Tôi thử áp dụng cách thở bụng thì thấy có kết quả, ít ra là khi bà xã nhà tôi nói dai, nói dài, nhờ thở bụng mà tôi … không còn thấy mệt như xưa! Nhưng thở sao cho “êm chậm sâu đều” thì làm không đựơc? Còn “thả lỏng” là sao? Xin nói rõ thêm…
ngucongtt@ gmail…
Êm, chậm, sâu, đều là chuyện không dễ. Phải từ từ mới được. Đừng nóng vội. Như đã nói, phải chừng 6 tháng mới quen. Mới đầu tập thở bụng như vậy thế nào nó cũng “nhộn nhạo”! Khi đã quen, đã thành phản xạ thì mới ổn định được. Cứ tự nhiên. Bình thường giai đọan thở ra bao giờ cũng dài hơn giai đọan thở vào. Các phương pháp khí công dạy nhiều cách thở, nào hai thì, ba thì, bốn thì, nào nín hơi, ém hơi… rất phức tạp, nhất là đối với người có tuổi. Ta tập thở theo sinh lý hô hấp để nâng cao sức khỏe chớ không phải để luyện “cửu âm chân kinh”! Thở êm là thở không có tiếng phì phò phì phèo như kiểu tập thể dục, quơ tay, quơ chân thế thôi. Còn thở chậm mà sâu thì rõ ràng lợi thế hơn thở nhanh mà cạn. Để ý xem, khi ta vui vẻ, bình tĩnh, ta thấy ta luôn thở nhẹ nhàng, chậm rãi, thoải mái. Còn khi ta có chuyện bực mình, căng thẳng hay sợ hãi, lo lắng… ta đều thở nhanh mà cạn, thở cà giựt, thở cà hước… ! Do vậy nếu ta tập trung chú ý vào thở bụng, theo dõi, quan sát hơi thở vào ra thế nào, ta sẽ bớt căng thẳng, và nhờ đó, hơi thở cũng sẽ chậm lại và sâu hơn. Thử xem.
“Thả lỏng” toàn thân là một yếu tố quan trọng khác. Thả lỏng là không để căng cứng, không gồng, không ráng sức. Cả thân thể đều được nghỉ ngơi, trừ cái bụng phình ra xẹp vào thôi! Bình thường, hệ cơ bắp của ta luôn có độ căng gọi là trương lực cơ (tonus musculaire) tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Thả lỏng là buông xả, là làm cho toàn thân dịu lại. Cơ thể ta có hơn mười ngàn tỷ tế bào. Mỗi tế bào thực chất là một cái túi, một loại “sinh vật” háo ăn, háo tiêu thụ oxy- với phản ứng gọi là oxyt hóa- để tạo ra năng lượng. Nhưng oxyt hóa càng mạnh thì càng tạo thêm các gốc tự do và các chất… bã, làm cho cơ thể mau mệt mỏi, già nua!. Giống như một thanh sắt để ngoài nắng gió một thời gian sẽ bị oxyt hóa thành rỉ sét.
Khi cơ thể đã chùng xuống, đã giãn cơ, tức giảm tiêu hao năng lượng một cách đáng kể rồi thì cũng sẽ thấy bớt cần thiết phải cung cấp các dưỡng chất qua thức ăn … ! Ăn ít đi mà vẫn đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng thì cơ thể đỡ vất vả, các tế bào đỡ hùng hục làm việc, nhờ đó toàn thân thấy sảng khoái. Một bữa ăn “nặng bụng” bao giờ cũng kèm theo sự mệt mỏi, uể oải, trái lại, một bữa ăn đơn giản, nhẹ nhàng, luôn làm ta dễ chịu.
Danh y Tuệ Tĩnh, thế kỷ XIV đã đúc kết một lời khuyên: “Bế tinh- Dưỡng khí- Tồn thần / Thanh tâm- Quả dục- Thủ chân- Luyện hình” . Thử nhìn lại đời sống hiện nay ta thấy: tinh không bế, khí không dưỡng, thần không tồn, tâm náo lọan, ham muốn nhiều, lường gạt lắm… bảo sao các hiện tượng tâm thần, tự tử, béo phì, tim mạch, huyết áp… kể cả chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai… chẳng ngày một gia tăng?
BS Đỗ Hồng Ngọc
Gioi tinh nam , tuoi 47 , suc khoe trung binh . Met moi kinh nien , viem xoang mui man tinh , kho ngu , mui nghet thuong xuyen , chi tho duoc mot ben ( khong co dinh ) , da tap tho bung duoc hai muoi ngay , tho ra hit vao kha manh . Tap vao sang som , 10 den 25 phut luc dau binh thuong , sau do cam giac buon ngu , vung mat va hai tay co cam giac giong nhu dong dien dang chay ran ran . Ngung tap khoang 5 phut thi tro lai binh thuong , nhan thay co the nhe nhang khoe hon khi chua tap . XIN DUOC TU VAN CUA BAC SI …….
_ 1 . Tap nhu vay dung hay sai , co loi hai gi khong ? Cach tap dung …….
_ 2 . Thoi gian tap bao nhieu la du ? Ngay tap duoc may lan ? Khi dang tap neu ngung nghi dot xuat hoac thay doi tu the ( ngoi sang nam ) thi co sao khong ?
( XIN DUOC HUONG DAN DE TAO GIAC NGU SAU , RAT MONG BAC SI VA QUY VI AM TUONG
GIUP DO )
_______________ XIN CHAN THANH CAM ON BAC SI VA QUY VI_______________
Thở thì ở đâu mà chẳng phải thở, lúc nào mà chẳng phải thở. Việc gì phải tập có giờ giấc, có thời gian? Việc gì mà phải tập lúc ngồi hay lúc nằm? Vấn đề là thay vì thở bằng ngực như lâu nay, ta thở bằng BỤNG, nghĩa là lúc thở vào thì bụng phình ra, lúc thở ra thì bụng xẹp lại. Thế thôi. Đừng gắng sức, ráng sức gì cả. Đừng ráng hít sâu, thở mạnh gì cả. Chính sự ráng sức, nôn nóng, mong mau có kết quả sẽ dẫn đến chóng mặt, choáng váng vì không phù hợp với sinh lý hô hấp. Cú thở bình thường. Và THỞ bằng BỤNG. Lúc nào cũng đựơc, ở đâu cũng được. Sau này khi đã quen, nên chú ý quan sát đến hơi thở vào ra của ta thay vì để đầu óc suy nghĩ viễn vông. Nhắc lại, thở đúng cách -THO BUNG- không thể thay thế thúôc men đang điều trị. Vẫn phải theo đúng chỉ định của bác sĩ. THỞ BỤNG cũng như ĂN UÔNG đúng cách sẽ giúp cho việc chữa trị bệnh tật tốt hơn. Cám ơn câu hỏi của bạn. BS ĐHN.
Tôi Thở sâu như cách hướng dẫn trên sau khoáng 3 tháng tháng thấy tê vùng mặt, tê vùng môi. Nhiều khi chạy xe máy, hoặc khi đang làm gì đó thấy rất khó thở, choáng váng. Phải nghĩ sang chuyện khác hoặc quyết liệt suy nghĩ là tôi xin đưa khí về đan điền thì thấy từ từ dễ thở hơn. Xin giải đáp và hướng dẫn của BS
Xin bạn đọc kỹ thêm bài THỞ ĐỂ CHỮA BỆNH và bài THỞ và THIỀN… Có lẽ bạn đã áp dụng sai ở chỗ bạn quá cố gắng, ráng thở cho thật sâu! Không nên ráng, và không nên cố thở sâu! THỞ BỤNG, chớ không phải thở sâu, cũng không RÁNG SỨC! Nhẹ nhàng và từ từ. Đừng nôn nóng, ép mình, dễ bị “tẩu hỏa nhập ma” lắm đó. Thân mến.