Author:
• Chủ Nhật, Tháng Mười 25th, 2009

truongdinh_DHN4Cùng một lứa tuổi nhưng Trương Thìn học trước tôi một năm tại Y khoa đại học đường Saigon, 28 Trần Qúy Cáp (nay là Võ văn Tần, Q3, Tp. HCM). Anh ra trường năm 1968, còn tôi, 1969. Học chung với nhau suốt nhiều năm tháng ở trường Y, cùng sinh hoạt văn nghệ, làm báo sinh viên… chúng tôi vô cùng thân thiết. Ngay khi học năm thứ hai, tôi ra tờ báo Sóng, ronéo, thuần túy văn chương và y học cùng với Thân Trọng Minh (Lữ Kiều, Nàng Lai), Hà Ly Hải v.v… thì Trương Thìn làm tờ Hướng Mới, mang màu sắc đấu tranh  chính trị. Rồi chúng tôi còn cùng làm chung với nhau ở báo Tình Thương của Sinh viên Y khoa Saigon từ lúc bắt đầu (1964) đến ngày phải đình bản (1967).

Trương Thìn là một sinh viên nổi tiếng hùng biện của trường y, một tay “xách động” trong phong trào sinh viên những năm 60 thời đó. Anh lại đa tài. Vẽ hay, đàn giỏi, viết nhạc, làm thơ, nắn tượng, và ở đâu, chỗ nào anh cũng sẵn sàng ôm lấy cây đàn ghi-ta nghêu ngao hát những bài do mình sáng tác. Mà hát rất hay, hát với tất cả tâm hồn. Nhiều người nói không biết năng lượng của anh ở đâu mà nhiều thế! Lúc cao hứng, trong một buổi sáng anh vẽ hằng chục bức tranh với đủ thứ chất liệu; lúc cao hứng trong một buổi tối anh làm cả một tập thơ dày cộp và sẵn sàng vừa đệm đàn vừa hát vừa đọc thơ cho bạn bè nghe. Nhưng có một biệt tài mà tôi luôn phục anh là làm người dẫn chương trình, bây giờ gọi là MC, rất tuyệt. Anh có nhiều sáng kiến, nhiều ý tưởng độc đáo, có khả năng “khuấy động” một bầu không khí cần thiết. Còn nhớ những đêm sinh hoạt văn nghê ngoài trời của Hội Trí thức yêu nước những năm đầu thập niên 80 với Phạm Trọng Cầu, Hoàng Hiệp, Trịnh Công Sơn, Trần Long Ẩn, Lê Thị Kim, Đỗ Hồng Ngọc, Nguyễn Nam…ở 43 Nguyễn Thông, chính anh là người dẫn chương trình vừa là người trình diễn rất sôi động, lôi cuốn. Khi ra trường, anh chuyên về Y học phương Đông và có lúc là Viện trưởng Viên Y dược học dân tộc Tp.HCM cho đến ngày nghỉ hưu. Anh mà diễn thuyết về Đông y thì đầy thuyết phục, anh mà giảng dạy học trò về Đông Y thì sinh viên mê tít.

truongdinh_DHN
Tôi với anh mỗi người một tính cách mà khăng khít gần nửa thế kỷ nay, gần như luôn ở bên nhau. Khi có tấp thơ mới, khi có loạt tranh lạ, một  khúc nhạc hay, anh phone mời ngay tôi tới “thảo am” của anh ở Viện Y dược học dân tộc để uống trà, đàm đạo, nghe anh trình diễn. Anh lửng thửng đi pha trà, lửng thửng rửa ly rửa tách. Rồi hai chúng tôi ngồi trầm ngâm mươi phút, không ai nói với ai một lời… Đột nhiên anh vùng dậy ôm lấy cây đàn nghêu ngao hát hoặc lấy một mảnh giấy to, có khi là một tờ lịch, nghệch ngoặc vẽ nên một bức tranh kỳ lạ… Nhìn anh, thấy có cái gì đó như dồn nén chực bùng ra, vỡ ra, nhưng trước đó, nó cần ém chặt lại, nén chặt lại. Thế mà bây giờ anh phải vào bệnh viện mỗi tuần hai lần để chạy thận nhân tạo. Anh bị tiểu đường, từng phải mổ tim, bắt cầu ba nhánh, rồi nay suy thận mạn..  Tuy vậy, mỗi lần gọi hỏi thăm, anh đều khào khào nói khỏe rồi, khỏe rồi, đã sụt được 15 kg rồi!

truongdinh_DHN1
Còn nhớ năm 1965, khi tôi đang thực tập ở Labo sinh lý học gần Cơ thể học viện đường Trần Hoàng Quân (nay là Nguyễn Chí Thanh), anh lù lù bước vào hỏi nhỏ: Đỗ Nghê ( bút hiệu của tôi thời đó) có bài thơ nào sẵn đó không, đưa đây cho mình gấp. Tôi lẳng lặng móc trong túi áo blouse một mảnh giấy nhỏ trao  anh. Đó là bài “Lời Ru” tôi vừa mới viết. Một thời gian sau, đã thấy bài thơ xuất hiện trong tập “Tiếng hát những người đi tới” (Tập1, ronéo)  của Tổng hội Sinh viên Saigon và sau đó Miên Đức Thắng phổ nhạc, hát một thời ở các khuôn viên trường đại học Saigon…. Năm 1979, Trương Thìn lại phổ bài thơ “Tôi còn nợ” của tôi và trình diễn trong những đêm văn nghệ ở Hội Trí thức yêu nước. Bài phổ thơ của anh cũng lạ. Có những đoạn không hát mà nói, như kiểu nhạc rap bây giờ!

Nhưng đáng nhớ nhất với tôi có lẽ là lần chúng tôi cùng đi dự Hội nghị quốc tế về Dinh Dưỡng ở Bắc Kinh, năm 1995. Buổi tối, Trương Thìn rủ tôi xuống một cái Bar nhỏ trong vườn hoa mênh mông của khách sạn. Tôi cà phê, anh nhâm nhi chút rượu, ngồi nghe cô gái chơi đàn piano. Đã khuya lắm rồi, trời lạnh buốt, khách đã ra về hết mà anh vẫn chưa chịu về, đã vậy còn đến tựa vào đàn, vừa nghe vừa ngắm, Cô gái hình như thấy có người khách lạ biết thưởng thức tài nghệ nên càng bay bỗng trên phím dương cầm. Tôi phải lôi anh về. Trên đường về phòng, anh lại hỏi Đỗ Nghê có bàì thơ nào trong túi đó không? Tôi hỏi viết về Huế được không? Gì cũng được, anh nói. Tôi đưa anh bài “Một ngày ở Huế”.

Sáng sớm hôm sau, chưa kịp thức dậy, anh đã nhấn chuông. Xong rồi, nghe nhé! Rồi anh  hát. Nghe cũng dễ thương. Năm 1997, bọn tôi tình cờ gặp nhau ở Paris, trong một buổi họp mặt, anh lại hát bài Một ngày ở Huế đó cho bạn bè cùng nghe…

motngayohue
Ngày Thầy thuốc năm nay, đài truyền hình thành phố HTV7 làm một show về thơ và nhạc, tôi lại có dịp cùng anh ngồi bên nhau kẻ đọc thơ người ôm đàn  hát với người dẫn chương trình là nhà thơ Bùi Thanh Tuấn. Hôm đó anh hát những bài thiền ca mới sáng tác, nhẹ nhàng và thanh thoát hơn bao giờ hết.

Đỗ Hồng Ngọc

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
14 Responses
  1. Phan Cong Tuan nói:

    Kính chào BS.ĐHN!

    Em là một lang vườn ở tận “khúc ruột” miền Trung. Dù không có cơ duyên trực tiếp học hỏi, nhưng qua các trang sách, bài báo của hai bác ĐHN & TT, em đã được học tập nhiều điều về cả Đông y và Y… xã hội hết sức bổ ích. Với tư cách một bạn đọc, em đặc biệt biết ơn những trang viết thấm đẫm tinh thần y đạo và nhân văn sâu sắc của nhị vị “cao thủ… y lâm”.

    Đọc nhiều bài viết hay của các bác, em rất muốn được đem ra chia sẻ cho nhiều người. Nhân nhận việc phụ giúp dọn dẹp bếp núc cho một chuyên san về DL và SKCĐ ở ngoài Bắc, em có “tranh thủ” giới thiệu một số bài như thế, nhưng không rõ Tòa soạn có lo chu đáo “hậu sự” báo đăng hay không, nên không dám “chôm chỉa” nữa.

    Với bác Thìn, vốn rất ngưỡng mộ, nên em có hai lần đường đột diện kiến tại Viện YDHDT vào năm 1995 và 2005, được bác Thìn dành cho vài giờ trò chuyện và biếu một số tài liệu làm kỷ niệm. Nay đọc bài bác Ngọc nhắc lại vài kỷ niệm với bác Thìn, nghe bác Thìn bệnh trọng, em rất xúc động, tận đáy lòng mình em cầu mong bệnh tình bác Thìn sớm được thuyên giảm.

    Kính chúc bác Ngọc thêm nhiều sức khỏe và trang nhà dohongngoc.com luôn có hoa tươi trái ngọt mỗi ngày.
    P.C.T

  2. Cảm ơn Phan Công Tuấn. Trên trang nhà này đã có lần post lên một bài viết rất hay của PCT nhận xét về sách ĐHN, mãi đến nay mới “biết mặt” bạn. Mong có dịp được gặp để hàn huyên. Hôm qua, thứ hai, buổi sáng Truong Thìn vẫn vào bệnh viện chạy thận nhân tạo, buổi chiều về làm việc ở… 3/2, chỗ anh khám chữa bệnh bằng y học dân tộc cho bệnh nhân và dạy hoc trò. Tóm lại, tạm ổn.

  3. Phan Cong Tuan nói:

    Cảm ơn thông tin mới nhất về BS Thìn của Bác Ngọc.
    Về bài viết đã post trên trang nhà, thật tình có một cái không hay, thậm chí hơi “xốn mắt”, đó là cái tựa đề.
    Bác Ngọc làm ơn sửa lại giúp em, có thể là “Vài cảm nhận của một bạn đọc về sách ĐHN”, hoặc là: “Vài cảm nhận của một bạn đọc trên Sachhay.com về sách ĐHN”.
    Như vậy nghe ổn hơn và đỡ ái ngại cho em.
    Cám ơn bác nhiều nhiều.
    PCT

  4. giangsinh nói:

    Thưa BS Ngọc, Bác tràoTHƠ giống như nhà giàu móc tiền trong túi ra vậy. Phải có hồn thơ, cảnh vật gây xúc tác, trình độ, thì THƠ mới lênh láng ra dược phải không BÁC.

  5. Phải mà không phải giangsinh ơi. Đó chỉ là vài lần may mắn, sẵn có thơ “trong túi”, nên nhớ mà kể lại cho vui chớ còn biết bao lần… không có gì cả thì đã không kể ra đó thôi! Cảm ơn bạn.

  6. HT nói:

    Tiếc là con không xem được chương trình “Thơ với người thầy thuốc”! Nhưng bây giờ con đã có 2 cuốn “thơ của người thầy thuốc”! Cũng vui chú Ngọc à.

  7. Chú không biết những người như Trương Thìn nên gọi là “người thơ làm thầy thuốc” hay “người thầy thuốc làm thơ” HT nhỉ? Bởi có người làm thơ trước khi làm thầy thuốc, có ngươi làm thầy thuôc trước khi… làm thơ! Cảm ơn đã trích “Nỗi Nhớ” đi kèm với “Thuyền và Biển” với giong hát Elvis Phương. Rảnh đọc GBTT.

  8. Vũ Hữu Cự nói:

    Xin chào bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc !
    Cháu vô tình được biết bác sỹ là bạn tâm giao với thầy Trương Thìn, lại mới biết Thầy Trương Thìn bị mắc bệnh trọng.Là một lương y có dịp được học thầy tuy thời gian không nhiều chỉ vẻn vẹn có hai hôm.Nhưng hình ảnh của thầy vẫn in sâu trong tâm tưởng chúng cháu.Là học trò của thầy mà không biết đến tình hình sức khoẻ của thầy cháu thật lấy làm hổ thẹn,nhưng vì Nam Bắc đôi miền cách xa mong thầy đại xá. Nhưng chúng cháu tin rằng với nghị lực và bản lĩnh của mình, thầy Thìn sẽ vượt qua mọi bệnh tật,sống vui với tiếng hát lời ca.Tiếng hát lời ca của thầy đã và đang ngân dài trong lòng ngườiViệt Nam và trong lòng học viên lớp lương đa khoa khoá II Thành phố Hải Phòng
    Kính chúc bác Ngọc và Thầy Thìn cùng gia quyến Sức khoẻ,an khang,hạnh phúc.Chúc cho tình bạn của các thầy mãi mãi trường tồn với thời gian

  9. Cảm ơn Vũ Hữu Cự. Chắc chắn thầy Trương Thìn sẽ rất cảm động được biết những “học trò” mình đang quan tâm đến mình như thế.

  10. Vo Van Cường nói:

    Xin chào bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
    Tình cờ thăm trang web của bác sĩ, vui lắm. Là một người cha nuôi con theo quyển sách Viết cho bà mẹ sinh con đầu lòng, dù dã hơn 16 năm rồi, tôi vẫn tự hào là mình có một số kinh nghiệm, hiểu biết về nuôi trẻ nhỏ (chính nhờ quyển sách đó).
    Chúc bác sĩ luôn vui khỏe, hạnh phúc.
    Nhân tiện xin bác sĩ vui lòng cho biết địa chỉ phòng khám bệnh bác sĩ Trương Thìn. Tôi muốn hỏi thăm địa chỉ này lâu rồi nhưng chưa biết lam sao.
    Mong bác sĩ giúp cho.
    Xin cám ơn

  11. hương ty, nói:

    Thưa Bs,

    Tôi vô cùng xúc động khi hay tin bs TT đang bị bịnh. Chúng tôi là chốn thân tình, nhưng tiếc thay lưu lạc biền biệt…
    (….)

  12. NT nói:

    Vô tình NT đọc được bài này (lại “vô tình” :P -sorry nhưng mà giữa một rừng bài hay như thế này, NT không thể bắt đầu từ đâu mà đọc, nên cứ nhìn nhìn rồi “chọn đại” một bài để đọc thôi! :P ). Vậy mà tình cờ này lại hay ghê, đọc được một bài viết hay, biết thêm một nhân vật có tâm, có tài và có tiếng là BS Trương Thìn. Thật lòng ngưỡng mộ và kính trọng những người thầy thuốc như thế! :)

    Bài hát “Lời ru “và “Tôi còn nợ”, “Một ngày ở Huế” đã được thu và up lên đây chưa ạ?
    Nếu có thể, BS chia sẻ thêm về hoàn cảnh mà BS sáng tác bài thơ Một ngày ở Huế cho mọi người nghe được không? Tình cờ NT cũng là… người Huế! :)

  13. Có thể hôm nào NT… tình cờ đến một nhà sách, tìm tập “Thư cho bé sơ sinh & các bài thơ khác” của ĐHN sẽ có lời giải đáp cho các câu hỏi trên…

Ý kiến của bạn về bài viết trên

XHTML: Bạn có thể sử dụng các thẻ: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Các bài viết khác: