Đôi bạn bên hồ
Bùi Văn Nam Sơn và Đỗ Hồng Ngọc (ảnh: Ngân Hà)
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vốn là một nhân vật quá đỗi quen thuộc của các… bà mẹ. Đôi khi chỉ cần nhắc đến tên của ông, là cũng đem lại sự an tâm cho những mối lo lắng của các bà mẹ đến sức khỏe con thơ mỗi khi trở trời. Trong giới khoa học, ông còn là một cái tên được các nhà trí thức trân trọng về nghề nghiệp và đức độ.
Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn lại là một cái tên xa lạ với các bà mẹ nhưng thân thuộc với nhiều thế hệ sinh viên các trường Đại học Khoa học XH và NV với những cuốn sách dày cộp về các triết gia hàng đầu thế giới như Kant, Heidegger, Nietszche… Trong giới khoa học, ông cũng là một cái tên được nhiều người ngưỡng mộ.
Một buổi sáng tinh sương, nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn đón xe bus từ Bình Lợi lên đến quận 1, rồi lại đón xe taxi từ quận 1 đến quán cà phê Đông Hồ đường Cao Thắng nối dài. Ông đi một chặng đường dài hơn chục cây số, qua bao nhiêu là lô cốt và những ngã tư đông nghẹt người, rôi mất khoảng một tiếng đồng hồ sau mới đứng lại trước cánh cổng to lớn với bảng hiệu quán cà phê đặt giữa một khuôn viên rộng lớn. Ông bấm máy gọi điện thoại và người hướng dẫn cho ông tìm đến một chiếc bàn sát cạnh hồ nước là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc… “Tôi là Ngọc đây, anh Sơn à!”, hai người đàn ông bắt tay nhau, mừng rỡ. Hóa ra họ đã biết tiếng nhau từ lâu mà hôm nay mới là ngày đầu tiên gặp mặt từ một cuộc hẹn hò nhắn nhủ thông qua một cô nhà báo.
“Tôi biết anh Ngọc qua “tiếng tăm” của anh ấy và cũng đọc nhiều bài báo anh ấy viết, tôi thấy thú vị và đồng điệu”, anh Sơn nói. Chính vì điều này mà hai người đàn ông, đều đã bước qua tuổi “lục tuần” nghe danh nhau đã lâu, lần đầu tiên mới gặp mà cứ như những người bạn thân thiết. Họ cùng ngắm những cánh hoa súng tím phủ trên mặt hồ trong, trầm trồ nhìn đàn cá đớp mồi, thinh lặng trong tiếng gió nhẹ… như một cảnh đôi bạn tri âm giữa Sài Thành hiếm hoi không gian quê yên ả. “Tôi cố tình hẹn anh ra đây để cùng anh thưởng thức những gì còn sót lại của Sài Gòn, giữa phồn hoa đô thị ngày nay, tìm được một cây đa rũ bóng mặt hồ xanh rêu thật là một không gian quý giá, phải không anh?” – “Ừ, chỗ tôi cũng gần bờ sông mà cũng không còn cảnh thế này nữa, có bãi đất trống để cỏ dại mọc đầy, nghe từ lâu là xây công viên cho khu dân cư mới, vậy mà giờ vẫn trống hoác, giá mà nó thành cái hồ nhỏ như thế này thì còn gì bằng!”, anh Sơn nói- “Nhưng anh không biết đâu, nghe sắp tới chỗ này cũng bán cho các nhà đầu tư gì đó rồi. Thật tiếc!”, anh Ngọc buồn buồn nói tiếp: “Nhà tôi cách đây khoảng hơn cây số, vì thế sáng nào tôi cũng tranh thủ ra đây ngồi để hưởng chút thanh bình của thiên nhiên, phải tranh thủ anh à!”.
Rồi anh Ngọc dẫn anh Sơn đi tham quan khu ven hồ, cả hai vừa đi một quãng, anh Ngọc gọi: “Nhanh, nhanh Sơn ơi, ở đây còn có cảnh này hay lắm!”. Anh Sơn vội bước tới thì anh Ngọc nói ngay: “Đấy anh nhìn đi, chiếc thuyền độc mộc đang trôi kìa, anh nhìn thấp thoáng qua những táng cây này mới thấy hết được vẻ đẹp của nó, nhìn như dòng sông quê ngày xưa, có khác gì đâu, vậy mà giữa thành phố này, vẫn còn đó!”. Anh Sơn trầm trồ: “Chụp lại cảnh này chắc là đẹp lắm!”. Và hai người bạn đứng bên cạnh nhau để mong giữ lại một hình ảnh mà chẳng bao lâu nữa cũng không thể còn bên trong lòng một đô thị đang ồ ạt phát triển các cao ốc ngất trời lạnh lùng, ngạo nghễ trước những tâm hồn người đô thị bị tổn thương.

“Tôi cũng ít đi ra ngoài, suốt ngày ngồi dịch sách, nghề của anh bận rộn nhưng còn say mê với việc khám phá những vẻ đẹp hiếm hoi thế này thì anh quả là người mê sống!”, anh Sơn nói, “Vâng, tôi muốn hẹn anh ra đây là để kéo anh bước ra khỏi mấy bức tường trắng, cũng là quán cà phê nhưng mấy chỗ có thứ nhạc ồn ào, phòng máy lạnh… bây giờ thật đáng sợ! Sau này nếu không còn chỗ này, tôi quả thật cũng chưa biết đi đâu!”, anh Ngọc trả lời. Nhưng nói là lo mà chẳng thấy anh Ngọc lo là mấy, gương mặt thanh thản, nụ cười khiêm cung, ánh mặt dịu dàng, tất cả những điều đó ở anh khiến cho người đối diện cũng cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Rồi cả hai trò chuyện về những cuốn sách, những người bạn cùng quen biết và cả những chuyện vui buồn thế sự. Nhưng không giống như những người khác, họ nói chuyện với nhau thật nhỏ nhẹ, khẽ khàng như sợ làm khuấy động cái không gian tĩnh lặng mà họ đang nâng niu, trân trọng từng giây, từng khoảnh khắc. Họ cùng nở nụ cười với những câu chuyện ý vị, họ cùng nhìn những bông hoa nở thắm ven hồ với những suy tưởng về vẻ đẹp vĩnh cửu của thiên nhiên.
Trong một buổi sáng náo nhiệt với những tiếng động của thành phố mà sự nhộn nhịp chưa bao giờ dứt, hình ảnh hai người đàn ông sóng đôi bên một chiếc hồ be bé lặng lẽ bên nhau, lặng lẽ ngắm nhìn, trò chuyện ân cần… như một bức tranh khác của Sài Gòn, ghi lại phút giây đáng nhớ của hai tâm hồn như trẻ thơ vẫn trong sáng với cái đẹp của sự bình an.
Trần thị Ngân Hà

Mong rằng 2 tâm hồn trên vẫn luôn trong sáng và bình an dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.
I would kike to go that place !
Giá như nhiều người Sài Gòn đọc được bài viết này, sẽ sống chậm lại một chút, sẽ làm cho Sài Gòn bớt ồn ào đi một chút, rồi biết đâu mức độ ô nhiễm của Sài Gòn cũng giảm đi một chút… biết đâu… Cảm ơn tác giả đã tặng cho tôi một bức tranh quá đẹp. Giá mà tôi cũng có một người bạn để sóng đôi trong trong một không gian thiền như thế!
Cảm ơn bạn. Tôi cũng nghĩ như bạn. Nhưng, bạn đang ở đâu vậy? Nếu đang ở Saigon thì cũng nên đến đó chơi một hôm. Có thể gặp những bạn bè thân thiết dù chưa quen biết nhau… Thân mến. ĐHN.
Khung cảnh êm đềm và yên tĩnh, cây đa, giếng nước, sân đình nay ngày một ít đi, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng, xi măng cốt thép, với những ông chủ mặt lạnh như tiền, cách nhau chỉ một bức tường nhưng không ai biết ai ( tên gì ? bao nhiêu tuổi ? làm việc gì ? làm việc ở đâu ? Thế mới lạ chứ !
Những người mà chỉ nghe văn phong, hay tiếng tăm mà đã thân nhau ( như bức ảnh trên bài này ) nay cũng ngày một ít đi, thay vào đó là những cuộc gập gỡ để ngã giá, khu đất này mấy chục tỷ ? Tòa nhà kia mấy nghìn cây ? Chỉ khổ cho những người không may bị giải tòa nhà lụp xụp để cho người khác xây cao ốc ?
Thế hệ trẻ ngày nay lại không thích khung cảnh yên tĩnh ! Nhiều người muốn sống sô bồ, náo nhiệt ? Hình như nằm trong quy luật loãng dần ?
Cảm ơn Đinh Công Tử. Nhưng cũng không nên bi quan. Tôi thấy giới trẻ bây giờ nhiều người rất tốt, có tâm hồn, thích khám phá những nét đẹp xưa, tìm kiếm những bến bờ hạnh phúc của nếp sống giản đơn ngày cũ. Ngay cả ở phương Tây cũng vậy… gần đây cũng bắt đầu thấy có sự chuyển hướng trong cách sống!
Đôi bạn Nam Sơn và Hồng Ngọc thật là một đôi bạn hiếm hoi trên cõi đời này. Cách gặp gỡ và khung cảnh xuất hiện của hai anh sao giống như các tiên ông trong những câu chuyện thần tiên. Cuộc đời giàu nghèo, danh lợi bon chen tất cả rồi như bèo dạt mây trôi, chỉ có chút tình là còn sót lại trong lòng của nhau mà thôi… Chúc hai anh luôn vui vẻ, khoẻ mạnh và tình bạn trong nhau mãi đẹp như những loài hoa quý.
Mai Hữu Phước
http://maihuuphuoc.wordpress.com
Cảm ơn Mai Hữu Phước. Anh vẫn “theo dõi” em luôn đó chứ! Theo dõi em và bạn bè với những cơn bão lũ khắc nghiệt của “quê hương xứ dân gầy” của mình! Cảm động với “Miền Trung ơi, bão lũ”, vui với buổi họp mặt Gia đình Áo trắng. Mong hôm nào đó có dịp gặp các bạn. Thân mến, ĐHN.
Một chuyện Sài Gòn với những gì đang mất dần…, mà lại không hẳn chỉ của riêng Sài Gòn.
Có một lần em viết trong bài thơ Đêm hoa sấu một đoạn:
Những khoảng rỗng trong đời khi bất chợt nhận ra
Nghe vô thanh nhói lòng len lỏi
Vừa nhủ lãng quên đâu hẳn là tội lỗi
Bỗng gặp mảnh hồn hoa cũ rây mưa…
Ngắm ảnh hai anh, hai con người cùng một thế hệ, đương nhiên sẽ có thật nhiều kí ức chung. Một khoảng lặng trong đời, hai người bạn cùng ôn cùng chia những gì đã có và đang mất… bình dị, mà tuyệt vời quá.
Em vẫn mong những gì đang đến sẽ không tệ!
Anh cũng tin vậy! “Sẽ không tệ” vì còn có những bạn trẻ như em, như “cõi Văn” và nhiều người khác nữa… Nhiều khi đọc các bạn mà anh giật mình. Thấy mừng rơn… Cũng lạ đó Hoàng Nguyên ơi!
Ôi! Một cảnh đẹp bình yên, nên thơ, không thể tưởng tượng giữa lòng TP; trái ngược với các lô cốt, xe cộ, khói bụi, ồn ào ngoài kia.
Cám ơn BS Đỗ Hồng Ngọc và nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn đã khám phá và cho tôi biết một nơi độc đáo như thế này. Đặc biệt, với lời văn nhẹ nhàng, truyền cảm và sống động của chị Trần thị Ngân Hà, khiến tôi như chìm đắm trong khung cảnh tuyệt vời cùng với hai ông anh đáng kính.
PMT
Khi nao PMT dinh di uong cafe thi nho goi toi voi nhe! Than men.
Thật tuyệt vời vì ở Sài Gòn lại có một nơi như vậy. Hai tâm hồn lớn gặp nhau làm cho phong cảnh xung quanh hữu tình hơn và thanh bình hơn. Thật ý vị. Hè này em sẽ về và hi vọng có thể mời Thầy đi uống cà phê ở đó ạ và em sẽ mời bạn bè của em tới đó. Đọc bài viết và nhìn thấy nụ cười của Thầy em thấy mình được tiếp thêm sức mạnh. Cảm ơn Thầy!
Thầy cũng vừa nhận được thiếp chúc Xuân của em. Ở nơi xa xôi mà gần trong gang tấc. Vậy cũng chẳng đáng qúy sao! Chúc em nhiều sức khỏe, thành công.
Thầy Ngọc.
Chiều hôm qua chúng tôi đã được dịp đến bên hồ này uống cafe, theo lời của BS Đỗ Hồng Ngọc thì quán cafe này sắp bị đem bán …Chúng tôi được BS hướng dẫn cách ngắm toàn bộ khung cảnh ở đây: cảnh 4 mùa xuân, hạ, thu, đông và được ngồi dưới trời mưa xối xả (mái giột !!). Tiếc là không có nhiếp ảnh Ngân Hà để ghi lại nhũng tấm ảnh đẹp…
Hy vọng BS sẽ tiếp tục cùng chúng tôi ngắm hoa phượng nở rực rỡ ven hồ…