Đỗ Hồng Ngọc
Ở vào cái thời mà lãng mạn thứ thiệt trở nên qúy hiếm, chỉ còn thứ lãng mạn catalogue, với những hình vẽ chỉ cách chống cằm, nghiêng người… nói lên một điều gì đó thật nghèo nàn thảm hại thì tìm thấy một nơi còn có chút lãng mạn thứ thiệt hẳn là rất thú vị.
Hữu ngạn sông Đồng Nai, cách Vườn Cò mấy dặm, trên những ngọn đồi chập chùng, bên những rặng tre già ven bờ sông rì rào sóng vỗ, dưới những táng cây cao rợp mát, có một ngôi chùa cổ và một lối đi ngoằn ngoèo thăm thẵm dẫn vào một quán “lương đình” như một bức tranh thủy mạc đượm nét hoang sơ. Ở đó, bên cạnh những ông già bà lão đi chùa cúng kiến là dập dìu những nam thanh nữ tú tìm về một nơi bình yên, vắng vẻ, xa chốn phồn hoa đô hội để mặc sức tự tình… Trời ạ, cả bốn bức tường của quán lương đình dầy đặc, chen chúc những thơ là thơ, được viết bằng mọi thứ gạch ngói, đất đá, viết chì, viết bi, đủ kiểu, đủ loại! Đó là những bài thơ không viết cho mọi người, mà viết chỉ riêng cho một người, của những nhà thơ- những thi sĩ vô danh- tràn trề hạnh phúc, thỉnh thoảng cao hứng còn minh hoạ bằng những đường nét thô sơ mà tượng hình như trong các thạch động thời tiền sử. Đa số không ghi tên tác giả, có chăng chỉ đôi ngày tháng ngao du. Ở đó, bên cạnh những bài thơ cháy bỏng còn có những bài thơ mang một thứ triết lý về tình yêu thời đại, một thứ lãng mạn hôm nay, khác với thứ lãng mạn của ngày xưa, không xa lắm! Chẳng hạn một cô gái viết đại ý: Em chỉ có một trái tim duy nhất, xin tặng anh một nửa, còn một nửa để dành, lỡ mai kia mốt nọ, tình anh gây sóng gió thì với nửa trái tim này em sẽ làm lại cuộc đời! Thì ra đó là một người tình… tiết kiệm, nói cách nào đó là người biết “nói không” khi cần thiết.
Nhớ lại ngày xưa:
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh trao em cùng với một tờ thư
Em không nhận nghĩa là tình anh mất
Tình đã trao không lấy lại bao giờ
(Xuân Diệu).
Bên cạnh cô gái là bài thơ của một chàng trai:
Tình bạn là tô hủ tiếu
Tình yêu là tô bún riêu
Sống ở đời không thể thiếu
Hủ tiếu và bún riêu.
Chắc phải có một tình huống gây cấn chi đây giữa hủ tiếu và bún riêu khiến nhà thơ buộc phải khẳng định, phải rạch ròi như thế. Rõ ràng hủ tiếu thì dai, đa dạng, phong phú, còn bún riêu thì bỡ, nhưng đặc thù, chuyên biệt, đằm thắm, mặn mòi… Cái nào ra cái đó! Triết lý ẩn tàng thì đã rõ: Có thực mới vực được đạo.
Thật khác với ngày xưa, nhà thơ thường lúng túng khi cắt nghĩa tình yêu:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiềm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
(Xuân Diệu).
Bây giờ thì không mây không gió, không nhè nhẹ hiu hiu chi nữa cà, chỉ xì xụp hít hà thôi.
Cũng chẳng chiếm hồn ta làm chi cho đau khổ, chiếm ngay cái bao tử cho chắc ăn!
Không xa lắm, một nhà thơ lãng mạn nói với người yêu của mình:
Hôm nay Nga buồn như một con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
Đôi mắt cá ươn như sắp sửa se mình
Để anh giận sao chả là nước biển
(Nguyên Sa).
Ta thấy nhà thơ gọi hẳn tên người yêu của mình ra, không ỡm ờ em này em nọ dễ gây hiều lầm. Nhưng bên cạnh đó nào chó, nào mèo, nào cá ươn… làm sao mà người yêu của nhà thơ không rúng động chết đi được! Anh mà là nước biển thì em đâu có đến nỗi…ươn lên như thế!
Lãng mạn xưa và nay có khác nhau đôi chút đó, nhưng dù thế nào, nó cũng là lãng mạn thứ thiệt, không phải là thứ lãng mạn catalogue mà các sách dạy “kỹ năng sống” gần đây hay bày vẽ vậy!

Những dòng dí dỏm mang đến cái nhìn sâu sắc mà người đọc có thể học hỏi và điều chỉnh bản thân rất nhiều.
Đọc bài viết này, UV nhớ đến tập thơ chép tay của mình, có thơ Nguyên Sa,Xuân Diệu và dĩ nhiên không thiếu thơ Đỗ Nghê.Nhớ về thời áo học trò trắng ngát…
Thưa anh
Em là Sơn. Trước nhất em xin được một chút tự giới thiệu. Em năm nay 55 tuổi. Em đang làm Giám Đốc một Nhà máy sản xuất VLXD. Em có 2 bằng Thạc sỹ: Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng và Thạc sỹ QTKD. Thật lòng mà nói từ ngày còn nhỏ em rất mơ trở thành BS nhưng rồi đường đời trăm vạn nẻo nên em trở thành thằng Tôi như bây giờ. Mặc dầu gia đình êm ấm, công việc ổn định, thu nhâp vững vàng.. Nhưng em vẫn luôn mang một tâm trạng không an. Có lẽ là do mình kg đạt được những hoài bảo của thời trai trẻ. Lại thêm hôm trước đọc được bài” Ghiền mùi nhà thương rồi trở thành BS” của anh nên em quyết định nhờ anh tư vấn là em có thể học để thành một BS với cơ chế như hiện nay? Nếu kg phải giành chỗ của các em SV trẻ thì em có thể học dự thính được kg? Em cũng chẳng mong làm giàu từ nghề Y. Em chỉ học để giúp mình, giúp người , giúp đời trong quảng đời còn lại ít ỏi của mình. Em hứa là sẽ kg để anh thất vọng khi đã giúp em.
Xin cám ơn anh trước
Nguyễn Sơn
nguyensonlp@yahoo.com
Sơn ơi,
Theo anh thì với lứa tuổi của Sơn bây giờ em nên tập trung làm điều có ích hơn nữa: Phát huy tài “quản trị kinh doanh” và “sản xuất vật liệu xây dựng” của em để lập một cái “Nhà thương thí” giúp dân nghèo. Em sẽ mời một số bác sĩ, điều dưỡng đến giúp và qua đó trao đổi học hỏi với họ, không phải để trở thành bác sĩ mà trở thành người làm… từ thiện trong ngành y. Như vậy, em chẳng những có dịp “nghe mùi nhà thương”, mà còn thấy lòng thanh thản, giúp được bà con nghèo khó… Như vậy chẳng hơn sao?
Thưa anh. Ý kiến của anh quá hay , em xin tiếp thu.
chúc anh luôn mạnh khoẻ
chào anh