Nhiều vấn đề thú vị về cuộc sống của người già hiện đại được đặt ra, nhất là người già ở đô thị.
Một vài hình ảnh buổi Giao lưu ra mắt sách
GIÀ SAO CHO SƯỚNG?
Khán thính giả khá đông nhưng mọi người bảo nhờ vậy “có vẻ ấm cúng, thân mật, gần gũi hơn”

Ca sĩ Thu Vàng hát Bốn Mùa Thay Lá của Trịnh Công Sơn tặng các bạn khán thính giả trong buổi giao lưu… “…không hẹn mà đến/ không chờ mà đi/ bốn mùa thay lá thay hoa/ thay mãi đời ta…”
Thu Vàng có ý định hát thêm bài Mũi Né, thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhạc Hoàng Quốc Bảo… nhưng hẹn lại dịp khác.
Sau đó cô hát một bài của Hoàng Thi Thơ… để tìm lại ngày xưa…
Khán thính giả chăm chú
Các bạn ở Đài Truyền hình O2TV vừa có nhã ý gởi đến tôi đọan ghi hình ngắn trong buổi Giao lưu giới thiệu sách “Già sao cho sướng” vào ngày 12.8.2015 vừa qua ở Phương Nam Book, Tp.HCM.
Xin chia sẻ cùng các thân hữu.
Trân trọng cảm ơn O2TV.
Đỗ Hồng Ngọc
(Lam Điền, http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20150812/sau-tuoi-gia-nha-van-do-hong-ngoc-se-viet-ve-cai-chet/947961.html)
TTO – Nhà văn, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vừa có cuộc giao lưu thú vị với bạn bè và người hâm mộ hôm 12-8 tại Nhà sách Phương Nam nhân dịp ra mắt cuốn sách Già sao cho sướng.
Nhà văn Đỗ Hồng Ngọc vẫn rất hoạt bát ở tuổi 75 khi giao lưu với bạn đọc. Ảnh: L.Điền
Thư gởi bạn xa xôi (11.8.2015)
Đã có tới 3,4 lần mình chuẩn bị sẵn sàng để trình chiếu cho mọi người nghe bài hát Mới Hôm Qua Thôi sau buổi “tào lao” của mình về các đề tài như “Một nếp sống hạnh phúc”, “Cân bằng cuộc sống”, “Stress trong đời sống hiện đại” v.v… nhưng rồi lần nào cũng vậy, đến lúc đó, mình lưỡng lự, rồi thôi. Rồi thôi, là phải. Chẳng hạn buổi nói chuyện cho những viên chức hưu trí, đa số tuổi mới hơn 60, thấy họ vẫn còn “đằng đằng” thì cảnh giác họ với Mới Hôm Qua Thôi có cái gì bất nhẫn. Bạn còn nhớ câu hát của Phạm Duy không: Đừng lay tôi nhé, cuộc đời! Ai nỡ lay!
(Lam Điền, Tuổi Trẻ online, 10/08/2015 09:51 GMT+7)
TT – Già sao cho sướng? tập hợp các bài viết cần thiết cho những ai quan tâm đến cuộc sống về già và của những người già.
Bác sĩ, nhà văn Đỗ Hồng Ngọc vừa nhắc lại định nghĩa của WHO (Tổ chức Y tế thế giới) về chất lượng cuộc sống trong quyển sách mới nhất của ông: Chất lượng cuộc sống (Quality of life) được định nghĩa là “những cảm nhận của cá nhân về cuộc sống của họ trong bối cảnh văn hóa và các hệ thống giá trị mà họ đang sống, liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ”.
Đây là một nội dung được tác giả đưa vào tập sách với nhan đề dành cho những người già: Già sao cho sướng?, nhưng thật ra các vấn đề về sức khỏe, về chất lượng sống, về thực tập để có một cuộc sống an lạc cho mình và giúp đỡ người thân cao tuổi của mình… là câu chuyện của nhiều người ở nhiều độ tuổi.
gửi Nguyễn Bắc Sơn
Thơ ngươi hào khí ngất trời
Hơi men ngất đất hơi người ngất ngây
Từng phen ta đọc mà cay
Thương người thơ sống một đời cực Đông
Một gùi đầy ắp chân không
Lênh đênh xuống núi giữa mênh mông người…
Đỗ Hồng Ngọc
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/sach/lang-van/do-hong-ngoc-tiet-lo-bi-quyet-gia-sao-cho-suong-3258368.html
http://cosmolife.vn/chi-tiet-tin/bac-si-do-hong-ngoc-chia-se-bi-quyet-gia-sao-cho-suong.html
http://www.muctim.com.vn/content?article=647408
http://thegioitiepthi.net/van-hoa-loi-song/ta-tre-roi-se-la-gia-khu-de/
Chú ý: Sẽ có 2 buổi Giao lưu về cuốn sách này. Trân trọng mời các thân hữu:
1) vào 9h sáng ngày Thứ Tư, 12/8/2015 tại Nhà sách PN, 940 đường 3/2, Quận 11. Tp.HCM
2) vào 9h sáng ngày Chủ Nhật, 16/8/2015 tại Press Cafe, đường Alexandre de Rhodes, Quận 1.
Cám ơn bạn đã nhắc nhở, nếu không, mình càng ngày càng có vẻ lười ra. Quả thật, “làm biếng” là sướng nhất đời bạn ạ! Hèn chi mà ông Tổ nghề y của mình tự xưng là Hải Thương Lãn Ông: ông già lười ở làng Hải Thượng!
Chuyện “linh tinh” thì nhiều lắm. Ngoài những buổi đi “tào lao” với nhóm này nhóm nọ, nơi này nơi kia, đề tài này đề tài khác, mình sẽ kể bạn nghe vào một dịp khác. Hôm nay có vài chuyện vui vui, mới thôi.
Kể nghe nhe.
Đỗ Hồng Ngọc.
Thấp thoáng lời Kinh
(tiếp theo)
Bồ Tát nên an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào?
Hỏi: “Bồ Tát nên an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào?”
Đáp: “Nên nói thân là vô thường, chẳng nói chán lìa cái thân. Nói thân có khổ, chẳng nói ưa thích Niết-bàn. Nói thân là vô ngã, nhưng khuyên dạy dìu dắt chúng sinh. Nói thân là không tịch, chẳng nói tất cánh tịch diệt. Nhân bệnh mình, thương xót bệnh người. Nên nhớ các khổ não từ vô số kiếp của mình. Nên tưởng việc làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nhớ chỗ tu phước của mình. Tưởng tới đời sống trong sạch. Đừng sinh lo buồn. Thường khởi tinh tấn. Nên làm vị vua thầy thuốc, liệu trị các bệnh. Bồ Tát nên an ủi Bồ Tát có bệnh như những cách ấy.”
Bồ-tát có bệnh đương nhiên đã hiểu lẽ vô thường, khổ, vô ngã, duyên sinh, nghiệp báo… Nhưng Bồ-tát sơ cơ, mới phát tâm, dễ hoang mang, khi bệnh khổ thì muốn lìa cái thân cho rồi, muốn nhập Niết bàn cho xong, thấy biết vô ngã, không ta không người thì còn dìu dắt chúng sinh làm chi… Thế thì Bồ-tát “đàn anh” phải “Nên nói thân là vô thường, nhưng không chán lìa thân. Nói thân có khổ, chẳng nói nên nhập Niết-bàn…“ Chẳng những thế lấy bệnh mình mà hiểu bệnh người, ra tay giúp đỡ người bệnh như bậc y vương, không chỉ chữa cái đau mà còn chữa cái khổ, vậy mới là Bồ-tát.
