Tưởng tượng cái cảnh Maradona cỡi truồng chạy quanh thủ đô Buenos Aires khi Argentina vô địch World Cup 2010 hẳn sẽ rất là thú vị. Ngày hôm đó chắc chắn các công sở sẽ đóng cửa, trường học được nghỉ học, chợ búa bãi thị… Những cuộc tranh luận tại nghị trường cũng tạm hoãn. Cảnh sát phải một ngày vất vả, toát mồ hôi hột, lườm lườm lựu đạn cay để dẹp đám đông… Và, các hãng truyền thông lớn nhỏ khắp thế giới sẽ phải cật lực giành chỗ để tiện thu những hình ảnh sống động nhất của cuộc chạy khỏa thân này phuc vụ người dân xứ họ. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra lắm chứ, tại sao không? Bởi Argentina năm nay có Messi làm xiếc bên trong, Maradona làm xiếc bên ngoài, cùng một chùm sao đang rãi bùa khắp các sân bóng Nam Phi?
Argentina tìm đâu ra một người tuyệt vời đến vậy để làm huấn luyện viên đội tuyển dù trước đó người ta đã tranh luận gay gắt chuyện có nên hay không để một nhân vật “kỳ quặc”, tính khí thất thường như vậy làm thầy các ngôi sao. Nhưng vốn những ngôi sao đâu có chịu khuất phục bởi những ngôi sao? Nên chỉ có phù thủy Maradona mới ra tay trấn ếm nổi. Cho nên dù bị trầy trật, dù bị xỉ vả thậm tệ ở vòng loại, chẳng ai dám gạt bỏ Maradona! Chẳng chễm chệ như “vua” Pélé, chẳng uy nghiêm như “hoàng đế” Beckenbauer, chẳng hào hoa như “thánh” Cruiff, Maradona vừa là một con người- con người trần truị, đủ thói hư tật xấu- lại vừa như một thiên thần có đôi cánh lượn bay và những đức hạnh cao quý đan xen, lúc thiên đàng lúc địa ngục thong dong vô ngại. Điều quan trọng, Maradona sẵn sàng thay đổi. Thay đổi bên ngoài lẫn thay đổi bên trong. Từ một người nghiện ma túy nặng, mấy lần suýt chết vì quá liều, từ một người nghiện rượu nặng, gan có vấn đề phải vào cấp cứu đôi phen, rồi nhồi máu cơ tim, rồi đột quỵ vì béo phì, cao huyết áp, tiểu đường… với đủ thừ biến chứng linh tinh khác… vậy mà suốt 6 năm nay ông đã không đụng đến bất cứ một chất gây nghiện nào, sẵn sàng cho cắt bao tử để giảm cân, sẵn sàng tự cách ly vào trại tâm thần để điều trị… Và sẵn sàng thay hình đổi dạng từ một tay “giang hồ hảo hớn” thành một đức ông râu tóc bệ vệ, bạc phơ, veston cà vạt nghiêm trang đến ngộ nghĩnh… trên sân bóng những ngày gần đây chỉ vì một lời nói của cô con gái út rằng thì là “Gia đình vẫn cần đến ông như một người cha”! Không chỉ là một người cha, bây giờ Maradona còn là một “người ông ngoại” nữa! Cho nên không ngạc nhiên khi thấy ông dẫn đội tuyển Argentina đến Nam Phi còn đèo theo con gái và cháu ngoại. Cái bộ tịch phục phịch, mủm mỉm, hay nhảy cỡn rồi chùi mình trên sân cỏ ướt… không còn thấy ở ông nữa, mà bây giờ thay vào đó là cái ngượng ngập ôm choàng lấy bất kỳ ai bên cạnh khi ngây ngất thấy học trò mình đưa banh vào lưới đối phương.
Maradona theo tôi quả thật là một tấm gương vĩ đại, để ai nấy cũng có thể tự nhủ lấy mình: Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!
Nghiện ma túy nặng. Bỏ, rồi nghiện lại, rồi bỏ. Nghiện rượu nặng. Bỏ, rồi nghiện lại, rồi bỏ. Nghiện thuốc lá, xì gà nặng… Béo phì có lúc tới 128 kg, phải cắt bỏ dạ dày cho giảm tật tham ăn! Các bệnh viện ở Argentina không dám phẫu thuật vì sợ Maradona chết trên bàn mổ, phải đưa sang Colombia để cắt, rồi đưa sang Cuba cai nghiện, chữa trị tâm thần.
Nhồi máu cơ tim, đột quỵ mấy phen, có lúc huyết áp tăng đến trên 230 cm Hg, hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, từ Thụy Sĩ tới Cuba, Argentina…
Một huấn luyện viên “kỳ quặc” như Maradona hẳn đã tạo ra một môi trường kỳ quặc nhưng đầy ắp tình người cho đội tuyển, một không khí huyền hoặc vừa rất con người lại vừa rất tâm linh cho đội tuyển. Mỗi khi có xung đột nội bộ, hẳn Maradona sẽ đập bàn quát tháo rồi ôm mọi người khóc, nếu cần thì lập đàn cầu an, tay bắt ấn, miệng niệm thần chú, đốt bùa và… nhắc lại lời hứa cỡi truồng chạy quanh Buenos Aires không chỉ riêng cho mình mà còn cho toàn cả đội!
Tóm lại, Maradona, một con người nhu nhược đầy ý chí!
Đỗ Hồng Ngọc

Mấy ngày nay con cứ tự hỏi “Sao chú không viết bài nào về bóng đá”? Và con đã đọc được bài viết “cưc kỳ” trúng ý con! Không có huấn luyện viên nào đang chỉ đạo mà trái banh tình cờ đến chân lại tức thì đưa chân móc bóng với dáng điệu vừa như trẻ con, vừa như danh thủ, vừa như làm xiếc, lại vừa như danh hài …
Con cũng tự hỏi mình, Maradona lắm tật thế nhưng sao con vẫn thấy có một tình cảm khá đặc biệt dành cho ông, kể cả lời tuyên bố “điên rồ” là “cuổng trời” khi Argentina vô địch.
Đúng là Maradona, Maradona …. Chú viết hay quá hà! Đúng là Đỗ Hồng Ngọc, một Đỗ Hồng Ngọc không lẫn được với ai…
Con cũng vậy cứ thắc mắc hoài không biết chú có thích bóng đá không nửa sao không thấy “Sao chú không viết bài nào về bóng đá”?
“Một huấn luyện viên “kỳ quặc” như Maradona hẳn đã tạo ra một môi trường kỳ quặc nhưng đầy ắp tình người cho đội tuyển, một không khí huyền hoặc vừa rất con người lại vừa rất tâm linh cho đội tuyển. Mỗi khi có xung đột nội bộ, hẳn Maradona sẽ đập bàn quát tháo rồi ôm mọi người khóc, nếu cần thì lập đàn cầu an, tay bắt ấn, miệng niệm thần chú, đốt bùa và… nhắc lại lời hứa cỡi truồng chạy quanh Buenos Aires không chỉ riêng cho mình mà còn cho toàn cả đội!
Tóm lại, Maradona, một con người nhu nhược đầy ý chí!”
Con đọc bài viết này của chú mà con thấm ý cứ cười tủm tỉm hoài , sao mà chú viết hay quá , con cám ơn chú , chúc chú nhìu sức khỏe !! Kính chào
Cám ơn thầy, văn phong của thầy thật cuốn hút, em cũng đang chờ cái cảnh Maradona cỡi truồng chạy quanh thủ đô Buenos Aires khi Argentina vô địch World Cup 2010 😀
Giang ơi, thầy viết “toàn cả đội” chạy đó chứ! Đâu chỉ một mình Maradona. Cả đội chạy mới hấp dẫn chứ, phải không? Nhưng “thông điệp” bài này nằm ở chỗ “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”!
Vâng, khi tôi đọc từ đầu bài đến câu “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” thì tôi đã rất muốn vào mp3.zing.vn để nhúng lấy bài hát này của TCS để đặt vào cái comment này, để mọi người có thể vừa nghe, vừa hưởng ứng bóng đá, vừa suy gẫm bài viết của BS mà học tập cái ý chí cao độ đã biết tự thay đổi từ trong ra ngoài của Maradona.
Không thể có cái vấp ngã nào, cái gập ghềnh nào có thể ảnh hưởng mà làm suy sụp bước đi của những người đã biết tự vượt ra khỏi những vũng lầy của chính mình cả.
“Tóm lại, Maradona, một con người nhu nhược đầy ý chí! ”
Kính
TTM
con lại thấy ở bài viết này một thông điệp khác nữa:
“trên sân bóng những ngày gần đây chỉ vì một lời nói của cô con gái út rằng thì là “Gia đình vẫn cần đến ông như một người cha”! ”
đó là “đánh” vào “tình thương của Cha Mẹ”, hồi năm 4 đi KHHV ở cộng đồng làm “Tay-chân-miệng” tụi con xài cái này triệt để luôn buổi nói chuyện mới “tương đối trơn tru” đó Thầy 😛
Con noi dung. Gioi lam!
Con thấy bài viết thầy viết rất hay!
Giữa các sao, cần 1 ngôi sao đủ bản lĩnh để hiểu khi nào cần dùng lý trí, khi nào tình cảm, và có lòng khâm phục của ngươi khác mới lãnh đạo được họ.
“Gia đình luôn cần 1 người cha!” dù người cha đó có nhu nhược, tình cảm đó đã kéo một người từ nhu nhược trở nên có ý chí mạnh mẽ để làm người có ích!
Em hi vọng chung kết Brazil gặp Argentina nhưng xét theo thực lực thì Brazil cơ hội hơn 😛 Đâu ai có thể biết được điều gì bất ngờ sẽ xảy ra ^_^ Đợi chờ theo trái bóng ^^
Maradona không những là người cha của gia đình mà còn là người cha của cả đội bóng.
Cầu mong tuyển Argentina vô địch để xem con người “kỳ quặc” sẽ “kỳ quặc” đến mức độ nào?!!
Đọc bài này của thầy để thấy không cần hỏi thầy câu: “Theo thầy World Cup 2010 đội bóng nào sẽ vô địch?”:D. Thật khâm phục thầy. Thầy viết về bóng đá cũng ngộ nghĩnh không thua viết về sức khỏe. Chúc thầy luôn khỏe để thức cùng trái bóng…
Cảm ơn con. Tuy yêu quý Maradona, thầy vẫn mong Brasil vô địch. Họ quả là những nghệ sĩ đích thực trên sân cỏ. Nhưng, Argentina vô địch cũng hay! Cả thế giới sẽ có dịp coi “toàn đội”… Argentina chạy! A, nhưng bài Maradona đâu có phải viết về bóng đá?!
Các ngôi sao ( phần lớn là do công nghệ lăng xê ) thường có tính khệnh khạng, kiêu ngạo, tự cao nên thường làm những việc kỳ cục để tự đề cao mình. Maradona cũng nằm trong số đó.
“””A, nhưng bài Maradona đâu có phải viết về bóng đá?!””
Thì Maradona chính là bóng đá mà ….
Cảm ơn lời bình luận rất hay của TTM.
4 trái Thầy ơiiiiiiii >.< hixxxxxxxxx
Thầy nghi cả đội Argentina không ai nỡ để cho Maradona phải cỡi truồng chạy nên đã ráng làm một điều gì đó… để cứu ông, con ạ!
Chào anh, em vẫn đọc những bài anh viết thường xuyên đầy ngưỡng mộ và tâm đắc.
Nhiều năm qua em vẫn thích Maradona, vẫn “theo dõi” ông, biết chút ít về cuộc sống của ông … và vẫn rất thương ông – Người lắm tài nhiều tật – Ông là hiện thân cho một con người vừa bình thường vừa “bất thường”.
Khi xem Argentina đá bóng, em lại chờ đạo diễn hình quét camera sang chỗ Maradona. Là thầy thuốc, anh biết rồi đó, nhìn Maradona em thấy anh ấy thật vĩ đại. Những bệnh tật hằn lên nét mặt, thế mà vẫn rất cố gắng, cố gắng đến hết mức. Nhiều lần em tự hỏi anh ấy lấy đâu ra sức để chịu đựng và dẫn dắt tòan đội đi từ trận này sang trận khác …
Theo em, đội Argentina thua 1 trận quyết định là điều rất hay, em chỉ sợ anh ấy không chịu đựng nỗi những trận thắng sau này, và một hình ảnh chạy khỏa thân của toàn đội …, trong khi cả tháng qua, cả thế giới đã quen nhìn anh ấy với bộ cánh veston đen như nhìn một Maradona mới “trong sáng” đầy yêu thương, đồng cảm và chia sẻ …
Nếu như các danh thủ lừng lẫy trên thế giới đi vào lòng người bằng con đường thẳng tắp, thì Maradona đi vào lòng chúng ta bằng rất nhiều con đường.
Thông điệp của anh là “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”, còn thông điệp của em là “Vẫn mãi yêu Maradona vì anh ấy chính là bóng đá của tất cả chúng ta”.