Tặng Trần Hoài Thư
Ta cũng muốn ngâm tràn câu tống biệt
Đưa người đi tiếng sóng ở trong lòng
Nhưng khói thuốc đã cay sè đôi mắt
Có ai còn thổi sáo trên sông
Trời buổi sáng mù sương lớp lớp
Người hành trang nỗi tuyệt vọng rã rời
Và khí phách thôi một thời trẻ dại
Ta nói gì cho bớt chút chia ly
Đưa người ta nâng ly cà phê nhỏ
Rồi quan san rồi bụi đỏ người đi
Rồi khói súng người tập tành nỗi chết
Ta trở về hiu hắt đường khuya
Ta nói gì hình như chưa nói
Những dặn dò những hứa hẹn bâng quơ
Rồi người bước đường hoang lạnh quá
Ta đứng nhìn nghe ngày tháng đong đưa…
Đỗ Nghê
(1971)


Khói, bụi, sương mù dường như chập chờn vây quanh cái hiu hắt của một khoảng đời, và nó đã tô điểm lên một bức tranh mờ mờ ảo ảo của sự chia ly, của chiến tranh, của cái ngập ngừng mà “người hành trang nỗi tuyệt vọng rã rời” lạc trong khói, bụi và sương ấy.
Cảm ơn em. Lúc nào rảnh rỗi, vào mục Ghi chép lang thang để đọc Tình Người nhé.
Trích email Uyển Tôn (29.4.2010):
“…Cảm giác phải tiễn đưa một ai đó bao giờ cũng chứa đựng nhiều cảm xúc, và con nghĩ người viết bài thơ đó cũng thế.
Con cảm thấy xao xuyến với cái không khí ấy, một chút bàng bạc, một chút bùi ngùi, một chút nỗi niềm đôi khi là tuyệt vọng của thời chiến chinh. Bác đã viết một bài thơ như vẽ một bức tranh, với bố cục chặt chẽ, đẹp từ đường nét đến màu sắc. Và trên tất cả là nó đi vào lòng người và ở lại…”.