Chào bác sĩ,
Khi tìm được trang web này con cảm thấy rất vui. Mỗi lần sau khi lên mạng tìm kiếm đủ thứ thông tin, trước khi offline, con lại vô đây đọc, những bài viết của bác sĩ nhắc nhở con phải trở về. Tâm con bớt lung tung sau khi lang thang trên mạng. Con rất thích bài viết của bác sĩ kể về chuyến đi Nhật. Nhờ đó con thực sự cảm thấy cuộc sống là 1 cuộc dạo chơi. Và con nhắc nhở mình phải tận huởng từng giây phút đó. (Điều này rất hữu hiệu mỗi khi con đi trên đường đông xe và đầy khói bụi vào buổi trưa nắng).
Con rất thích phương pháp thở. Con biết khi thở thì mình không nên cố gắng, không nên ép hơi thở phải sâu hay phải đủ dài theo ý mình. Con biết là mình chỉ ngồi quan sát hơi thở thôi. Nhưng không biết sao (hay tại con thực tập chưa tốt) mà con chỉ thấy thật sự thoải mái khi thực tập ở tư thế nằm nghiêng phải. Hay những lúc quá căng thẳng, và con quay trở về hơi thở ngay, thì con thấy nhẹ nhàng liền. Còn lúc con dành riêng thời gian để ngồi bán già, hay lúc con đang chạy xe, thì con lại thấy rất nặng ngực. Con đã thử nghĩ tại sao. Con đoán là có thể do bình thường con hay “nín thở” quá. Nên khi bắt đầu chú ý mình đang thở, là con lại vô tình cố thở, thành ra nó dài ngắn không giống như bình thường, nên con phải dùng sức nhiều.
Con rất muốn ngồi được 5ph vào buổi sáng và buổi tối. Nhưng vì trở ngại trên mà con không làm được. Nằm thở thì con thấy được thả lỏng hoàn toàn, nhưng lại gặp trở ngại là … nằm thở một hồi thì sẽ dễ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bác sĩ có thể giúp con cách nào để biết bình thường mình thở thế nào, để có thể nhẹ nhàng quan sát nó mà không vô tình kiểm soát nó để không còn thấy khó thở nặng ngực vậy nữa không?
Cám ơn bác sĩ nhiều lắm.
Àh, con còn 1 chuyện nữa. Đó là con đang là 1 sinh viên y dược. Con rất muốn được trở thành 1 bác sĩ như bác sĩ. Lúc đi thực tập hằng ngày trên bệnh viện, không nhiều bác sĩ tiếp cận và quan tâm toàn diện đến bệnh nhân như bác sĩ. Và chúng con rất dễ tiêm nhiễm “sự lơ là với bệnh nhân”. Con hay đọc đi đọc lại những bài viết của bác sĩ để tự nhắc nhở mình. Nhưng mà vẫn thiếu thiếu đúng không bác sĩ? 1 hành động thực tế được chứng kiến, hoặc chúng con bị la rầy, thì chúng con sẽ khắc cốt ghi tâm. Và mỗi ngày mỗi ngày như vậy thì mới thấm được phải không bác sĩ? Như con nhớ mãi chuyện 1 người thầy, trong lúc kể 1 case lâm sàng, chỉ mới ở đoạn mở đầu thôi, thầy lỡ miệng nói ra chức vụ của người đó ở 1 công ty cụ thể nào đó. Ngay lập tức, thầy không kể gì về case đó nữa dù sau đó rất nhiều bạn năn nỉ thầy kể (vì nghe đâu đó là 1 “case hay”). Sau đó thầy nhắc chúng con về chuyện giữ bí mật tuyệt đối cho bệnh nhân. Thầy còn cảm thấy áy náy vì đã lỡ nói ra chức vụ và công ty của người đó. Tuy thầy không kể case đó, nhưng bài học đó chắc chắn sẽ theo con mãi, lúc đó con thấy rất vui vì thầy đã không kể tiếp. Nhưng mà những người thầy vậy con ít gặp lắm bác sĩ ơi.
Bác sĩ có thể chỉ chúng con cách rèn luyện y đức của mình nha bác sĩ, làm sao con có thể thực sự chăm sóc 1 cách toàn diện về sức khỏe và tinh thần cho bệnh nhân? Con rất sợ con sẽ quên điều đó.
Bao Chau.

Để lại một bình luận