
Em có về thăm Mũi Né không?
Hình như trời đã sắp vào xuân
Hình như gió bấc lùa trong Tết
Những chuyến xe đò giục bước chân.
Em có về thăm Mũi Né không?
Mùa xuân thương nhớ má em hồng
Nhớ môi em ngọt dừa xứ Rạng
Nhớ dáng thuyền đi trong mắt trong.
Em có về thăm Mũi Né xưa?
Con đường sỏi đá vẫn quanh co
Hoàng hôn sóng vỗ bên trời biếc
Sóng vỗ trong hồn ta ngẩn ngơ.
Em có về thăm Mũi Né yêu?
Mười năm như một thoáng mây chiều
Mười năm vườn cũ chim bay mỏi
Áo trắng chân mềm em hắt hiu.
Mũi Né ơi, người xưa đã xa
Mùa ơi gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay người có về ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ?
Đỗ Hồng Ngọc (1970)

Con chào bác sĩ,
Bác sĩ viết bài thơ này năm 1970, tức là đã gần 40 năm, nhưng con cảm thấy những cảm xúc này là mới tinh khôi đây thôi. Con đồng cảm với bác sĩ và nhớ da diết mùi gió bấc bác sĩ ạ. Hy vọng quê hương mãi giữ được những gì tinh tế của nó không chỉ trong 40 năm, mà còn lâu về sau nữa.
Cảm ơn Bảo Khanh đã chia sẻ. Mong ai cũng nhớ da diết mùi gío bấc đó như Bảo Khanh. Thử hát Hoàng Quốc Bảo, phổ bài thơ Mũi Né xem sao nhé! DHN.
Trước 75, AV thường đọc ké mấy ông anh, bà chị họ những quyển tập san và cũng đã viết lại bài thơ này trong quyển tập thơ do mình sưu tầm. Trong đó có Nguyễn Bính, Nguyên Sa, Từ Kế Tường và Đỗ Hồng Ngọc … Hôm nghe BS.ĐHN đọc bài thơ này trên TV, tôi thấy cả ký ức tuổi ô mai tràn về …
Không ngờ là như vậy! Rất cảm ơn bạn đồng nghiệp trẻ biết yêu thơ từ thuở còn… thơ!
Chào Bác sĩ,
Lúc em con nhỏ, em nghe người lớn nói là Bác sĩ có người yêu ở Mũi Né nhưng chuyện tình dở dang nên bác sĩ mới làm bài thơ trên có đúng không ạ!
Tôi cũng đoán vậy! Cảm ơn em.
Em là người BĐ được MVL kể nhiều về anh rất tiếc khi con bé wm từ Mỹ về đã không được gặp anh như MVL giới thiệu, thôi thì bé thiếu duyên hihih
Em đã đọc và coi những chương trình anh rất nhiều, Em thích bài thơ này của anh nhất rất ngưỡng mộ mấy câu tiêu biểu:
Em có về thăm Mũi Né yêu?
Mười năm như một thoáng mây chiều
Mười năm vườn cũ chim bay mỏi
Áo trắng chân mềm em hắt hiu.
Và nói chung toàn bài không chê được câu nào.
bài thơ hay
Rất cảm ơn TT Hieu Thao. Rất tiếc không gặp cháu bé. Nghe nói cháu đang làm luận án gì đó, định phỏng vấn phải không?
“Mũi Né ơi, người xưa đã xa
Mùa ơi gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay người có về ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ”
Nhà thơ Đỗ Nghê _ BS Đỗ Hồng Ngọc
Tôi sợ về – sợ mất dấu hương xưa
Sợ sóng cũ chẳng còn vỗ như trước
Thôi ~ Mũi Né hãy nằm trong ký ức
Tôi nhớ hoài… tiếng sóng vỗ âm quen.
Thôi, để Mũi Né nằm trong ký ức,
Giữ hồn xưa giữa giấc mơ lành.
Nơi đó biển còn xanh,
Và ta – mãi còn thơ dại.
Jimmy Võ Bất
“Mũi Né ơi, người xưa đã xa
Mùa ơi gió bấc nhớ không ngờ
Năm nay người có về ăn Tết
Có ngậm ngùi nghe chút ấu thơ?”
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc _ Nhà thơ Đỗ Nghê
Tôi sợ về – sợ mất dấu hương xưa
Sợ sóng cũ chẳng còn vỗ như trước
Thôi ~ Mũi Né hãy nằm trong ký ức
Tôi nhớ hoài… tiếng sóng vỗ âm quen.
Thôi, để Mũi Né nằm trong ký ức,
Giữ hồn xưa giữa giấc mơ lành.
Nơi đó biển còn xanh,
Và ta – mãi còn thơ dại.
Jimmy Võ Bất
My 2 cents: Tôi nghĩ không một ai hoặc một nhà thơ nào có thể diễn tả một mối tình liên quan đến Mũi Né hay như, hoặc hay hơn bài thơ Mũi Né của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nhà thơ Đỗ Nghê.
My note: Tôi trẻ hơn anh Đỗ Hồng Ngọc 14 tuổi và tôi đã có mặt vào buổi họp mặt bên hông nhà của tôi ở Mũi Né trong đó có anh Ngọc, chị Lan, chị Mười, chị Tứ, chị Sâm, chị Tuyết và người mà anh Đỗ Hồng Ngọc để ý tới đó là chị của tôi có thể vào năm 1960 – 1961, và chữ “em”trong bài thơ Mũi Né được đề cập đến có thể là chị của tôi. Vào khoảng năm 1962 hoặc 63 tôi và anh tôi dọn dẹp để chuẩn bị đón xuân thì tình cờ gặp được một tập thơ tình của anh Ngọc viết cho chị tôi trong đó có bài thơ Mũi Né và tôi đã thuộc lòng từ ngày hôm đó và phổ biến cho bạn bè.
Đại gia đình của tôi đi vượt biên và may mắn đã được đến Mỹ an toàn. Mỗi khi trong đại gia đình có đám cưới thì tôi ngâm bài thơ Mũi Né và đại gia đình cùng hát bài Mũi Né Quê Hương Tôi.
Tôi có thể tự hào bài thơ Mũi Né và bài nhạc Mũi Né Quê Hương Tôi được gọi là “Bài Thánh Ca Quê Hương Mũi Né”
Cám ơn em Võ Bất ơi! Vậy là anh đã tìm được “tông tích” rồi. Mấy năm nay anh tìm em khắp nơi. Cho anh biết tình hình sức khoẻ của vợ chồng chị P, và các cháu.
Anh sanh 1940 ở Phan Thiết, gốc Lagi. Nay cũng đã 86 rồi. Già nhanh lắm em ơi. Trí nhớ sút giảm, tai mắt kém. Anh vẫn thường về Mũi Né. Có lần gặp chị Nở, chị Sen. Anh nghe chị Cúc đã mất. Các anh Kế, Thế, nay sao rồi? Em vẫn khoẻ vui, vẫn ca hát, làm thơ… tuyệt lắm.
Nhớ email cho anh nhe: dohongngocbs@gmail.com.(Email tên anh có chữ bs để tránh trùng tên). Em có thể phone anh qua Viber nhé.