Thư gởi bạn xa xôi
Bàu Lời: “… chút ấu thơ”
Đúng là mình vừa về thăm lại Bàu Lời, nơi chốn xưa, mình đã sống những ngày tuổi nhỏ, từ 10 đến 12 tuổi với Ba Má và các em… Đó là những năm 1950-1952 thời kháng chiến chống Pháp đầy bom đạn, tản cư, chạy hết vùng này sang vùng khác, hết nhà này bị đốt sang nhà kia bị đốt… Dĩ nhiên, toàn nhà lá, cất tạm bợ trong rừng sâu, nước độc… Nhưng nhà nào tuy lợp lá mà cũng có rào kiên cố, bởi cọp có thể về viếng bất cứ lúc nào. Mình vẫn bị sốt rét cơn run bần bật, da mét chẹt, xanh lè xanh lét, ốm nhom ốm nhách, lá lách sưng to… Hết chạy từ Phò Trì, Láng Găng, Rừng Khỉ, đến Bàu Mưa, Bưng Thị… về đến Bàu Lời thì đã “khá giả” hẳn vì có vườn, có bàu nước, có rẫy bắp và những giồng khoai lang… đặc biệt là gần đó, đã có trường học, trường Nam Bình (thường gọi là trường Gò Ông Nồm). BaMá thấy đã đến lúc cần dời nhà về gần trường để mình còn đi học, bớt ham chơi bắn bi, đá dế… Thời đó Bàu Lời vẫn là một khu rừng rậm, với những cây dầu, cây sao, bằng lăng cao vút. Quanh lớp học có những hầm trú ẩn chữ U chữ V để khi máy bay tới thì học trò nhanh chân nhảy xuống hầm. Cạnh nhà, dưới gốc mấy cây dầu to cũng có một cái hầm trú ẩn. Trong nhà thì Má chuẩn bị quang gánh sẵn sàng tất cả các thứ “nhu yếu” để nghe báo động thì… kịp chạy. Cũng nơi Bàu Lời này, Ba mình đã chết năm 1952, lúc còn rất trẻ, mới 33 tuổi! Từ đó mấy mẹ con mới “chạy” về Phan Thiết trú ngụ trong chùa dưới sự đùm bọc của Cô Hai. “Ông già” mình trước chiến tranh, là một người chơi đàn violon, đóng kịch, ở trong đội banh của Lagi…
Bạn tưởng tượng coi, năm nay ở tuổi 80, mình quyết định phải về thăm Bàu Lời một chuyến, sau gần 70 năm xa cách chớ ít gì. Ôi, ngôi vườn xưa nay đã sum suê quá! Cau thiệt cao. Dừa sai trái. Xoài, đu đủ, chuối, mít… Ngôi nhà suốt 70 năm qua chắc trải qua nhiều đời chủ (?), nay đã được xây lại tử tế rồi. Nhưng bàu nước vẫn còn đó, động cát phía sau thì đã xanh um vườn thanh long… Đặc biệt, cái giếng nước bằng gạch xây vẫn còn nguyên đó, tuy thành giếng đã vỡ và lòng giếng cũng đã thay bằng một ống bi. Một thời, những năm 1955-60 người ta gọi là Giếng thần, múc nước giếng về chữa bệnh. Nghe nói xe lam ba bánh mang thùng thùng tới chở nước đi bán khắp nơi… Cũng lạ. Dĩ nhiên là có phần mê tín thôi, nhưng hẳn duộc đất có bàu nước này chứa những “khoáng chất” gì đó chăng…
Và dưới đây là một vài hình ảnh ngôi vườn xưa của gia đình mình ở Bàu Lời (nay là thôn Hiệp Lễ, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận)…

Ngôi vườn xưa ở Bàu Lời, 70 năm về thăm lại (4.2019). Xa xa là Núi Cú, nơi có chùa Linh Sơn Trường Thọ Tự. Xưa Bàu Lời là khu rừng già, nay toàn vườn thanh long (thôn Hiếp Lễ).

Vườn cau cao vút dưới nắng hè. Mo cau rụng rợp trên nền đất vườn. Và mình đã nhặt hai chiếc mo cau về đặt ở bàn thờ Ba Má. Bây giờ ít thấy ở đâu có cây cau xưa vậy. Cau bây giơ lùn tẹt, ốm nhom, thấp chũn. Và ngày càng thấy nhiều cau kiểng…

Vườn xưa nơi Bàu Lời. (Bàu là một hồ nước thiên nhiên, tích tụ nước trên Giòng đổ về, có lẽ nhờ vậy, cây trái tốt tươi, cau dừa sum suê, sầm uất…
Thân mến,
Hẹn thư sau,
Đỗ Hồng Ngọc








Để lại một bình luận