Cũng Đành Gió Lạc Mùi Hương
Trần Vấn Lệ

internet
Bỗng thơm như có hương ngàn / bay qua nội cỏ tới làng xóm khuya… Có ai trong gió đi về / áo bay và tóc bay kìa, đêm trăng!
Chuyện này có tự muôn năm, đêm nay lại hiện và thầm thì thơ… Chuyện tình nào cũng rất xưa, rất sau mà chẳng ai ngờ mới tinh…
Trăng vàng thêm tỏ áo xanh! Gió thơm hai vạt thình lình dễ thương! Lại thêm hai má rất hường, hai môi rất ngọt một nguồn suối trong…
Người về lòng tưởng đêm không, đi êm đến nỗi trăng song song người… Còn ai trên ngựa cứ ngồi, nhánh cây che khuất mặt trời cũng duyên…
Chuyện rằng khởi tự một đêm viết câu tình nhớ trao em xa mờ… cũng vì duyên khởi mà chưa trầu cau nên nỗi đường tơ mịt mùng…
Nếu xưa mà chiến tranh đừng… đâu thơm rất lạ gió rừng hỡi em? Nếu sau đừng nghĩ có Tiên… thì câu thơ chắc không phiền lụy đâu!
Tại em, ai biểu qua cầu. tại em áo đổi sang màu hoàng hôn… Em xa gió đã hoảng hồn bay tan hết khói, đạn còn mảnh tim!
Bài thơ này tạ tình em, cũng là ta tạ tình riêng của mình… Có ai khi đã hòa bình ngẩn ngơ đến nỗi nhớ hình như thương?
Cũng đành gió lạc mùi hương, hoa thơm lối cũ hồn dường trăng sao!
(TVL)

cảm ơn bạn mình,
chúc bạn khỏe hoài và trẻ thêm
Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và tác giả Trần Vấn Lệ,
Tui rất khoái đọc thơ của tác giả Trần Vấn Lệ trên trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Đọc thơ ông tui có cảm tưởng như trong bụng ông lúc nào cũng có sẵn thơ và mỗi lần ông ngồi xuống đặt bút viết là thơ cứ như dòng suối róc rách chảy xuôi theo ý tưởng dường như bất tận…
Nhưng tui là người cũ, thế hệ những người sanh khoảng những năm 1940-1943, nên khoái thơ theo kiểu cũ, nên xin phép tác giả cho tui được chép lại bài thơ này theo thể cũ để tui có thể ngồi ngâm nga một mình chơi cho vui vậy!
Xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và tác giả Trần vấn Lệ rất nhiều.
Trân trọng,
HT
Cũng Đành Gió Lạc Mùi Hương
Bỗng thơm như có hương ngàn /
bay qua nội cỏ tới làng xóm khuya…
Có ai trong gió đi về /
áo bay và tóc bay kìa, đêm trăng!
Chuyện này có tự muôn năm,
đêm nay lại hiện và thầm thì thơ…
Chuyện tình nào cũng rất xưa,
rất sau mà chẳng ai ngờ mới tinh…
Trăng vàng thêm tỏ áo xanh!
Gió thơm hai vạt thình lình dễ thương!
Lại thêm hai má rất hường,
hai môi rất ngọt một nguồn suối trong…
Người về lòng tưởng đêm không,
đi êm đến nỗi trăng song song người…
Còn ai trên ngựa cứ ngồi,
nhánh cây che khuất mặt trời cũng duyên…
Chuyện rằng khởi tự một đêm
viết câu tình nhớ trao em xa mờ…
cũng vì duyên khởi mà chưa
trầu cau nên nỗi đường tơ mịt mùng…
Nếu xưa mà chiến tranh đừng…
đâu thơm rất lạ gió rừng hỡi em?
Nếu sau đừng nghĩ có Tiên…
thì câu thơ chắc không phiền lụy đâu!
Tại em, ai biểu qua cầu.
tại em áo đổi sang màu hoàng hôn…
Em xa gió đã hoảng hồn
bay tan hết khói, đạn còn mảnh tim!
Bài thơ này tạ tình em,
cũng là ta tạ tình riêng của mình…
Có ai khi đã hòa bình
ngẩn ngơ đến nỗi nhớ hình như thương?
Cũng đành gió lạc mùi hương,
hoa thơm lối cũ hồn dường trăng sao!
(TVL)
Hi! Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc, bạn cùng học với tôi năm Đệ Thất trường Trung Học Phan Bội Châu Phan Thiết niên khóa 1954-1955. Chúng tôi không biết tin gì thêm sau năm ấy, tôi tiếp tục lên lớp, bạn thì không thấy mặt. Tôi gặp lại bạn, mà hồi hộp, nhờ gửi thư cho tờ báo tôi thấy bài có tên Đỗ Hồng Ngọc (không ghi BS Đỗ Hồng Ngọc), báo chuyển đến tác giả và tôi có hồi âm. Tôi hết hồi hộp. Cũng nhờ BS Đỗ Hồng Ngọc mà tôi biết bạn cũng chung lớp hồi nhỏ là Đỗ Hoàng Ngọc vẫn còn, hai người Ngọc mới gặp lại nhau đây chừng hơn năm tại TP HCM trong một cuộc “tao ngộ”. Đỗ Hoàng Ngọc đỗ đạt bên khoa học, Đỗ Hoàng Ngọc và tôi xa nhau từ năm 1958, không hề gặp lại bao giờ…Tôi nhớ Đỗ Hồng Ngọc, ngày xưa, người nhỏ thó…Năm 2016, chúng tôi có gặp nhau tại TP HCM rất ngắn, bắt tay, tôi được mời ăn, tôi không tốn gì cả chỉ có rưng rưng khi chia tay với câu hỏi thầm của tôi: “Sao vội thế?”. Tôi biết “chúng ta” mất cái rất lớn: Không Còn Thời Gian!
Còn Anh Hai Trầu, tôi chẳng quen, tôi biết anh viết nhiều báo, chuyên về nhận định văn chừng, chừng 20 năm nay, trên nhiều báo chữ Việt ngoài nước. Tôi ưa lối viết của anh lắm. Và tôi nhờ đọc anh mà hiểu tôi “chưa làm được gì cả” dù lòng tôi và cái đầu tôi thúc giục tôi nên làm…thơ và phải làm thơ từng ngày một, ký thật nhiều tên, đăng thật nhiều báo cho vui, từ cuối năm 1989 khi tôi tới được Philippines rồi tới Mỹ. Ai đọc tôi, gặp tôi, cũng nói: Đù mạ mày làm thơ chi mà buồn quá! Câu phê bình sát nút. Tôi có cái may mắn: Không Có Bạn! Thật thì có nhiều, bạn dạy học, bạn lính, bạn tù. Hầu như bạn tôi rất bận làm ăn và đi chơi khắp thế giới, trong khi tôi không bận gì ngoài việc chơi với bầy chó của ông Mỹ George T. Kelton. Ông ấy mất cách nay 20 năm, để cho tôi một gia tài lớn sau khi tôi giã từ ông vì tôi không biết tiếng Mỹ. Ông nói với tôi một câu dễ hiểu và đó là kho báu: “Mày thấy tao có 8 con chó, chúng không có tiếng Anh, tao yêu chúng và chúng yêu tao; mày giống như chó của tao, tao yêu mày, mày nên yêu tao mà ở với tao!”. Tôi đã ở với ông gần 5 năm (1991-1995). Ông rất nhớ tôi, tôi cũng vậy…Ông sống với một con chó mới, những con cũ già và chết dần, đều chết. Tới phiên ông cũng chết…tỉnh bơ, sau khi dẫn chó đi buổi sáng về nhà, ông ngồi xem TV, con chó tơ nằm dưới chân ông im lặng…Ông không bắt phone từ 9am và được phát hiện im như tượng từ 10am, rồi cảnh sát tới…ông theo cảnh sát. Con chó về nhà người người phát hiện ông chết! Hai mươi năm rồi. Ông Kelton mất trước Trịnh Công Sơn hai ngày. Ông Hà Thượng Nhân báo tin cho tôi biết, từ Los Angeles, nơi có mộ của cha mẹ ông và có con đường mang tên cha ông ở Santa Monica, tôi lên rờ tay vào quan tài ông, ném xuống hầm mộ ông một cánh thiệp, một nắm đất. Tôi có thêm một Tổ Quốc để yêu! Anh Hai Trầu ơi…khi không tôi viết tào lao những dòng trên, nên mỏi tay, tôi cảm ơn anh đọc bài thơ tôi theo cách “chúng ta” học ở nhà trường hồi nhỏ. BS Đỗ Hồng Ngọc, Anh và tôi, chúng ta cùng thế hệ, tôi sinh năm 1942. Tôi làm anh mệt từ bài thơ, thêm mệt vì những lời tôi kể lể vô duyên. Đó lý do tôi hiểu tôi, hiểu đời tôi: “mình hoang vu giữa cõi đời chộn rộn”. Chúng ta giống nhau: “Mất Thời Gian”! Anh Hai, chị Hai, cả nhà vui nha! Tôi nhớ Long Xuyên…tôi từng có dịp đi ngang 35 năm trước, tôi biết anh quê miệt đó…Kính chào anh Hai! Cũng đành gió lạc mùi hương / hoa thơm lối cũ hồn dường trăng sao!
Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và anh Trần Vấn Lệ,
Trước nhứt tôi xin chân thành cảm ơn anh Trần Vấn Lệ đã thông cảm và không rầy tôi về việc tôi tự ý chép lại bài thơ của anh theo thể cũ, có lẽ vì cùng thế hệ như anh viết: “BS Đỗ Hồng Ngọc, Anh và tôi, chúng ta cùng thế hệ, tôi sinh năm 1942. Tôi làm anh mệt từ bài thơ, thêm mệt vì những lời tôi kể lể vô duyên. Đó lý do tôi hiểu tôi, hiểu đời tôi: “mình hoang vu giữa cõi đời chộn rộn”. Chúng ta giống nhau: “Mất Thời Gian”!
Thưa hai anh,
Tôi nay cũng gần 80, mà lại là gốc gác dân quê tay lấm chân bùn nên tâm trí lúc nào cũng nhớ về cái cũ; chẳng hạn như nhớ Sài Gòn, nhớ Long Xuyên là nhớ những con đường cũ với tên cũ kể cả những ổ gà, lổ chưn trâu trên những con đường mà ngày xưa tụi tôi đạp xe đạp đi học qua những con đường có nhiều ổ gà ấy hơn là nhớ những con đường láng bon bon như bây giờ… Thành ra, tôi khoái đọc thơ mới mà thể thơ cũ là vậy!
Thú thiệt với anh Trần Vấn Lệ là tôi không biết làm thơ nhưng tôi ưa đọc thơ và nhiều lúc ngồi buồn ghi quọt quẹt vài cái cảm nghĩ của mình về bài thơ vừa đọc chơi cho vui vậy thôi chứ hổng dám “nhận định, nhận điếc” gì ráo trọi nhe anh Trần Vấn Lệ.
Tôi mê đọc thơ dữ lắm, nhứt là những tác giả xưa và những tác giả cùng thời tôi đều mê. Xưa thì khỏi nói rồi, đó chính là những áng văn chương bất hũ, trác tuyệt của tiền nhân mình còn lưu truyền tới bây giờ; còn nay thì các tác giả hiện đại hoặc cùng thời mà tâm cảm mình phù hợp với thơ của các vị ấy tôi luôn tìm đọc như Tô Thùy Yên, Trần Phù Thế, Phan Xuân Sinh, Đỗ Nghê, Đức Phổ, Lâm Hảo Dũng, Nguyễn Xuân Thiệp, Trần Hoài Thư, Lữ Kiều, Lâm Hảo Khôi, Hoa Văn, Trần Trung Đạo, Hoàng Lộc …, nhiều và nhiều lắm không làm sao kể ra hết; dĩ nhiên trong số các vần thơ ấy có tác giả Trần Vấn Lệ nữa mà tới nay qua trang nhà Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tôi mới bày tỏ với tác già qua ý kiến bên trên…
Theo ý ngu của mình, tôi nghĩ tiếng thơ là tiếng lòng của các tác giả, nên dường như thơ nào cũng buồn trừ khi thơ trào phúng; mà ngay như trong thơ trào phúng bên cạnh những nụ cười đời nhiều lúc cũng đượm nỗi buồn tê tái mà tác giả không biết ngõ cùng ai nên lại đành phải gởi gắm nó qua mấy vần thơ tưởng như cười mà chua chát, buồn muốn đứt ruột ấy!
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, anh Trần Vấn Lệ cho tôi có vài ý kiến thô thiển này trên trang nhà của anh Đỗ Hồng Ngọc.
Kính chúc hai anh cùng bửu quyến vạn sự bình an, may mắn và hạnh phúc.
Thân kính,
HT
Tôi gửi anh Hai bài này mới nhất, công việc ngày mới của tôi vừa xong. Làm để cho có…cũng biết là vụng là hèn,xin anh Hai đọc chơi và với tấm của lượng biển uy đèn mà anh em vậy nhá!
Ba Con Đường Ở Đà Lạt
Đường vòng hồ Xuân Hương, đường thơm
không dốc nào lên xuống cản đường.
Tôi nhớ Bich Câu hàng liễu rũ,
nhớ người tôi gặp, một Tiên Nương….
Đường Vòng Lâm Viên, con đường dài
ít người lai vãng chỉ bầy nai.
Tôi đi vài dạo không đi mãi,
không gặp ma thì cũng gặp ai!
Đường Phan Đình Phùng đi giữa phố,
con đường bằng phẳng lạ lùng ghê!
Hai bên, Đà Lạt không thanh lịch,
mà thấy như là một cảnh quê!
Ngoài ba đường đó, những đường khác
lên, xuống, vòng, quanh…giữa núi rừng,
lên – cái dốc trời, lên tắm nắng
xuống Dran, xuống lũng toàn thông…
Trước Bảy Mươi Lăm, Đà Lạt nhỏ
Sau năm Chín Mươi, đổi khác nhiều.
Ba con đường vẫn ba đường cũ,
cả vạn con đường mới khó yêu!
Nói khó yêu là nói để buồn,
bởi vì thật khó nói yêu thương…
Một nơi tôi đã từng yêu dấu,
về, chẳng còn ai để ghé hôn!
Tôi xa Đà Lạt sáu năm tù
Tôi xa Đà Lạt, rồi, Thiên Thu…
Bốn bảy năm, tôi, còn tiếng hú
như con chó dại ngó trăng lu…
Đây, bài thơ dở mà đau đớn
tôi thả lang thang Dốc Nhà Làng
tôi muốn ai xưa còn tựa cửa
tìm tôi không thấy lúc sương tan!
Trần Vấn Lệ
Kính chào anh Trần Vấn Lệ,
Xin chân thành đa tạ anh gởi cho bài thơ mới làm về “Ba Con Đường Ở Đà Lạt” của anh; để đáp lại tấm lòng của anh, tôi nghĩ không gì bằng xin được mượn bài thơ “Khi Xa Đà Lạt” của Đỗ Nghê (1966) trên trang nhà Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có lẽ phần nào đáp lại được một chút tình riêng của người thơ có lần phải “xa Đà lạt” vậy:
Khi xa Đàlạt
Thơ Đỗ Nghê
Rồi cũng xa thôi những hẹn hò
những đồi run rẩy dưới mưa tơ
những thung lũng nắng mềm hơn tóc
những suối tương tư chảy hững hờ
Rồi cũng xa thôi những bướm vàng
những loài hoa dại ngát dung nhan
những con đường nhỏ quanh co lạnh
những khóm thông vi vút gió ngàn
Rồi cũng xa thôi những bước thầm
một mình với một nửa vầng trăng
hình như thu đã về trên lá
một chút thu trong gió thẹn thùng
Thôi – những người đi về phố phường
còn nghe rưng rưng bao niềm thương
khi xa Đàlạt xa Đàlạt
hồn cổ sơ làm sao không vương!
(Đàlạt 1966)
[trích từ tuần báo MÂY HỒNG số 9 tuần lễ từ 11-9 đến 18-9-1972]
(Chân thành cảm ơn Nhà thơ Trần Văn Nghĩa đã sưu tầm và gửi bài)
Nguồn: https://tranthinguyetmai.wordpress.com/2021/10/27/khi-xa-dalat/
Thât vui khi tìm ḏuoc bài này! Tôi rât mê tho cüa nhà tho Trân Vân Lê và nhüng bài viêt cüa bác sī Ḏô Hông Ngoc!(Xin lôi không bö dâu ḏuoc!)