Ghi chú: “Mới hôm qua thôi !”, do nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ từ bài thơ “Trong một nhà giữ lão ở Montreal” của Đỗ Hồng Ngọc. Anh “meo” cho biết tình cờ có người bạn gởi anh bài thơ “là lạ” này, anh bỗng có cảm hứng phổ ngay tức khắc thành bài Mới hôm qua thôi và gởi về tặng tác giả thơ. Vĩnh Điện là một nhạc sĩ nổi tiếng từ trước 75 ở trong nước và nay đang sống ở hải ngoại với rất nhiều tác phẩm âm nhạc: www.vinhdien.net.
Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Vĩnh Điện,
Đỗ Hồng Ngọc.
aitrinhngoctran viết
Bài Thơ được phổ Nhạc…Nội dung thật buồn rất buồn!!!”Mới hôm qua thôi!”..mà nay đã thế!Cũng nhân dáng ấy mà sao thảm thê!Còn đâu vật chất nguồn vui nhân thế!?Giờ chỉ còn lại hồn xác u mê!Xác thân tàn tật nào có để ý..Ngây ngô tâm trí nào còn biết chi!Họ đấy..một thời giàu sang phú quí!Chức tước lợi danh không thiếu thứ gì!Mới hôm qua thôi! Mới hôm qua thôi..Thế mà giờ đây…..Ôi buồn biết mấy bất hạnh phủ vây…! Một kiếp con Người sống kiếp đọa đày!Nào ai có hay Người yêu tôi đấy! Nào ai có biết sẽ có một ngày..Tôi cũng như thế nào ai có hay?!Ôi..buồn biết mấy!?
Trần THị Mỹ Linh viết
Kính chào Thầy, “Mới hôm qua thôi” nghe sao buồn quá. Đời người rồi ai cũng sẽ kết thúc ở tuổi già, nhưng già mà sống vui, sống khoẻ thì đáng để sống. Còn bệnh tật ốm đau thì buồn lắm. Nên ngay từ bây giờ em phải sống sao vui khoẻ thì già mới vui phải không Thầy. Cám ơn Thầy bài thơ ý nghĩa quá
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Đúng là thấy “buồn” nhưng cũng có người nhờ đó thấy “vui” vì nhận ra được sự “vô thường” mà biết sống từng sát-na hạnh phúc.