Cách đây mấy năm, tôi có dịp thấy dòng chữ đó trên các xe buýt chở sinh viên trước cổng trường đại học Harvard, để quảng cáo cho một cuốn phim mới sắp phát hành. Thì ra đã hết cái thời người ta làm phim khai thác tình dục, quảng cáo hình ảnh Adam, Eva, để thu hút giới trẻ, nay người ta làm phim và quảng cáo real romantic (thực sự lãng mạn) mới mong có khách.
Từ ba bốn thập kỷ nay, giới trẻ Âu – Mỹ sống trong một môi trường hoàn toàn giải phóng tình dục, coi quan hệ tình dục như chuyện cơm bữa. Tại Mỹ, các thống kê cho thấy ở lứa tuổi 15 – 17, tỷ lệ đã có quan hệ tình dục rất cao. Giới trẻ còn bị áp lực mạnh của bạn bè cùng lứa. Ai còn “gin” thì bị châm chọc chê bai đủ thứ… đến nỗi muốn theo kịp bạn bè thì phải lao vào sex như mọi người…
Thế rồi không biết tại sao họ đâm ra ngán ngẩm chuyện sex đến tận cổ, họ nhớ tiếc và muốn thực hiện cách sống yêu đương lãng mạn của cha ông ở một thời xa xưa. Tại các trường học, một phong trào “giữ gìn trinh tiết cho đến tuổi kết hôn” được dấy lên. Họ bắt đầu coi trọng chữ trinh. Thực hiện việc “Ký hợp đồng trinh tiết” (The abstinence contract) cá nhân, đôi bạn hoặc tập thể. Các tài liệu sách báo phim ảnh thay vì dạy cách làm tình như trước đây thì bây giờ tập trung dạy tiết dục, nhịn, kiêng tình dục, thí dụ tải liệu “Sex can wait” (Tình dục có thể chờ), “Abstinence” (Kiêng cữ), “Coping with Sexual Pressures” (Đối phó với áp lực tình dục) và “101 ways to say NO to sex” (101 cách nói KHÔNG với sex!). Họ bắt đầu học cách sống thủy chung, có trách nhiệm với chuyện yêu đương (tài liệu Sexual Responsibility).
Và đặc biệt, một tài liệu hướng dẫn cách sống lãng mạn trong tình yêu, kiểu của cha ông trước đây mà bây giờ họ sung sướng phát hiện lại: Đó là tài liệu “101 cách làm tình mà không làm… vậy” (101 ways to make love without doin’ it – ERT, Santa Cruz, CA, 1991). Trong tài liệu này, họ hướng dẫn cách “làm tình” kiểu mới, rất cụ thể, thí dụ: “Hãy nói cho người kia biết rằng bạn yêu họ”. (Hóa ra lâu nay họ quên phứt chuyện này, tưởng yêu là “làm” chớ không phải “nói”). “Đi xe đạp song song với nhau” (Ai bảo đi xe đạp là khổ? Đi xe đạp sướng lắm chứ!. Đi xe hơi sức mấy mà song song, mà tà tà phải không? – Làm nhớ tới anh chàng nhà thơ của ta đạp xe tà tà theo một cô bé chở một chùm hoa phượng, rồi còn bày đặt hỏi “này em chở mùa hè của tôi đi đâu?” [1], nghe thiệt là real romantic!). Rồi “Đi với nhau dưới ánh trăng” (Thì ra lâu nay họ có để ý trăng đèn chi đâu! – Lại làm ta nhớ tới Xuân Diệu: “Trong vườn đêm ấy trăng nhiều quá; Ánh sáng tuôn đầy các lối đi; Tôi với người yêu qua rất nhẹ; Im lìm không dám nói năng chi!” – Thấy chưa, chẳng những đi suông dưới trăng mà còn không dám hó hé lấy một lời, mới thật là tuyệt vời!). Rồi họ còn dạy sao nữa? “Hãy đưa mắt nhìn nhau” – Để làm gì? – “để cùng chia sẻ ý nghĩ với nhau!”. Trời, bây giờ mới khám phá ra chuyện đó! Lâu nay, nhìn nhau là hẹn thôi, “OK” là xong ngay, bây giờ “nhìn nhau… không nói”, y như bên… ta vậy, có real romantic không chứ? “Viết những lời yêu thương giấu ở một nơi mà người kia có thể tìm đọc”. Tuyệt chiêu! Nhưng còn thua mình. Mình còn viết những bài thơ tình “giấu hoài trong cặp” chẳng dám cho ai thấy bao giờ! À, đây nữa, cũng lại nhìn nhau: “Hãy nhìn nhau đắm đuối”. Tưởng gì, một nhà thơ mình từ xưa đã viết: “Mắt em là một dòng sông. Hồn anh bơi lặn trong lòng mắt em…” không đắm đuối là gì, một khi vừa bơi lại vừa lặn như vậy? Rồi “Tặng hoa, làm thơ cho nhau, nghe nhạc với nhau, tán tỉnh nhau, nói lời yêu thương bên tai nhau (cũng hơi nhột!) rồi cười với nhau về một chuyện gì đó”. À, cái này làm nhớ tới Lưu Trọng Lư: “Nói chuyện thế gian cười ngặt nghẽo”… Rồi nữa “Đọc sách với nhau, nấu ăn cho nhau, cùng ngắm mặt trời lặn, cùng ngắm bình minh lên… Nghĩ tới nhau, tìm hiểu vì sao người kia buồn…”. Đại khái “Một trăm lẻ một cách làm tình mà không làm… vậy” mới được khám phá ra, phát hiện lại, được đưa ra hướng dẫn cho các bạn trẻ ở Mỹ những năm gần đây và được các bạn trẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Thì ra, đã hết cái thời yêu đuương “hùng hục”, bây giờ chuyển sang yêu đương “văn nghệ” ra rít vậy. Nhưng nếu mà họ phát hiện thêm các kiểu của ta chắc họ sẽ có “một ngàn lẽ một cách làm tình” tuyệt diệu hơn nữa. Thí dụ đón trước cổng trường; làm đuôi; leo lên cây khắc tên tùm lum; giấu thư tình dưới hộc bàn; cắt đứt dây chuông (Lan và Điệp), “giết người trong mộng” (Làm sao giết được người trong mộng, để trả thù duyên kiếp phụ phàng, Hàn Mặc Tử); hay lén… hôn lên áo phơi ngoài giậu (Bướm trắng, Nhất Linh), còn siêu nữa là “Xếp tàn y lại để dành hơi” (Tự Đức) mới thật là real romantic!
Có người nghĩ rằng chắc là do bệnh AIDS hoành hành dữ quá nên giới trẻ Âu Mỹ ngày nay buộc phải trở lại thời kỳ yêu đương lãng mạn của cha ông. Tôi chắc không phải vậy!
Đỗ Hồng ngọc
… Gần đây, một số chương trình truyền hình Mỹ về tình dục đã phải dẹp bỏ vì ế ẩm, chẳng hạn chương trình Coupling, Skin, Sex in Big City… vì thế hệ trẻ và trung niên ngày nay hình như không còn quan tâm, thích thú với những chuyện phòng the như trước.
Người ta cũng ghi nhận trong xã hội Mỹ hiện nay tình hình ly dị đã giảm rõ, số nữ có học vấn cao… chịu lấy chồng, và thích sinh con ngày càng đông!
Quả thật là trái đất tròn. Mặt trời lặn bên này thì mọc bên kia! Đông phương trái lại, nay thì Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông Nam Á… tình hình ly dị ngày càng tăng, giới trẻ khoái “sống thử”, nữ có học vấn thích… độc thân, và tình trạng vô sinh ngày càng tăng, nay mai chắc lũ lượt chạy sang Âu – Mỹ xin con nuôi. Sách báo phim ảnh phải có sex mới ăn khách!…
(Trích Thư gởi người bận rộn, Đỗ Hồng Ngọc, Văn Nghệ, 2005)
Còn không sự lãng mạn trong tình yêu? ( báo Tuổi Trẻ trực tuyến, ngày 12/5/2005)
TTO – Đó là chủ đề của buổi bàn tròn trực tuyến đang diễn ra do Tuổi Trẻ Online tổ chức dự kiến kéo dài đến 16g30, với ba khách mời: nhà thơ Đỗ Trung Quân, chuyên viên tư vấn Nguyễn Thị Thương - Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình và nữ nhà báo Trường Sơn, báo Phụ nữ TP.HCM.
Bạn đọc sẽ cùng trò chuyện với các khách mời về khái niệm lãng mạn trong tình yêu, đi tìm lời giải đáp tình yêu ngày nay có còn sự lãng mạn và làm thế nào để có một tình yêu đẹp…? Ngoài ra, hãy cùng chúng tôi góp ý kiến cho bức thư Thực sự lãng mạn! của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với những cảm nhận của chính bạn.
Tuổi Trẻ Online (12/5/2005) thăm dò trên trang Tình yêu – lối sống về vấn đề.Còn không sự lãng mạn trong tình yêu? Cho đến nay, đã nhận được trên 700 phiếu trả lời thăm dò, trong đó trên 3/4 số phiếu đồng ý với ý kiến rất cần sự lãng mạn trong tình yêu vì sẽ làm cho tình yêu và đời sống vợ chồng đẹp hơn.
Còn theo bạn, thì sao? Bạn nghĩ gì về những điều bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã viết trong câu chuyện Thực sự lãng mạn? Xin hãy gửi về online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn những ý kiến của bạn xoay quanh vấn đề này.
Thực sự lãng mạn!
Lãng mạn: Chúng tôi rất muốn nhưng lại không biết cách…
TTO – Hóa ra không ít bạn trẻ luôn tự đặt cho mình câu hỏi Còn không sự lãng mạn trong tình yêu?… Câu chuyện Thực sự lãng mạn của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã thôi thúc không ít bạn trẻ đi tìm câu trả lời. Buổi bàn tròn trực tuyến cùng chủ đề chiều qua đã khép lại nhưng vấn đề vẫn còn đó…
* Tôi nghĩ bất kể là người châu Âu hay châu Á, mặc dù có sự khác biệt về văn hóa nhưng nhìn chung thì chúng ta cũng có những phản ứng tâm lý tương tự nhau. Khi người ta có quá nhiều thứ gì đó thì có thể khiến cho họ cảm thấy chán ngán và muốn thay đổi. Quan niệm về tình yêu hôn nhân gia đình của giới trẻ Mỹ ngày càng trở nên thay đổi bởi chính sự tự do quá mức về sex khiến họ cảm thấy nó dường như chẳng còn sức hấp dẫn như lúc ban đầu mới được tự do.
Và như thế người ta mong muốn có được một điều gì đó mới mẻ hơn trong đời sống tình cảm của mình. Tôi nhớ mỗi khi gia đình chúng tôi xem tiết mục thời trang trên tivi, mọi người thường đùa với nhau rằng: “Quần tây hết ống loe rồi lại ống túm, hết túm rồi lại loe”. Cứ như thế nó trở thành một chu kỳ lặp đi lặp lại. Có thể lần sau lặp lại có sự biến đổi nhưng về cơ bản thì nó vẫn lấy lại những điểm đặc trưng của lần trước. Tôi nghĩ phản ứng tâm lý của giới trẻ Mỹ ngày nay cũng như thế. Châu Á luôn đi sau Mỹ và Tây Âu.
Còn nhớ trong thời phong kiến, tình dục là một đề tài cấm kỵ, nó ức chế mọi cá nhân trong chuyện biểu lộ. Vì thế người châu Á mới mong muốn được giải phóng, được tự do trong chuyện yêu đương và kết hôn. Và sau này, khi họ đã ngán ngẩm với chuyện tự do sex thì họ sẽ mong muốn có một tình yêu đầy xúc cảm như cha ông xưa vậy. Vòng tuần hoàn sẽ cứ thế tiếp diễn.
chenshishuixian@
* Tôi cảm thấy bây giờ, giới trẻ (nhất là những bạn sinh từ sau năm 1983) trở đi có vẻ rất tiến bộ. Họ rất quan tâm đến sự nghiệp, tài năng nhưng khi đi tìm sự thỏa mãn cho những nhu cầu cá nhân – thì không ít bạn… cũng khỏi phải nói.
Tôi cũng biết đến một tờ báo, dành riêng cho lứa tuổi này và dùng cụm từ là Thế hệ 8X để ám chỉ đến những người năng động và biết cách để “sành điệu”.
Và cách yêu của họ cũng rất “xinêma”: yêu đúng “mode”, “đánh nhanh thắng nhanh rồi cũng bye nhanh”, họ không tìm đến những nơi lãng mạn… mà là những buổi hò hẹn náo nhiệt, và kết thúc bằng những đêm dài không ngủ…
Tôi cũng sinh ra vào năm mà bây giờ người trẻ gọi là thế hệ 8X, và tôi cũng mất dần đi tính lãng mạn cần thiết! Tôi vừa ra trường và phải làm việc. Có lẽ, tôi có quá ít thời gian để chuẩn bị cho sự lãng mạn của mình. Thỉnh thoảng, tôi vẫn bàn bạc với người yêu về một buổi đi chơi cuối tuần để cân bằng cuộc sống và tình cảm của hai đứa. Nhưng thường không có kết quả.
Tôi thích cuộc sống năng động và náo nhiệt của tuổi trẻ, nhưng với tôi, sự lãng mạn cho cuộc sống và tình yêu… mới thực sự giúp người ta vượt qua những áp lực của cuộc sống, lập lại sự cân bằng trong con người để yêu, làm việc và sống tốt hơn…
O’ordor Cuong
* Tôi nghĩ rằng: Trong bất cứ tình yêu nào cũng cần có sự lãng mạn. Không chỉ riêng gì tình yêu mới cần có sự lãng mạn mà trong tình cảm bạn bè và gia đình cũng cần có lãng mạn. Sự lãng mạn nó giống như một thứ gia vị cần có trong cuộc sống tinh thần của mỗi người. Nếu một tô canh mà bạn không cho gia vị thì tô canh đó có khác gì một tô nước lã đâu…!
Do cuộc sống ngày càng phát triển của nền kinh tế thị trường hiện nay và do lối sống không lành mạnh trong quan hệ tình dục đã khiến cho một bộ phận giới trẻ đã có quan niệm không đúng đắn trong tình yêu cũng như ham muốn tình dục nhiều hơn là có một tình yêu thực sự của riêng mình.
Câu chuyện Thực sự lãng mạn! của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chỉ đơn thuần là một câu chuyện. Nếu bạn đặt câu hỏi cho tất cả bạn trẻ hiện nay: Anh/chị nghĩ thế nào là sự lãng mạn trong tình yêu? hay là Tình yêu của các bạn có thực sự lãng mạn hay không?. Có thể câu trả lời là có và hoàn toàn đồng ý với người đặt câu hỏi. Tuy nhiên đằng sau và thật sự là không như những gì mà họ đã trả lời cho chúng ta.
Hiện nay tôi đang là kế toán trưởng của một công ty cổ phần. Nhiều lúc tôi rất muốn có một sự lãng mạn trong tình yêu nhưng vì cuộc sống và công việc hàng ngày đã làm cho tôi và bạn đời của tôi không còn lãng mạn được nữa. Tại sao như vậy? Vì cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng phải bon chen với xã hội, lúc nào cũng phải lo kiếm tiền. Mặc dù độ tuổi của chúng tôi hiện nay là 26-27 rồi mà vẫn chưa dám nghĩ đến chuyện kết hôn!
Mọi người đều có một quan điểm sống và cách nhìn nhận về hôn nhân khác nhau. Bên cạnh đó, sự lãng mạn cũng có trong giới trẻ nhưng sự lãng mạn đó không còn được như trước nữa. Trước đây thì HSSV đi học bằng xe đạp nên có chiếc xe đạp chở người yêu đi dạo phố, hoặc những lúc trời mưa cùng nhau che chung chiếc áo mưa. Còn bây giờ, hầu như HSSV không còn đi xe đạp, những cơn mưa hay những vật kỷ niệm mang giá trị tinh thần hầu như cũng đang dần vắng bóng…
Tôi mong những anh chị đi trước có thể góp ý thêm cho giới trẻ chúng tôi trong con đường đi tìm sự lãng mạn trong tình yêu… Và nên thực hiện, trình chiếu những bộ phim vừa lãng mạn, vừa hiện đại để giới trẻ có thể tiếp cận và một phần nào đó xâm nhập vào suy nghĩ và quan điểm sống của giới trẻ ngày nay.
KHÁNH LINH
* Chuyện quan hệ tình dục ở các nước Âu – Mỹ trước đây là chuyện bình thường và rất tự nhiên. Còn bây giờ? Trong lá thư của BS Đỗ Hồng Ngọc, ông đã kể ra hàng loạt những kiểu yêu của người Âu – Mỹ hiện nay – họ đi tìm sự lãng mạn. Họ đã từng sống với cách nghĩ: sống để hưởng thụ khoái lạc và sự hưng phấn của thể xác. Nhưng rồi sang thế kỷ XXI này họ tìm về phương Đông và học theo tổ tiên chúng mình: yêu lãng mạn.
Có lẽ họ đã chán chê cái lối sống phô trương mang tính dục ấy. Họ đã thấy được chân lí của cuộc sống: chủ yếu ở tâm hồn. Sau khi chìm đắm trong lối sống đề cao tình dục, họ cảm thấy mình “sống” mà như “không sống” vì xung quanh thật tẻ nhạt. Họ đã ghê sợ và xem nó như “bọc rác” và đang tìm mọi cách ném nó ra khỏi cuộc sống.
Còn chúng ta vốn là nơi khai sinh ra những tình yêu lãng mạn, tuyệt đẹp: “Mối tình đầu của tôi. Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp…” (Đỗ Trung Quân), thì hiện nay dường như rất phấn khởi, vui mừng đón nhận cái mà người ta chán bỏ: tình dục. Thật là một điều nghịch lí! Biểu hiện của nó là lối sống gấp, sẵn sàng “sống thử” với bất kì ai, phim ảnh Việt cũng pha chút ít sexy để thu hút giới trẻ…
Người ta làm phim nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu cơ mà. Có cầu ắt có cung!
Còn riêng tôi, tôi luôn tâm niệm rằng tình yêu chính là sự quan tâm, chia sẻ. Tình dục gắn với tình yêu nhưng nó không phải đứng ở vị trí số một đảm bảo hạnh phúc của con người. Và với tôi con người không chỉ sống là để hưởng thụ khoái lạc mà sống là để yêu thương.
LƯU ĐÌNH LONG
* Tôi đồng ý với tác giả Đỗ Hồng Ngọc. Tôi cũng nghĩ chuyện lãng mạn trong tình yêu chịu sự chi phối của xã hội. Nhưng trước hết, những người có trách nhiệm trong việc xây dựng và định hướng giới trẻ trong việc sống và yêu một cách đúng đắn thì nên:
1. Ngăn chặn cho được nạn phim sex qua đĩa, Internet.
2. Giáo dục cho con cái qua cách xây dựng một gia đình hạnh phúc.
3. Mạnh dạn giáo dục giới tính ở học đường một cách bài bản và khoa học.
4. Dạy cho lớp trẻ yêu văn học từ nhỏ.
Mong là tình yêu luôn tồn tại lãng mạn và lãng mạn đẹp…
PHAM BINH
TTO thực hiện
Từ xứ sở sương mù, cô bạn Minh Lê, đã cùng TS Online trao đổi những suy ngẫm, nhận định rất riêng về tình yêu, về gia đình… Đi du học ở Anh nhiều năm qua, nhưng những cảm nhận của Lê vẫn rất Á Đông.
Lê còn giúp chúng ta hiểu hơn: người trẻ phương Tây có nhiều người rất coi trọng tình yêu và yêu nghiêm túc…
+ Tình yêu ngày nay còn sự lãng mạn không? Vì sao?
- Theo tôi thì tình yêu từ xưa đến nay và cả trong tương lai lúc nào sẽ vẫn có sự lãng mạn. Vấn đề là sự lãng mạn phần nhiều mang tính chủ quan, và chỉ được đánh giá chính xác bởi “đương sự”.
Có những cặp yêu nhau, người khác nhìn vào thì bảo là “sến chảy nước”, cặp khác thì được gán cho hai chữ “khô khan”, nhưng cuối cùng miễn hai người cảm thấy hạnh phúc khi chia sẻ sự “khô khan” hay “sến chảy nước” đó – thế là đủ lãng mạn rồi.
+ Trong đời sống du học sinh, sự lãng mạn của tình yêu được biểu hiện thế nào – nhất là khi các bạn sống xa nhà?
- Tình yêu của du học sinh nhìn chung được chia ra làm 2 lọai: yêu gần và yêu xa (cười). Đối với yêu xa, thì tình yêu… vượt lên không gian và thời gian, nên bản thân việc chấp nhận sự thử thách đó đã là một sự lãng mạn trong tình cảm đáng trân trọng rồi. Mặc dù vậy, những thử thách này đôi khi cũng làm cho sự lãng mạn nhiều khi cũng chất chứa cảm giác bất lực, và thất vọng. Đối với yêu gần thì ngược lại, “nhất cự ly” coi như là chắc ăn rồi, “nhì tốc độ” nhiều khi còn… trên cả chắc ăn.
Sống xa nhà, đời sống mới thì vất vả và cô đơn, xung quanh không nhiều người Việt, bạn nước ngoài thì cũng khó chia sẻ, vì trở ngại về ngôn ngữ, về văn hóa (mà nhiều khi cũng chỉ là do thành kiến không thích “mắt xanh mũi lõ”). Vậy nên, một anh chàng dễ thương sẵn sàng ngồi tâm sự suốt hàng giờ đồng hồ, một trong số ít người có thể biết chính xác những tình cảm mà nàng đang có (vì chàng cũng đang cùng có những biến động tâm lý tương tự)… hay một cô bé nấu một nồi bún riêu thật nóng, đậm đà hương vị trong cái lạnh của mùa đông, đặc biệt khi mình đang thèm đồ ăn Việt Nam đến… cháy lòng thì còn gì lãng mạn hơn?!
+ Quan niệm yêu đương truyền thống của VN nói riêng và phương đông nói chung có tác động đến đời sống văn hóa của giới trẻ ở nước bạn đang theo học?
- Bạn trẻ phương Tây có rất nhiều những cặp yêu chân thành nghiêm túc, coi trọng gia đình, và điều này họ thừa hưởng từ chính gia đình nề nếp của họ, chứ không phải là vì họ… học hỏi phương Đông.
Mình nghĩ thật là sai lầm mỗi khi một bạn trẻ Việt Nam muốn sống lối sống tự do, buông thả thì lại bảo: “Vậy mới Tây!”. Thật ra, đúng là cũng có “Tây” sống buông thả, nhưng phần lớn giới này thường rơi vào nghiện ngập, thất nghiệp, sống dựa vào trợ cấp xã hội, và thường sống trong cô đơn khi về già, không gia đình và sức khỏe sa sút.
Trong khi đó, những bạn trẻ phương Tây sống tích cực thường có lối sống rất tiết kiệm còn hơn cả người Việt vì đời sống của họ đắt đỏ, và họ phải làm việc rất vất vả trong môi trường nhiều áp lực, hối hả, trung bình một ngày 10 – 12 tiếng, nên họ rất quý đồng tiền họ làm ra.
Các gia đình phương Tây thường ít con, nên chuyện bố mẹ sau một ngày làm việc cực nhọc, về đến nhà nấu nướng dọn dẹp (vì không có người giúp việc), còn tranh thủ giúp con làm bài tập ngay trong bếp (vì thuê gia sư không phải rẻ)… là chuyện thường ngày. Đứa trẻ lớn lên có nhiều lựa chọn, có thể chọn sống độc thân không bao giờ lập gia đình, mà không sợ áp lực xã hội cho là “lập dị”, là “ế” như ở Châu Á. Được nuôi dưỡng bằng tình cảm và sự hy sinh của bố mẹ, các bạn trẻ này xem gia đình là điểm tựa, là nguồn “năng lượng” trong cuộc sống căng thẳng và nhiều cạnh tranh.
Chính vì vậy, các bạn trẻ này rất “kỹ tính” khi nói đến chuyện hôn nhân, thường lập gia đình muộn nhưng gia đình thì vững chắc hơn. Về già, con cái tuy không ở gần, họ vẫn không cô đơn vì sống với người bạn đời, lương hưu rất khá, nên họ có thể đi du lịch, tham gia họat động xã hội. Những năm tháng TS họ sống điều độ, nên sức khỏe khi về già thường rất tốt nên họ sống lâu hơn, và khỏe mạnh.
Phương Tây hay phương Đông gì cũng vậy, tự do cá nhân sẽ cho các bạn trẻ ngày càng nhiều lựa chọn hơn mà không sợ bị áp lực của xã hội, của dư luận. Vấn đề còn lại là sự lựa chọn của các bạn trẻ cho chính cuộc sống của mình, lựa chọn con đường dễ dàng hưởng thụ trước mắt, hưởng thụ cho riêng mình hay con đường hy sinh cho những ước mơ lâu dài hơn, cho những người thân yêu xung quanh mình. Mà cuộc sống ở đâu thì cũng vậy, cũng rất công bằng, “một hành vi tạo nên một thói quen, một thói quen tạo nên một cách sống, và một cách sống thì tạo nên một số phận”.
BÍCH DẬU thực hiện
(Tuổi Trẻ)










Cảm ơn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc!
Đọc những lời tâm tình của bác sĩ mà cháu mới giật mình nhìn lại mình. Thì ra cháu đang đi vào vòng xoáy của bận rộn, của không có thì giờ, của chờ…đợi, của mất đi sự lãng mạn, thậm chí cảm thấy mình già đi nữa chứ. Và, bây giờ cháu đang bối rối, không biết phải “sống” lại như thế nào đây? Phải chi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có thêm những cái gì đó (chẳng hạn 1 quyển sách, 1 diễn đàn) để trò truyện, dẫn dắt những người như cháu “biết đương đi” hơn. ít ra cũng có được chút ít suy nghĩ, tâm hồn vừa tươi trẻ, vừa trầm tư, vừa hóm hỉnh của bác sĩ.
Kim Loan
Có lẽ em nên tìm cuốn “Thư gởi người bận rộn” vì hình như em cũng là một người bận rộn. “Quay đầu là bờ”, không có lúc nào là trễ cả! Thân mến,
Cám ơn bài viết của BS làm tôi nhớ lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Tình yêu lúc đó toàn nói chuyện thi ca và trăng sao thôi .Cái nắm tay cũng thật là khó . Huống chi giờ tuổi trẻ chúng quá siêu tốc độ , quá trơ , lại không bền lâu như hồi chúng tôi yêu đương . Tôi thật rất buồn lắm BS ơi ,chẳng biết phải nói sao bây giờ . Chỉ biết chia sẽ cùng BS