Bạn tôi, bác sĩ M, thường tự hào về chuyện anh đang chung sống với bốn người “đàn bà”.
Người thứ nhất là mẹ anh, đã hơn chín chục tuổi. Mắt còn tinh, tai còn thính, chỉ phải hai chân yếu. Quen bay nhảy từ thuở nhỏ bây giờ nằm một chỗ bà chịu hổng nổi! Bà nói hồi xưa một nách năm con tất tả ngược xuôi mà sướng. Bà chê bác sĩ bây giờ…dở ẹt! Không bác sĩ nào có thể chữa cho bà hết… già! Bà uống đủ thứ thuốc đông tây nam bắc. Thoa bốn năm thứ dầu. Thoa cả gel dùng trong thể thao. Bà coi TV thấy cầu thủ đang nằm quằn quại trên sân mà chỉ cần xịt xịt thoa thoa vài cái liền đứng dậy chạy! Bà ao ước đựơc như bà hàng xóm, cùng tuổi bà mà vẫn còn đi lại đựơc chút đỉnh tuy hai mắt đã mù. Bà nói thà mù mà đi đựơc còn sướng hơn! Trong khi bà hàng xóm thì bảo thà có mắt mà đi… hổng được còn sướng hơn! Thì ra cả hai đều có cái sướng mà không biết!
Người thứ hai là… vợ anh, hơn sáu chục. Một hôm trong bữa ăn, bà nói: “Jack nó không thương Su mà nó thương Ky!”. Đang ăn trong “chánh niệm”, anh tưởng chuyện mấy đứa cháu ở nước ngoài, thỉnh thoảng vẫn nghe đứa này thương đứa kia, đứa kia lấy đứa nọ, nên ậm ừ cho qua chuyện. Bà nhắc lại lần nữa. Anh nói: Thì nó thương ai kệ nó! Nhưng, sao Jack hổng thương Su? Bà giải thích: Tại nó hổng chịu lấy “người ngoại quốc”! Hóa ra đó là chuyện mấy con chó ở nhà. Jack, tức Jacky, giống chó Nhật chỉ “thương” Ky, tức Lucky, cùng giống Nhật với nó mà không chịu lấy “người ngoại quốc” là Su, giống Trung quốc, tuy Su cao lớn, “đẹp trai” hơn nhiều- mà cả nhà đang cố tình “gã ép”!
Người thứ ba là con gái anh, gần ba chục! Nó vừa là thầy anh vừa là bạn anh! Nó dạy anh vi tính, ngọai ngữ, giới thiệu cho anh biết các phim hay, tên các tài tử, ca sĩ, người mẫu, hoa hậu… và cả nếp sống hiện đại của giới trẻ. Lâu lâu nghe nó nhắc đến bạn bè, đứa này thương đứa kia, đứa kia không chịu lấy đứa nọ…! Bây giờ thì anh đã cảnh giác.
Còn người “đàn bà” thứ tư, mới lên ba, là cháu nội cưng của anh! Nó dễ thương vì nó giống bà nội như đúc! Giống đến nỗi mỗi khi nó phá phách, mọi người trong nhà cười nói “Coi bà nội quậy kìa!”. Ở nhà nó luôn miệng hát “Ba thương con vì con giống Mẹ. Mẹ thương con vì con giống Ba. Cả nhà ta cùng thương yêu nhau…”
Ai đó nói chữ FAMILY (gia đình, tiếng Anh) là chữ viết tắt của Father And Mother I Love You! (Ba và Mẹ, con yêu Ba Mẹ!)
Phải rồi, không có yêu thương thì sao gọi được là gia đình, dù là gia đình “tứ đại đồng đường” hay gia đình “hạt nhân”, thậm chí… “single mom” phải không?
BS Đỗ Hồng Ngọc
Đinh Công Tử viết
TÂM LÝ NGƯỜI GIÀ
Tuổi già lạ lắm ai ơi
Nhiều chuyện buồn cười nghe thật khó tin
Tuổi già lẩm cẩm hay quên
Kính đeo trên mắt, đi tìm khắp nơi
Tuổi già vẫn thích đi chơi
Thăm bạn cùng tuổi, thăm người thân quen
Tuổi già thèm bát canh ngon
Thích lời nói ngọt, muốn con cháu chiều
Tuổi già cần được thương yêu
Con cháu hiếu thảo, là liều thuốc tiên
Tuổi già vẫn thích làm duyên
Thích được khen trẻ, thích quên mình già
Tuổi già vẫn hát tình ca
Vẫn thích nhảy múa, vẫn son, đố, mỳ
Tuổi già vẫn thích vân vi
Vẫn thích tình cảm, vẫn ta với mình
Muốn được mọi người quan tâm
Thích được trò chuyện, thích gần cháu con
Tuổi già ngồi khóc nỉ non
Chạm lòng tự aí, chẳng còn thích chi
Ai ơi chớ có nghĩ suy
Tuổi già như vậy đôi khi thất thường .
Hữu – Diệu
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cam on anh HD. Thu thiet, toi cung it thi gio nen cung khong len mang nhieu. Chuc anh khoe, vui. DHN.
Maily viết
Chào Bác sĩ Đỗ, em là cô giáo dạy văn, con đang bị ho-suyễn, lên mạng tìm thông tin bệnh của con, vô tình và may mắn lần mò được vào “trang nhà của bác”, đọc các bài của bác mê quá, bác viết thú vị vô cùng,… đọc mà quên mất là con đang bị bệnh mất rồi… tự nhủ, sẽ phải sưu tầm bằng hết sách của Bác.
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn em. Giá mà con em đang bị ho-suyễn biết đọc, bé đọc rồi “quên hết bệnh” lại càng tốt.