Phong vien – Năm 1974 ông viết xong, tháng 1năm 1975, cuốn sách được in ra, cho đến nay, đã hơn 30 năm sau, Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vẫn thường xuyên được tái bản lại và vẫn là cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ các bà mẹ trẻ nối tiếp nhau.
Thế nhưng điều quan trọng nhất không chỉ là sự cần thiết của cuốn sách, không phải là việc tác giả của nó vẫn dày công cập nhật lại những thông tin mới, kiến thức mới trong mỗi lần tái bản. Mà điều quan trọng là hơn 30 năm sau, cái tinh thần chữa bệnh đôn hậu, đầy tình thương yêu của người bác sĩ ấy vẫn nguyên vẹn như thuở nào, như ngày ông – một người làm thơ, viết báo – lựa chọn thêm cho mình một cách chữa trị những nỗi đau của con người.
Gặp ông trong những ngày đầu năm, trước lễ kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam, lại thấy nụ cười hiền hậu, cởi mở, thân tình của ông khi nói về bệnh nhân, về nghề.
Phóng viên: Thưa bác sĩ, theo ông điều gì khiến cho cuốn sách Viết cho cácbà mẹ sinh con đầu lòng của ông sau hơn ba mươi năm vẫn còn là cẩm nang dành cho nhiều phụ nữ?
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Thực ra trên thị trường hiện nay ngày càng nhiều các sách nuôi dạy con cái. Thậm chí nhiều cuốn lấy tựa đề sách na ná như cuốn sách của tôi. Thế nhưng đại đa số đó là những cuốn sách dịch. Trong những cuốn sách ấy là những kinh nghiệm, những lời khuyên, những tình huống… của nước ngoài. Nhiều cuốn thuần túy chỉ là những kiến thức khoa học, viết theo ngôn ngữ khoa học máy móc, khô khan. Tâm lý, tình cảm của người viết những cuốn sách ấy hoàn toàn xa rời với thực tế của người Việt Nam. Điều đó khiến những ông bố bà mẹ Việt Nam vẫn chọn lựa cuốn sách của tôi. Vì ngoài việc là một bác sĩ, tôi viết cuốn sách ấy khi đã có hai đứa con và tôi chia sẻ những tình cảm, tâm lý của người bố Việt nam với người đọc.
Phóng viên: Có rất nhiều thế hệ những người mẹ trẻ mua cuốn sách của ông. Vậy theo ông, từ thời ông viết sách đến nay, những người mẹ Việt nam chắc cũng đã có nhiều thay đổi?
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Đó chính là điều quan trọng nhất trong những thay đổi mà người bác sĩ phải tiếp cận, chứ không phải chỉ là tình trạng bệnh tật hay kiến thức. Vai trò của người mẹ hiện nay đã thay đổi quá nhiều. Thời tôi viết sách, người mẹ chủ yếu ở nhà, trông con, chăm sóc gia đình. Ngày nay người mẹ ra ngoài, đi làm, con cái thường gửi nhà trẻ, mẫu giáo, người giúp việc hay ông bà… Chính vì thế khi người mẹ đưa con đến khám bệnh có khi họ chẳng biết gì mấy về bệnh của con. Con bắt đầu ho khi nào, tiêu chảy bao nhiêu lần, sốt ra sao… có khi người giúp việc biết nhiều hơn. Nhiều khi khám bệnh, con trẻ không tự nói được, mẹ thì lại chẳng biết rõ, bác sĩ chẩn đóan bệnh cũng chệch choạc đi.
Người mẹ có trình độ văn hóa, hiều biết cao, người giúp việc, ông bà thì chưa chắc đã có những điều đó, sự chênh lệch giữa hai cách chăm sóc nuôi dưỡng con trẻ cũng là một khó khăn lớn.
Điều quan trọng nữa là sự chăm sóc cho một đứa trẻ nhất là một đứa trẻ bệnh cần rất nhiều tình yêu thương chứ không phải chỉ thuốc men. Mà tình yêu đó chỉ có người mẹ mới mang đến đầy đủ nhất cho bé. Thế nhưng với sự tất bật, bận rộn của người mẹ, có khi bé lại nhận được điều ấy rất ít…
Chính vì lẽ đó mà trong cuốn sách Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng của tôi có một phần rất quayn trọng: Sinh tố Y. các bà mẹ thường chỉ lo cung cấp cho con mình các loại sinh tố A,B,C,D mà quên đi rằng sinh tố Y đề phát triển tâm hồn của trẻ là rất quan trọng và cần thiết. mẹ bà bố là hạt nhân của xã hội thu nhỏ: gia đình. Thông qua xã hội nhỏ ấy, trẻ lớn lên mới hòa nhập vào xã hội lớn. Nay người bố đi làm, mẹ đi làm, trẻ có quá nhiều khoảng trống. Thanh thiếu niên hôm nay phát triển ngày càng to lớn, đẹp đẽ, khỏe mạnh hơn, nhưng lạnh lẽo hơn, thậm chí chất chứa cămt hù như ở các nước tiên tiến. đó chính là vì chúng được nuôi dững thiếu sinh tố Y của cha mẹ.
Vậy thì các bè mẹ nói chung, các mẹ của Webtretho nói riêng nên chú ý tới điều này.
Phóng viên: Thưa bác sĩ, không phải vô cớ mà ban biên tập Webtretho chúng tôi lại dành chuyên đề của tuần này cho kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Bởi thật ra có một sự gắn bó rất mật thiết giữa những người mẹ và các bác sĩ, nhất là các bác sĩ nhi khoa. Trên diễn đàn của Webtretho chúng tôi đã từng có những topic được bàn luận rất sôi nổi về vấn đề Y đức của các bác sĩ. Là một bác sĩ nhi khoa, ông đã nói về việc các bác sĩ không mấy hài lòng về sự chăm sóc của người mẹ hiện đại cho các con của mình thì ngược lại cũng có khá nhiều người mẹ hiện nay cảm thấy “ngán sợ’ bênh viện và các bác sĩ…
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Quả thật đó đang là một vấn đề của ngành y. Theo tôi người bác sĩ chỉ biết thân bệnh là chưa đủ. Khám bệnh, chữa bênh là phải hiểu biết cả tâm bệnh của bệnh nhân. Bác sĩ chỉ quan tâm đến thân bệnh, đau đâu chữa đó là một thiếu sót lớn. Ở các nước có nền y học tiên tiến, người ta huấn luyện cho các bác sĩ không chỉ nghề mà phải truyền cho bác sĩ tính nhân bản, nhăn văn trong khi làm công việc của mình. Còn ở các nước nghèo, người ta chỉ chú trọng đến kỹ thuật mà bỏ rơi tâm hồn người bệnh. Đó quả là một điều đáng tiếc.
Tâm hồn và thể xác con người gắn bó với nhau rất mật thiết. Người mẹ đang cho con bú, đột ngột mất sữa. đi bác sĩ, bác sĩ không tìm hiểu tâm bệnh, chĩ kê đơn cho uống các loại thuốc kích thích ra sữa mà không biết người mẹ mất sữa vì cảm giác ghen tuông khổ sở với chồng. mà cái đó thuốc làm sao chữa được.
Đứa trẻ con 5,7 tuổi đột ngột tè dầm. Bác sĩ cho thuốc, làm xét nghiệm mà không tìm hiều nguyên nhân: mẹ đứa trẻ có em, bé ganh tỵ, cô đơn, lo lắng… Phải biết căn nguyên bệnh mới chữa bệnh tốt.
Trong việc cung cấp các kiến thức đề trở thành bác sĩ của ngành Y ở Việt Nam, việc đào tạo nhân văn đang có một lỗ hổng rất lớn. Điều ấy khiến người bác sĩ khi ra trường làm việc máy móc, lạnh lùng, giới hạn các chức năng của mình trong kỹ thuật, dần dần bỏ quên cả đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.
Nếu có thể, tôi rất muốn được tham gia và đọc những bài viết về chủ đề Y đức trên diễn đàn của các bạn. Tôi sẽ lấy đó làm những bài giảng thực tế cho sinh viên của mình về vấn đề Y đức.
Phóng viên: Ông đã chữa bênh cho trẻ nhỏ, cho phụ nữ, cho người già. Theo ông chữa bệnh cho đối tượng nào là khó khăn nhất?
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Khó khăn nhất là tuổi dậy thì và tuổi xế chiều. Đó là những lứa tuổi có nhiều thay đổi khó chịu và bất thường.
Phóng viên: Điều khó khăn nhất của bác sĩ nhi khoa là gì, thưa ông?
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Chữa bệnh cho trẻ em vừa khó, vừa dễ, vừa vui.
Khó là trẻ không biết tự trình bày bệnh của mình. Thầy thuốc phải có kinh nghiệm.
Dễ là trẻ đang sức lớn, trẻ vượt qua bệnh tật dễ dàng hơn.
Vui là bệnh nhân của mình mới đó còn tè vào người mình, giật kính của mình, thế mà đã thành chàng trai, thiếu nữ, đã lại dẫn con đến khám bệnh
Là thầy thuốc nhi khoa phải đặc biệt thương trẻ con. Phài coi nó như con mình mới biết xót biết thương. Cần thiết lắm mới chọc hút, xét nghiệm… Đừng coi bệnh nhân là phương tiện thử nghiệm cách chữa mới, thuốc mới của mình. Không làm đau nó nếu không cần thiết, tội nghiệp lắm.
Những bác sĩ trẻ hiện nay rất thích dùng thủ thậut: châm chích, chọc hút…làm thế cho người bệnh thấy: thế mới là khoa học, là chữa bệnh. Nhưng mấy ai chịu trò chuyện, hỏi han tìm hiểu con bệnh kỹ lưỡng.
Phóng viên: Nhiều người mẹ lo lắng rằng họ hiểu biết nhiều hơn, con được chăm sóc kỹ lưỡng hơn, nhưng bệnh tật thì ngày càng nhiều.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Đúng là sự phát triển của bệnh tật ngày càng phức tạp hơn. Đầu tiên cũng là do môi trường khí hậu thay đổi. Nhưng cũng do con người dùng thuốc men bừa bãi quá. Vi trùng kháng thuốc sẽ tạo ra hệ vi trùng mới mạnh mẽ hơn.
Bên cạnh đó có một nguyên nhân không kém phần quan trọng: Sức đề kháng của con người đang kém đi. Trẻ em sinh ra được bao bọc kỹ quá, không ra nắng ra gió, không tiếp xúc với thiên nhiên nên càng dễ bệnh.
Cho nên các bà mẹ phải hiểu biết mức độ chăm sóc, bảo bọc con trẻ cho đúng, phải được học và theo nguyên tắc.
Hãy để con trẻ gần gũi thiên nhiên, phải chăm sóc con một cách khoa học mà không máy móc. Khoa học rất tuyệt vời, nhưng thiên nhiên cũng rất giỏi trong việc điều tiết những nhu cầu trong cơ thể con người. Vậy phải biết kết hợp cả hai trong việc nuôi dạy con.
Phóng viên: Ông nghĩ, như thế có phải là đòi hỏi quá nhiều ở một người mẹ hiện đại không? Họ phải thông minh đến mức vừa rành khoa học, vừa hiểu thiên nhiên…
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Không, tôi không nghĩ rằng đó là kết quả của sự thông minh. Đó là kết quả của tình yêu thương. Người mẹ yêu thương sẽ gần con, hiểu con và tự phát hiện ra những nhu cầu cần thiết của con.
Phóng viên: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này và xin chúc mừng ông nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam.
Khánh Chi Webtretho (thực hiện)

Cha, cac bai viet tren blog nay huu ich qua. Uoc gi minh co co hoi de duoc tro chuyen cung bac si Ngoc.
Bác ơi, con đang lần mò từng bài viết của Bác trên web mình đây ạ, con cũng là 1 trong những người mẹ thuộc tuýp “hiện đại”: phải đi làm, tiếp cận được các thông tin về nuôi dạy con theo các phương pháp mới… Tuy nhiên con hiểu cái vitamin Y nó quan trọng thế nào với sự phát triển và hình thành nhân cách sau này của con, con cũng tìm hiểu nhiều thông tin để chăm sóc con tốt hơn. Mỗi tối con đều dành 10 – 30 phút kể chuyện và trò chuyện cùng con gái, thứ 7, chủ nhật là con dành hẳn cho nàng ấy.
Nhưng… con lại đang mắc phải 1 vấn đề rất ư là…
Con luôn tự tay chăm sóc và làm mọi thứ cho con của con. Đến nay con gái đã được 28 tháng nhưng tối tối thỉnh thoảng vẫn còn ti mẹ 🙂 Và 1 điều là, con gái rất bám mẹ, thậm chí mẹ đi vệ sinh, con vẫn đi theo, ngồi trong đó với mẹ mới yên tâm. Con có cảm giác con gái con yêu mẹ và thần tượng mẹ kinh khủng – dù bé đã đi học từ khi 15 tháng.
Điều này làm cho Ông bà Nội của bé hơi phiền, vì khi không có mẹ thì chơi rất ngoan, đến khi có mẹ thì chỉ bám mẹ, không chịu hoặc ít khi chịu chơi với Ông bà.
Hiện con đang theo 1 khóa học về việc làm sao dạy con mà không đánh con, nhưng con vẫn rất cần những lời khuyên tâm tình của Bác. Có phải con đã làm gì Sai không ạ?