1. Khi nói đến Hà Lan, người ta nói đến cơn lốc màu da cam, đến Hà Lan bay… thế nhưng càng ngày Hà Lan càng thực dụng và dần đi vào… bạo lực, mất đi cái đẹp lãng mạn vốn có. Trước tôi mê Hà Lan. Hôm Hà Lan đụng Brazil ở tứ kết, Nguyễn Nhật Ánh, tức Chu Đình Ngạn- nhà bình luận bóng đá trường phái “Kim Dung” với Thiên cang Bắc đẩu trận và Độc cô cửu kiếm đã rủ tôi đến cùng tham dự buổi tiệc bóng đá này tại nhà anh cùng các thân hữu nhưng tôi đã từ chối. Tôi nói, Brazil và Hà Lan gặp nhau lúc 9 giờ thì 8 giờ tôi sẽ đi ngủ! Chu Đình Ngạn cười hihi, chịu thua…
Khi Hà Lan đã chuyển từ sự bay bỗng rực rỡ của mình sang bảy thẻ vàng và một thẻ đỏ trong trận chung kết thì thua trước Tây Ban Nha “phong nhã” là cái chắc, dù trước đó không phải Hà Lan không có nhiều cơ hội. Nếu Robben lãng mạn hơn một chút nũa, bay bỗng hơn chút nữa thì hai lần banh đã lọt vào lưới Tây Ban Nha! Nhưng có lẽ vì quá mãi mê “chặt chém” cùng toàn đội theo lời dặn của huấn luyện viên anh quên đi nét “hào hoa” vốn có của mình. Cuối cùng, chiến thắng vẫn dành cho cái đẹp vậy.
Khi nói cái đẹp… mong manh thì cũng có nghĩa là cái đẹp vĩnh hằng.
2. Nước mắt như mưa của các cầu thủ cả hai phía từ trên sân cỏ. Người thua khóc đã đành, người thắng càng khóc dữ! Cầu thủ bóng đá tưởng là sắt đá lắm, tưởng là chỉ biết vai u thịt bắp, hùng hùng hổ hổ, giành giựt lừa lọc chặt chém nhau trên sân, ai dè cũng khóc, khóc dữ dội hơn bất cứ lúc nào khác. Cái khóc của đàn ông có vẻ đẹp riêng. Nói khác đi, nước mắt không phân biệt, cũng chừng ấy thành phần hóa học, có chín phần ngàn muối vốn pha từ biển mặn của đại dương.
Cho nên mới nói khổ đau và hạnh phúc là một.
3. Phải công nhận Pelé có mắt tinh đời, “anh hùng đoán giữa trần ai mới già”! Ngay khi World Cup chưa diễn ra, Pelé đã nói Tây ban Nha sẽ vô địch năm nay! Không mấy ai tin vì lâu nay Pélé vốn là vua… đoán sai! Nhưng lần này vua đúng, tài ba không kém gì… Paul, chú bạch tuộc ở Oberhausen!
4. Lần này thì ai nấy đều phải “tâm phục khẩu phục” Paul, vì không chỉ đoán đúng với đội nhà Đức, bạch tuộc Paul còn đoán đúng cả với những đội người ngoài! Nói Đức hạng ba thì Đức hạng ba. Nói Tây Ban Nha vô địch thì Tây Ban Nha vô địch! Nhưng không ít lần bạch tuộc Paul bị hăm dọa xẻ thịt chỉ vì sự “trung thực” đó của mình!
Người ta đã không ngớt lời ca ngợi Paul, nào “chuyên gia Paul”, nào “siêu sao bạch tuộc”, “ngài Paul”, “thầy Paul”, “nhà tiên tri Paul” nhưng sau đó khi cần thì người ta lại sẵn sàng nói đến… lẫu Paul, bạch tuộc rang, bạch tuộc luộc, bạch tuộc xào cần tây, bạch tuộc nấu cari, bạch tuộc nướng, rồi nấu kiểu Marseille Pháp, kiểu ô-liu Italy, kiểu yeopo-tang Nhật, rồi món Hàn quốc, Việt Nam. Trong lúc ở phương Tây có cả luật bảo vệ bạch tuộc như ở Anh, ở Đức và có những nhà nghiên cứu chuyên sâu về sự thông minh của bạch tuộc thì ở phương Đông, bạch tuộc hình như là món nhậu hẩu xực… để tăng cường sự… thông minh cho con người!
Đã có những nghiên cứu cho thấy hành vi của loài bạch tuộc là có ý thức hơn chỉ là bản năng. Bạch tuộc có bộ não lớn, với nửa tỷ tế bào thần kinh, được xếp trong một mạng lưới nhiều thùy phức tạp. Bạch tuộc có khả năng phòng thủ bằng cách phun ra một loại mực đen như một đám mây để thoát thân, hoặc ngụy trang nhờ những tế bào da có thể thay đổi màu và thậm chí có thể tự tháo bỏ các “tua” để đánh lạc hướng địch thủ, sau đó lại mọc lại như đuôi thằn lằn. Con đực thường chết trong vòng vài tháng sau “hôn phối”, còn con cái sau khi được thụ tinh, sẽ đẻ khoảng 200.000 trứng. Bạch tuộc mẹ chăm sóc trứng, bảo vệ chúng, và chết sau khi trứng nở (theo Wikipedia). Loài bạch tuộc xanh có độc tố có thể gây chết người như trong một số trường hợp ngộ độc ta thỉnh thoảng vẫn gặp ở các tỉnh ven biển miền Trung.
Bạch tuộc có thị lực rất tốt, lại có cả hai cơ quan đặc biệt gọi là những túi thăng bằng, định hướng, giúp cho bạch tuộc lúc nào cũng nằm ngang (đó chính là hai tai).
Những giác hút của bạch tuộc là xúc giác, có những thụ quan rất nhạy. Bạch tuộc di chuyển bằng cách bò hoặc bơi. Chúng bơi bằng cách hút nước vào và đẩy ra tạo lực.
Các nhà sinh vật học cho biết bạch tuộc không phải có tám xúc tu như ta tưởng mà thật ra đó là tám chân “cơ bắp”, trong đó chân thứ ba bên phải là bộ phận sinh dục- gọi là “tua” giao cấu- dùng để “chuyển” bào tinh vào con cái. Tua “giao cấu” sẽ tách khỏi bạch tuộc đực trong thời gian hoạt động tình dục. Nếu có một nhà bác học bạch tuộc nào nghiên cứu về loài người hẳn sẽ “báo cáo” rằng loài người là một… sinh vật có năm chân nếu là con đực, hai chân dùng để đá bóng, hai chân để bắt bóng, hoặc chơi bóng còn gọi là “bàn tay của Chúa” như Maradona hay Henry, còn một chân thì dùng để “chuyển” bào tinh vào con cái…
5. “Người ôm lấy muôn loài, nằm trong tiếng bi ai…” (TCS).
Hãy thả Paul về biển cả đi nhé!
Đỗ Hồng Ngọc

Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chú Ngọc,
Vâng, cái đẹp xứng đáng được tôn vinh và lên ngôi,
Sự trung thực xứng đáng được coi trọng,
Bạch tuộc Paul đoán đúng 100% còn Pelé chỉ 1% thôi, lần này đúng do “…ngáp phải ruồi”.
Đang nói chuyện bóng đá, bổng dưng BS Ngọc chuyển đề tài sang nghiên cứu bạch tuộc cái rẹt hồi nào hổng hay. Tài thiệt! Rồi lại bạch tuộc con người nữa chớ, cũng may cái “tua” thứ năm của con đực không tách ra khi … Nếu cũng vậy thì còn đâu … “Cái đẹp vĩnh hằng!”
Lời bình của Tịnh Phan rất tuyệt. Cảnh giác nhé!