Quán Văn 16
Nhà văn Khuất Đẩu bảo Trần Hoài Thư có một truyện ngắn tựa là “Đời đầy những chuyện ngạc nhiên” nhưng ngạc nhiên nhất có lẽ là chuyến đi Tây vừa rồi của Nguyên Minh, người phụ trách Quán Văn. Không những mình anh mà còn có cả Chu Trầm Nguyên Minh, Cao Quảng Văn, Trương Văn Dân và Elena! Ngày ở Paris, Nguyên Minh bị một vố bệnh nặng suýt chết! Một bác sĩ bạn gởi email khẩn cấp về cho Lê Ký Thương, nhờ chuyển cho Thân Trọng Minh và Đỗ Hồng Ngọc để “hội chẩn” từ xa! May quá, Thân Trọng Minh đã quen bệnh tình của Nguyên Minh nên kết quả khả quan ngay. Nghe có lúc mấy bạn bên đó đã “bàn tính” chuyện chở Nguyên Minh vào nhà thương cấp cứu nói gặp một người “vô gia cư” bệnh nặng ở ngoài đường. Hú hồn!
Về đến nhà, Nguyên Minh xanh lè xanh lét, mời mấy bạn lại “chuồng cu” (tòa soạn) khui chai rượu vang, mấy hộp pâté gan… vịt đãi anh em, và tức tốc làm tập Quán Văn 16 về Sông Seine.
Đỗ Nghê gởi vài bài thơ viết ở Paris 1997 và vẽ vài tranh minh họa loăng quăng cho vui. Xin chia sẻ với các bạn.
(ĐHN)
Paris tháng sáu
Paris có gì lạ không anh? (*)
Em sẽ hỏi
Thế nào em cũng hỏi
Paris giữa mùa tháng sáu
Ngày hè dài cho tới nửa đêm
Trời mưa buồn làm vội vã bước chân
Nắng đột ngột trên cành cây xanh lá
Paris với anh lạ mà không lạ
Có cái gì đó rất quen thân
Như sáng nay thăm lại tháp Eiffel
Nhìn năm 2000 đang chảy ngược
Những cặp tình nhân ung dung dạo bước
Bỗng ngập ngừng
Rồi vội vã hôn nhau
(Ờ mà mình cũng vội vã đó thôi
Đâu có cần Eiffel nhắc nhở!)
Paris vẫn dòng Seine muôn thuở
Sóng sánh vỗ về vịn níu bờ sông
Chắc cũng buồn vì thiếu bão giông
Anh bỗng nhớ con sông mình nhớ quá
Bãi bờ vàng cát mênh mông
Phù sa phập phồng hơi thở
Bèo dạt về cuối chân trời…
Paris vẫn những chuyến metro
Lạnh lùng băng giá
Ngược xuôi tất tả
Rầm rập bước chân người
(Làm anh nhớ những chuyến xe đò
ở quê mình
vắng khách
mời mọc mòn hơi !)
Nhưng Paris vẫn tuyệt vời
Với lũ chim câu
Sà đến làm quen
Bên người âu yếm
Paris vẫn tuyệt vời
Sacré Coeur mầu nhiệm
Nến lung linh
Tóc xõa phương Đông
Làm trái tim thánh hóa
Paris vẫn tuyệt vời
Cùng ngàn năm hít thở
Những con đường mang tên thi sĩ…
Dấu ngựa xe
Hồn thu thảo
Mỗi bước chân qua…
Paris vẫn tuyệt với
Những bức tình thư
Trăm năm cũ
Nét chữ còn run
Bày trong tủ kính cho mọi người ngó xem
(À quên
Những gì anh viết cho em
Nhớ giữ kỹ giùm anh nhé !)
Paris vẫn tuyệt vời
Notre Dame còn đó
Vẫn thấy thằng gù
Bên giai nhân tuyệt thế
Bỗng thương em
Điệu lý
Ngựa ô về…
Paris tháng sáu
Còn biết bao điều để nói
Nhưng…
Paris sẽ tuyệt vời hơn
Nếu có em.
Đỗ Hồng Ngọc
(Paris 1997)
……………………………
(*) Paris có gì lạ không em (Nguyên Sa)
Montmartre
Con đường là một dòng sông
Sóng lăn tăn gợn vỗ quanh ghế ngồi
Chảy tuôn về nẻo luân hồi
Một ngàn năm trước có người có ta
Trên cao ngó xuống quan hà
Dấu chân ngựa mỏi về qua chốn này
Ta nhìn xuôi ngược ơ hay
Những làn gạch sóng lắt lay cõi người.
Đỗ Hồng Ngọc
(Paris, 1997)




Nhà thờ Sacré Coeur thì nhận ra ngay, còn bờ sông Seine thì phải biết bs đứng từ khúc sông nào để vẽ “bờ bên kia” mới nói được. Cám ơn bs các bài thơ và hình vẽ. Nhờ thế từ nay dh sẽ biết hân thưởng Paris hơn chứ không “ở gần gọi Paris bằng…em” nữa. Nhìn sông Seine, sẽ bớt thấy chỗ… ô nhiễm mà sẽ nhận ra chỗ tuyệt vời của dòng sông chăng…
Cảm ơn dh. Ở giữa lòng Paris thì sông Seine rất… chán! Cứng đơ cứng ngắc. Trừ mấy hàng sách bán bên cạnh sông Seine còn chút Paris. Nghe nói người ta bây giờ còn đổ cát làm “bãi biển” nữa thì phải! Cho nên hồi 1997, đã viết mấy câu này trong bài “Paris tháng sáu”:
“… Paris vẫn dòng Seine muôn thuở
Sóng sánh vổ về vịn níu bờ sông
Chắc cũng buồn vì thiếu bão dông
Anh bỗng nhớ con sông mình nhớ quá
Bãi bờ vàng cát mênh mông
Phù sa phập phồng hơi thở
Bèo dạt về cuối chân trời…”
(ĐHN)
Cái phác thảo đó là dòng Seine (còn quê mùa) cách Paris đến 30km về phía Bắc (tên gì quên rồi!). Nghe nói ngày xưa Van Gogh đã từng sống ở đó một thời gian thì phải (?)