Thư gởi bạn xa xôi (Noel 2025)
Nhiều chuyện để kể bạn nghe lắm, mà làm biếng tệ! Bạn nhắc, đành phải lược thuật đôi lời. Nhớ lúc này anh Hai Trầu Lương Thư Trung cũng 84 rồi chớ chơi sao. Mà hình như… chỉ còn mình anh là ham đọc ham viết. Mừng ghê đó nhe.
Tuần trước Tạp chí Quán Văn tổ chức một buổi Văn nghệ “MiềnTrung vọng tiếng” khá đông anh chị em tham dụ, mỗi người góp tí để các bạn QV về thăm bạn bè văn nghệ miền Trung , do Hoàng Kim Oanh, Quang Đặng, Hoài Huyền Thanh… lên đường. Mình cũng có đến dự, tiếc không gặp Nguyên Minh (đang bệnh), Thân Trọng Minh (đang bận), Châu Văn Thuận… (đang kẹt)… Tóm lại, nhóm Ý Thức xưa chẳng gặp ai. Lữ Quỳnh thì xa lắc, Lê Ký Thương, Trần Hoài Thư… thì xa lơ!
Nhiều bạn hỏi thăm Quán Văn giờ ra sao? Nghe HKO bảo: Nguyên Minh “chủ xị” tuy đang bệnh cũng ráng “layout” một số Xuân đặc biệt! Thương quá!
Mình bây giờ làm gì ư? Làm biếng. Hàng tuần học với Nhóm Học Phật chùa Xá Lợi. Thỉnh thoảng gặp nhóm bạn NNT ( lớp Phật học và Đời sống), trò chuyện offline ở Đông Hồ. Mình vốn thích không khí thiên nhiên như vậy..Dịp này, có cuốn sách về Thiền học của Phan Tấn Hải, do Chùa Tây Tạng Bình Dương ấn tống, mình mang biếu các “đạo hữu”. Mình cũng đề nghị năm tới nên học và hành 10 hạnh Phổ Hiến thì hay.
Một cô bạn trẻ, tuổi gần 75, ở Mỹ viết thư nói Noel bọn con cháu tụ về thăm bà Nội bà Ngoại, thấy tụi nhỏ già… bắt ớn! Thì ra, mình có bao giờ già đâu! Tới “nóc” rồi, già sao nổi nữa phải không?
Thân mến.
Đỗ Hồng Ngọc.


Thư hồi đáp ““Thư gởi bạn xa xôi (Noel 2025)”của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Trong “Thư gởi bạn xa xôi (Noel 2025)” ngày 27 tháng 12 năm 2025 của anh Ngọc, anh có viết:
“Nhiều chuyện để kể bạn nghe lắm, mà làm biếng tệ! Bạn nhắc, đành phải lược thuật đôi lời. Nhớ lúc này anh Hai Trầu Lương Thư Trung cũng 84 rồi chớ chơi sao. Mà hình như… chỉ còn mình anh là ham đọc ham viết. Mừng ghê đó nhe.”
Thưa anh Đỗ Hồng Ngọc,
Trước hết, tôi xin chân thành đa tạ anh Ngọc nhắc HT với lòng thương mến của anh.
Dà, cuối năm nay, tôi chắc cũng sắp lên 84 rồi anh Ngọc, vậy là thuộc tuổi già hơi bộn bộn rồi anh Ngọc ơi; nên tôi bắt đầu cũng hơi làm biếng bộn rồi! Chẳng qua còn ham đọc chút ít vài trang sách in như anh Ngọc thương tình nhắc qua là cũng để giúp trị bịnh già mau quên như luật thiên nhiên bắt người già nhớ chút chút thôi đừng nhớ nhiều quá, dễ bị bịnh lẫn…
Mà thời gian cũng kỳ quá anh Ngọc ơi! Ông bà xưa có nói:“Thời giờ thấm thoát thoi đưa/ Nó đi đi mất, có chờ đợi ai!” Thế rồi tôi mới sực nhớ lại là cách nay khoảng 80 năm, lúc còn nhỏ, Tía Má tôi từ làng Tân Bình (quận Lấp Vò, Sa Đéc) tản cư lên rạch Xẽo Môn, qua rạch Cái Nai (cũng còn thuộc quận Lấp Vò nhưng giáp ranh với quận Chợ Mới, Long Xuyên) nên còn gần gần nhà; sau đó gia đình lại tản cư qua rạch Cái Sắn (thuộc quận Thốt Nốt, Long Xuyên); rồi lại lên Long Xuyên, ghe xuồng đậu dưới bến nhà thương Long Xuyên; rồi lại tản cư lên quê ngoại làng Mặc Cần Dưng (tức làng Bình Hòa, quận Châu Thành, tổng Định Thành, tỉnh An Giang) mãi tới mấy năm 1955-1956 mới hồi cư về lại làng Tân Bình (Lấp Vò), tính ra cũng hơn mười năm tản cư lòng vòng như vậy.
Thành ra, hồi nhỏ, tôi học các lớp vở lòng A, B, C cơm với cậu Chín Nhậm dạy tại nhà kho của ông nhà Lầu bị đốt cháy chỉ còn lại cái nhà trống trơn không vách phên gì ráo trọi; vậy mà rồi tôi biết ráp chữ và học lên các lớp ở trường Sơ Đẳng Tiểu Học Vàm Nha (gần chùa Kỳ Viên Tự và chùa Miên) với các thầy giáo Cầm dạy lớp Năm, thầy Trang dạy lớp Tư và thầy Ngân dạy lớp Ba; sau đó, ở đây hết lớp, nên tôi phải đi bộ gần ba cây số ra trường Tiểu Học Bổ Túc Bình Hòa học tiếp lớp Nhì với thầy Nhì và học lớp Nhứt với thầy Nguyễn Văn Chánh (Thầy kiêm luôn chức Hiệu Trưởng của trường Tiểu Học Bổ Túc Bình Hòa) và khi cộng điểm các kỳ thi lục cá nguyệt lớp Nhì & lớp Nhứt lập vào ngày 10 tháng 5 năm 1956, tôi được đủ điểm miễn thi Tiểu Học và được Bộ Quốc Gia Giáo Dục cấp Văn Bằng Tiểu Học do ông Giám Đốc Nha Học Chánh Thừa Ủy Nhiệm (TUN) ông Bộ Trưởng Bộ Quốc Gia Giáo Dục ký vào ngày 10 tháng 3 năm 1958 “để chấp chiếu và tiện dụng”.
Dà, do vậy, tính ra từ ngày bắt đầu học A, B, C tới nay cũng gần tám chục năm rồi anh Ngọc, do vậy mà chữ nghĩa cũng theo thời gian nay hổng còn được mấy chữ nhưng lúc nào tôi cũng rất nhớ công ơn của các Thầy hồi đó mở trí ngu cho mình nên mình mới biết chữ, biết đọc sách được như ngày nay! Công ơn các thầy hồi đó lớn lắm anh Ngọc ơi!
Dà, xin có vài hàng xin chân thành cảm ơn BS Đỗ Hồng Ngọc viết thư cho bạn xa xôi của anh và nhờ anh mà tôi nhớ lại những năm nhỏ dại của mình để thấy dòng đời qua mau quá nhưng cái lòng nhớ ơn các vị ân sư ngày cũ của một đứa học trò nghèo nhà quê miệt ruộng Lấp Vò như tôi không cách nào dời đổi được!
Kính chúc anh Đỗ Hồng Ngọc cùng gia đình một Năm Mới 2026 nhiều sức khỏe, may mắn, bình an và hạnh phúc.
Lâu lâu, anh nhớ viết thư cho bạn xa xôi của anh nhe anh và nhờ vậy mà tôi được đọc ké thư anh luôn, vui lắm!
Kính thư,
Hai Trầu
(Một người đọc nhà quê già miệt ruộng Lấp Vò)
Houston, ngày 27 tháng 12 năm 2025