Trưa một ngày cuối năm, Thầy Đỗ Hồng Ngọc “nháy mắt” rủ đám học trò “đi gặp một người đẹp”. Dù hỏi thế nào thầy vẫn nhất quyết không chịu tiết lộ tên “người đẹp” làm chúng tôi ai nấy tò mò quá. Vòng vèo một hồi trong con hẻm trên đường Lê Thị Riêng, chúng tôi đến trước một ngôi nhà cũ theo lối kiến trúc của những năm 80 nhưng vẫn còn mang dáng dấp rất phong lưu của một gia đình lớn. Và “người đẹp” đó chính là Họa sĩ, Bác sĩ Dương Cẩm Chương, người mà vui Tết “Canh Dần” này nữa sẽ bước vào cái tuổi tròn trăm!
Lũ hậu bối chúng tôi cứ gọi là tròn xoe mắt khi danh tánh của bậc “cao nhân sư tổ” lần lượt được thầy Ngọc giới thiệu. Thì ra ông chính là con trai của nhà thơ, nhà chí sĩ yêu nước Dương Bá Trạc – một trong những người khởi xướng phong trào Đông kinh Nghĩa thục đầu thế kỷ 20, chú ruột của ông là nhà văn hóa nổi tiếng – Giáo sư Dương Quảng Hàm. Khi gặp ông, tôi không biết phải xưng hô như thế nào cho phải lễ cũng như phân vân không biết nên gọi ông là bác sĩ hay họa sĩ khi chấp bút cho bài viết này. Được lời của BS Đỗ Hồng Ngọc như mở lòng: “Sau này, người ta có thể quên đi một Dương Cẩm Chương thầy thuốc phẫu thuật, thầy thuốc vệ sinh dịch tễ mà chỉ còn nhớ một Dương Cẩm Chương họa sĩ tài hoa, với một chút dí dỏm hài hước, uyên bác trên nhiều lĩnh vực mà khiêm tốn, giản dị, dễ gần gũi, lại vừa thận trọng, nghiêm túc, luôn học hỏi” (trích “Kẻ lữ hành không mệt mỏi của đường dài” – ĐHN) tôi quyết định gọi ông là họa sĩ.
Ở bài viết này, tôi không viết nhiều về “y nghiệp” cũng như “họa nghiệp” của ông vì đã có quá nhiều bậc tiền bối trước tôi đã viết, thậm chí viết rất hay mà bản thân tôi với vốn hiểu biết về ông chưa nhiều không thể nào dám “múa rìu qua mắt thợ”. Tôi chỉ muốn viết vài nét cảm nhận về một bậc sư tổ “thầy của thầy tôi nữa” nhân cái duyên gặp gỡ vào một ngày cuối năm này.
“Người đẹp” Dương Cẩm Chương đúng là đẹp thật. Một ông cụ tóc bạc phơ, dáng người tầm thước. Tròm trèm trăm tuổi mà ông vẫn đi đứng vững vàng, giọng nói hào sảng và đặc biệt là một bộ óc minh mẫn pha chút dí dỏm, hài hước. Đề tựa sách tặng chúng tôi, ông không cần dùng kính vẫn có thể viết rất đẹp với bàn tay cầm bút tài hoa của một họa sĩ.
Tự nhận mình không thích làm thơ, chỉ thích vẽ và tôn thờ hội họa như “người yêu” suốt đời của mình thế nhưng trong bức thư mời sinh nhật lần thứ 99 của mình, ông gửi tặng mọi người một bài thơ do ông sáng tác. Đó cũng là nhân sinh quan và triết lý về cuộc sống của ông:
Dù tuổi trăm năm vẫn nợ trời
Cành hoa nhập đạo héo hay tươi
Công danh sự nghiệp là hư ảo
Hồ hởi bôn ba…
Ông bảo với chúng tôi: “Chúng ta có thể mất tất cả nhưng năng lực yêu đương thì vẫn còn mãi mãi”. Dù trăm tuổi nhưng trái tim nghệ sĩ trong ông vẫn còn “yêu”. Cuộc sống đối với ông là gia đình, xã hội và thiên nhiên. Trong đó trách nhiệm với gia đình và xã hội là nghĩa vụ bắt buộc và ông đã làm tròn. Chỉ có thiên nhiên là không có “luật lệ” gì cả. Vì vậy cả cuộc đời ông vẫn mãi miết đi tìm, vẫn “yêu” và rung động trước cái đẹp như nhà thơ Xuân Diệu từng viết “ngay cả khi đã chết đi rồi”.
Chính vì lẽ đó, dù đã sống trọn cuộc đời này, dù đã nhận đủ niềm vui và nỗi buồn nhưng ông thấy mình vẫn còn mắc “nợ”. Đó là cái “nợ” với thiên nhiên, với cái đẹp của cuộc đời này. Người nghệ sĩ ấy vẫn “hồ hởi” dấn thân vào chốn phong ba, vẫn mải miết đi tìm cái “tình ngoài” mà năng lực yêu đương của ông vẫn luôn tràn trề để đón nhận. Và ông vẫn để trái tim mình lạc lối …
Quan niệm về hội họa của ông cũng khá lạ. Ngày xưa ông “lạc” qua ngành y theo chủ ý của gia đình nhưng với “người tình hội họa” ông không bao giờ có ý định từ bỏ… Với ông “cái gì cũng làm mà làm với tất cả sự nhiệt tâm thì sẽ thành”. Tình yêu hội họa ông giữ cho riêng mình. “Điều kiện vật chất của hạnh phúc là thời gian rảnh rỗi”, ông tâm sự. Chính ở những phút giây quý báu đó, ông đã sống cho mình. Xách valy rong ruổi trên mọi nẻo đường với hành trang chỉ là giá vẽ, cọ, bột màu… ông đắm chìm trong niềm đam mê sáng tác. Học hội họa một cách bài bản, đã có nhiều cuộc triển lãm tranh trong và ngoài nước và gặt hái được nhiều thành công, họa sĩ Dương Cẩm Chương đã sớm định hình được cho mình một phong cách sáng tác như nhận xét của BS Thân Trọng Minh và cũng là một họa sĩ nổi tiếng: “Phong thái sáng tác của ông rất gần với những họa sĩ vẽ tranh thủy mặc: một vệt màu, một nét cọ là một hứng cảm nghệ thuật dứt khoát, hiếm khi phải bôi xóa. Dương Cẩm Chương luôn tôn trọng cái ấn tượng ban đầu mà cảnh vật tạo cho ông. Khi ông vẽ, cảnh nhập vào người, người nhập vào cảnh, người và cảnh là một”. Ông vẽ rất nhanh, chỉ khoảng 1,2 tiếng đồng hồ là đã xong một tác phẩm. Ông kể, có bức tranh ông đang vẽ dở dang thì trời mưa ập xuống, ông để luôn không vẽ nữa và thế là hoàn thành một tác phẩm.
Ngày xưa ông làm bác sĩ để cứu người nhưng chính hội họa đã cứu rỗi cuộc đời “kẻ lãng tử” như ông. Với sự lạc quan của mình, dường như ông không có tuổi. Đó là bài học về hạnh phúc của ông. Phải chăng đây cũng chính là bí quyết sống lâu trăm tuổi của “kẻ lữ hành không mệt mỏi của đường dài” (TCS)?. Từ nhà ông về, trong tôi vẫn còn nguyên vẹn cảm giác lâng lâng của niềm hứng khởi cộng thêm một chút băn khoăn. Lũ hậu bối chúng tôi phải chăng đang quá mải mê với những “hư danh” mà vô tình bỏ quên giá trị đích thực của cuộc sống?
Một ngày cuối năm Kỷ Sửu
KIM TUYẾN




Cam on bai viet cua KT, chan that va cam dong, khong thua gi Thay minh. Cung cam on BS DHN da dan den nguon cam hung