Mùng 8 Tết Ất Mùi (26.2.2015)
Thư gởi bạn xa xôi,
Mấy ngày Tết mình vừa làm một chuyến “giang hồ vặt” với gia đình lên Đà Lạt xuống Phan Thiết về Lagi chưa kịp lấy lại sức thì đã nhận không ít lời trách, sao không “tường thuật” ngay như đã hứa. Riêng Trần Vấn Lệ tung bài thơ…
Đời Là Cõi Phù Vân
Sáng. Tôi gửi cho anh / một e mail chào sáng. Chờ cho tới chạng vạng / không thấy cái reply!
…hay tôi gửi cho ai? Gửi lộn thì thường lắm. Tuổi tàn rồi hay lẫn (lạ, tôi không quên anh!).
…hay là mộng-không-thành? Hay là mơ…khi thức? Hay tôi làm anh bực: “ngày nào cũng thấy mail”?
Nghĩ vậy, tôi buồn hiu. Đăm chiêu rồi ướt mắt. Phải chi đừng xa cách, mình gặp nhau mỗi ngày…
Mình…tay nắm bàn tay, núi sông kia đồ bỏ, cần chi nói thương nhớ, thấy nhau là có nhau!
Mỗi một ngày qua mau. Tôi cảm ơn Trời Đất. Tôi thắp nhang bàn Phật. Nghe chuông Nhà Thờ ngân…
Tôi biết mình bâng khuâng / mà tỉnh hồn không được. Chúng mình xa Đất Nước…rồi xa luôn niềm vui!
Quả thật tôi ngậm ngùi, trách chi đời dâu bể, trách chi mấy giọt lệ / nghĩ người như cố nhân!
Cố nhân ơi cố nhân! Cầm bằng đàn lỗi nhịp. Con đường còn đi tiếp. Con đường nắng hoàng hôn (*)
Quả thật tôi có buồn / thấy mình luôn có lỗi. Anh không chờ không đợi…một tiếng chào thời gian!
Ngồi vê chút tuổi tàn, tôi nghe mình tủi tủi. Hình như ai đó nói “đời là cõi phù vân”.
Trần Vấn Lệ






