Thư gởi bạn xa xôi
Mấy câu hỏi khó cho người… già!
Người già đây là tôi, dù tôi mới… 86 tuổi. Biết tôi là bác sĩ, có học Phật chút chút, nhiều bạn thường đặt những câu hỏi khó về sức khoẻ, về “Sanh lão bệnh tử”. Tôi cũng ráng trả lời đây đó đôi lần (ML,ĐH…), nhưng mới đây, một bạn đồng nghiệp trẻ vừa 80 tuổi, đang sống bên trời Tây nhắc tôi: “Philosopher c’est apprendre a mourir…” nên dịp này tôi xin gởi lại các bạn xa xôi của mình đôi điều suy nghĩ.
Coi vui nhe.
Đỗ Hồng Ngọc
(Saigon, 28.12.2025)
Mấy câu hỏi khó cho người… già!
Tuổi già với anh là một mùa thu an tĩnh, hay là một mùa chuẩn bị gieo hạt mới?
Cả hai. Tôi nghĩ vậy! Trong Phật học, có “giới thiệu” vị Phật tượng trưng cho tuổi già đó là Phật Asucbệ (Akshobhya), còn gọi là Phật Bất động, Phật Vô sân, sống ở xứ “Diệu Hỷ”!
Thấy chưa? Một người già, lòng thanh thản, không còn tham muốn gì nữa, không còn sân hận gì nữa (Vô sân), thường… nằm một chỗ (Bất động), lúc nào cũng an nhàn, nhìn đâu cũng thấy mọi thứ đều là niềm vui kỳ diệu (xứ Diệu Hỷ).
Còn nói là mùa gieo hạt mới vì không biết cánh cửa của sự chết mở ra trước mắt sẽ cho ta thấy khung trời nào ở bên kia. Chính vì thế, ngay ở đây và bây giờ ta đã có thể gieo những hạt thiện lành!
Anh từng viết đại ý “già mà không vui là lỗi tại mình”. Vậy “vui” có phải là một kỹ năng cần rèn luyện không?
Nó không phải một kỹ năng để “rèn”. Kỹ năng là giả tạo. Nó phải đến từ bên trong. Già có cái vui riêng của già. Chiếc lá thu vàng chắc phải có niềm vui gì đó để rụng chớ, phải không?
Trong kinh Phật cũng có “giới thiệu” một vị Phật tên là “Bất không thành tựu” (Amoghasiddhi), nghĩa là vị Phật không có gì mà không thành tựu, không có gì mà không đạt kết quả tốt đẹp. Nhờ gì? Nhờ biết sử dụng ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, xúc giác) biến thành “Thành sở tác Trí”. Nghĩa là mắt tai mũi lưỡi gì cũng đã thấu triệt được cái thấy biết “Chân Không Diệu Hữu”.
Khi về già, mọi thứ sẽ đều đổi khác… cho nên không muốn vui cũng vui, cũng thấy tức cười một mình!
Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Hình dáng nụ cười”
(TCS)
Làm sao luôn giữ được khỏe mạnh? Có phải cơ thể ta có sẵn thuốc trong chính mình?
Các thứ thuốc quý không ở đâu xa: trong hơi thở là một, trong thức ăn là hai. Biết thở đúng cách, biết đưa hơi xuống huyệt đan điền (ruộng thuốc) ở dưới rún là đã có một thứ thuốc quý. Trong kiếm hiệp, ta thấy các vị hiệp khách một khi bị thương tích thì vội trốn vào một hang động dưỡng thương, ngồi xếp bằng hít thở “điều tức” chờ một lúc ra đánh tiếp vì đã phục hồi công lực rất nhanh chóng. Nhờ gì? Nhờ biết “thở bụng” để đưa hơi xuống huyệt đan điền.
Sau hơi thở là ăn uống. Thức ăn sẽ hợp với hơi thở tạo ra năng lượng. Nhưng ăn uống không đúng thì lại dễ bị béo phì, huyết áp, tiểu đường v.v…
Có một câu châm ngôn trong ngành y: “Chỉ có người bệnh chớ không có bệnh”, ý nói rằng tuy bệnh cùng do một nguyên nhân gây ra mà mỗi người sẽ “bệnh” một cách khác nhau, không ai giống ai. Bệnh lao chẳng hạn, do vi trùng Koch gây ra nhưng mỗi người sẽ “lao” một cách khác. Vì thế mà có người dễ chữa, có người chữa khó hơn, có người thậm chí chữa không khỏi..
Với các bệnh mạn tính không lây cũng vậy. Có thể nói bệnh thì có một mà người bệnh thì ít nhất có hai: một người thì tìm đủ mọi cách tiêu diệt bệnh, nghĩ rằng phải diệt hết bệnh thì mới có sức khỏe, nhưng vì là bệnh mạn tính, kinh niên, nên đành phải khổ đau, thất vọng dài dài, lệ thuộc vào thầy vào thuốc; trong khi người kia thì tìm cách “tuỳ thuận chúng sanh” với bệnh, chấp nhận nó, kiểm soát nó, sống chung hòa bình với nó, quan tâm tới chất lượng cuộc sống của chính mình, chủ động thay đổi hành vi, lối sống để nâng cao sức khỏe của mình, hợp tác tốt với thầy thuốc, bệnh hoạn nhờ đó mà cũng “dễ thương” hơn. Nhà văn Mai Thảo có bài thơ Dỗ bệnh rất hay:
(…)
Bệnh ở trong người thành bệnh bạn
Bệnh ở lâu dài thành bệnh thân
Gối tay lên bệnh nằm thanh thản
Thành một đôi ta rất đá vàng.
Người thầy thuốc ngày nay không chỉ quan tâm đến bệnh mà còn phải quan tâm đến chất lượng cuộc sống của người bệnh để cuộc sống họ có ý nghĩa, có hạnh phúc ở một mức độ cao nhất có thể.
“Chất lượng cuộc sống” đặt trọng tâm trên cảm nhận chủ quan của người bệnh, chớ không phải dựa vào “cảm nhận” của thầy thuốc và sự “mách bảo” của máy móc xét nghiệm!
Cơ thể con người có thể tự sản sinh các thứ “Hormones hạnh phúc” như Dopamin, Seretonin, Endorphines, Oxytocine là do cách sống của ta.
Anh có sợ chết không?
Sợ chớ sao không! Nhưng tại sao lại sợ?
Krishnamurti nói ai cũng chết, nhưng tại sao phải sợ chết! Rồi ông trả lời: Sợ là tại vì không biết nên sợ, vì chưa có kinh nghiệm, chưa có trải nghiệm, nên sợ. (Nói khác đi, nếu đã chết rồi thì hết sợ!). Krishnamurti c ũng nói người ta thực sự không phải sợ cái chết mà sợ mất đi cái sống!
Tuệ Sỹ viết: Thời kinh nói “Thời gian đến, chúng sinh chín muồi; thời gian đi, chúng sinh bị hối thúc. Thời gian thức tỉnh chúng sinh…” Đây là tri giác về thời gian theo chu kỳ sống chết của sinh loại. Tri giác về thời gian cũng là tri giác về sự chết. Thời gian được biết đến từ tri giác về sự sinh thành và hủy diệt của một đời người (Tổng quan về Nghiệp).
Đạt Lai Lạt Ma thì nói chết như cánh cửa mở ra một khung trời mới. Không biết mới sợ. Biết thì chờ đợi cái mới đó. Mỗi ngày, các hành giả Mật thừa trải nghiệm quá trình sự chết trong sự quán tưởng. Điều ấy giống như trải qua cái chết về mặt tâm thức. Vì quen thuộc với nó, họ hoàn toàn sẵn sàng khi thực sự gặp gỡ cái chết. Do thường thực tập tiến trình chết trong khi thiền định, một thiền giả có thể sử dụng lúc chết của mình để đạt những chứng ngộ lớn lao.
Đỗ Hồng Ngọc
(12/2025)

Dạ, rất tuyệt vời ạ. Dù lá vàng rơi hay lá xanh non mới nảy nhánh…đều có cái lý cái tình để hoan hỉ ! Đúng là CHƯA CHẾT mới sợ. Chết rồi hết sơ ! nếu khi chưa chết, ta biết chết đi về đâu, chết là thay cỗ xe mới khỏe mạnh hơn, chết là kết thúc một hành trình để được bước qua con đường mới mẻ…v..v..thì sẽ bớt lo sợ và…tò mò háo hức để biết chết là ntn :-). Háo hức thì chuẩn bị đi nè, như sắp đi du lịch, mình sắp xếp áo quần vào valy, nấu vài món cho con cháu, dặn dò vài việc khi mình đi vắng… Thì sẽ lên đường nhẹ tênh ! Đến lúc…bay bay đi, ko vướng gì nữa, yên tâm và cho phép mình ngưng lo, cho mình được buông xả hết. thì còn chi mà lo mà sợ ! Các bác thân yêu nhỉ ?_ Nơi nào ta đến ta đi, đều có những bài học thú vị và khai phá ! Thiệt đó!
Năm mới ,Con kính chúc Bác và gia quyến nhiều sức khỏe,an vui.Con đón đọc những bài viết của Bác như chờ quà và đặc biệt thích những bài hỏi đáp,mỗi khi đọc con cười phá lên một mình.Cảm thấy vui và hạnh phúc lắm.Như được nạp năng lượng siêu sạch vậy.Con ước sao một lần được gặp Bác vì con biết Bác chính là bóng mát che chở cho chúng con trước những nghịch duyên trong đời Mong lắm thay !!!