Thư gởi bạn xa xôi (9/2022)
Lúc này làm gì?
Lúc này làm gì ư?
Cảm ơn bạn đã đặt cho mình câu hỏi này. Tưởng khó trả lời mà thiệt ra rất dễ: Làm Biếng!
Có người tuổi mình bị con cháu kêu “Chả biết gì!” (chỉ biết già!). Cứ loay hoay với cái điện thoại quá thông mình cũng đủ mệt. AI lúc này tung hoành quá, cứ như ép buộc mình phải làm theo nó, nghĩ theo nó! Mà tay bắt đầu run, mắt nhìn không rõ, vì chữ quá nhỏ, cứ bấm chữ này ra chữ kia… gây hiểu lầm không ít. Thỉnh thoảng phone cho ai đó, định nòi gì thì quên!
Nhớ lần đến thăm bác sĩ-họa sĩ Dương Cẩm Chương lúc cụ 90 tuổi, hỏi lúc này chú làm gì? Ông nói làm biếng! Ngày chú ngủ mấy tiếng? 9 tiếng. Giựt mình chớ. Cứ tưởng càng già càng ít ngủ. Không phải. Ít ngủ, cơ thể không đủ sức tái tạo, không còn sáng suốt, thường uể oải, hay quên. Già như pin xài lâu, chai, sạc khó.
Không có chương trình kế hoạch gì cho nghiêm túc được. Tùy hứng là chính. “Thả tùy duyên”: đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Cơ tắc xan hề khốn tắc miên. Người xưa có câu đáng nhớ: Năm năm, sáu tháng, bảy ngày. Ở lứa tuổi 50 thì nên có kế hoạch năm, lứa 60 thì nên có kế hoạch tháng, còn lứa 70 thì chỉ nên làm kế hoạch ngày… Tuổi mình thì kế hoạch… giờ là phải rồi đó bạn!
Vậy cho nên mình thong dong…
Chỉ xin gởi bạn vài hình ảnh coi chơi thôi nhe.
Tháng này có một buổi trao đổi với Lớp Phật học & Đời sống ở chùa Xá Lợi. Mấy năm trước, mình sinh hoạt mỗi tuần, nay lâu lâu… tái xuất giang hồ một chút vì cũng thấy nhớ bạn bè. Nghe các bạn kêu sao Lớp mình bây giờ ngày càng có vẻ nặng về “Phật học” mà nhẹ về “Đời sống”? Mình bèn đề nghị một đề tài: Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về Chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Sôi động ngay. Có một câu hỏi đặt ra: Một con mèo, tập trung nín thở trước cửa hang chuột, chờ chuột ló ra thì chụp… có phải con mèo đã thực hành “chánh niệm” đó không? Ai cũng thấy là không. Đó phải gọi là “Tà Niệm”. Chánh niệm không phải là tập trung. Chánh niệm là để có Chánh định, Chánh kiến… Chánh niệm phải có Giới!
Rồi mình có một buổi đi thăm chùa Huê Nghiêm, định mang vài cuốn sách mới đến tặng Thầy Trí Quảng nhưng không được gặp. Đành lang thang chụp mấy tấm hình.
Chiều cà-phê với nhóm bạn trẻ (cũng đã trên dưới 50) trên con thuyền “có bến”, vì cũ nát nằm một chỗ, gia chủ biến thành quán cà-phê cũng ngộ.
Hôm sau đi Đường Sách, chụp vài tấm hình sinh hoạt đường phố Saigon dịp nghỉ lễ.
Trò chuyện với TS tâm lý Lê Nguyên Phương thú vị, không ngờ ông là đệ tử thầy Viên Minh! Buổi cơm chay cùng với nhà báo Ngân Hà và Thanh Thúy, hội quán Cbm.
Ngày hôm sau 4/9, ghé thăm Lê Ký Thương. Anh đã phải đi xe lăn rồi. Mới thôi.
Hẹn thư sau,
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
Để lại một bình luận