Đọc báo thấy giới thiệu “www.camxadoai.com”, tôi sực nhớ học giả Nguyễn Hiến Lê. Trong một bức thư gởi tôi năm 1973, ông viết: …” Tôi cũng thèm đi quá. Mong cho mau tới ngày hòa bình để được đi thăm lại quê hương, để được uống nước dừa Tam Quan, ăn cam Xã Đoài, nhãn Hưng Yên, cốm Vòng…”. Ông nói ông nhớ đất Bắc quá, nhớ núi Tản hùng vĩ, nhớ ngã ba Bạch Hạc mênh mông vào mùa nuớc lớn, nhớ cảnh đồng ruộng văng vẳng tiếng sáo diều và thoang thoảng hương lúa, nhớ cảnh chợ quê lèo tèo mấy gian cót tre mái rạ với những quán chè tuơi…
Dĩ nhiên bây giờ khó mà tìm thấy cảnh đồng ruộng văng vẳng tiếng sáo diều, cảnh chợ quê mấy gian cót tre mái ra… nhưng dừa Tam Quan, nhãn Hưng Yên, cốm Vòng và cam Xã Đòai vẫn còn đó, đặc biệt cam Xã Đòai còn có cả “.com”! Mừng cho cam xã Đòai. Mừng cho tiến bộ và phát triển . Nhưng tôi nghĩ giá mà học giả Nguyễn Hiến Lê còn sống đến ngày nay, chắc ông cũng sẽ không thích thú gì lắm khi bấm vài cái trên bàn phím để có người mang đến tận nhà mấy ký cam xã Đòai đóng hộp với kiểu dáng thật đẹp dành để xuất khẩu. Tôi chắc ông sẽ thích thú hơn nếu được tận mắt nhìn những quả cam chín mọng lủng lẳng trên cành, những em bé nô đùa dưới gốc cam, và… những cô gái áo nâu non đang vít cành để níu lấy quả… Từ sau 1975, tôi đựơc may mắn đi đây đi đó trong Nam ngoài Bắc, lần nào cũng nhớ đến những câu viết đó trong thư của ông Nguyễn. Có dịp đi ngang qua Tam Quan thế nào cũng ghé uống nước dừa để biết thế nào là dứa Tam Quan mà ông Nguyễn mê đến vậy. Nhưng hình như cái vị đã khác lắm! Thậm chí bây giờ tìm một cái quán lá đơn sơ bên vệ đường, chất hằng đống dừa tươi cao ngịu xanh mơn mỡn như ngày xưa cũng đã khó. Chỉ còn những quán xanh đỏ tím vàng, xập xình tiếng nhạc với ly cốc loảng xoảng! Mong rồi đây cũng sẽ có “www.duatamquan.com” như ai nếu được quan tâm chăm sóc, đầu tư cho một thương hiệu dễ thương này. Nhưng chắc nhiều chủ vườn dừa nay cũng đã bán hết đất… để cất nhà, mua xe như nhiều nơi khác. Ngay Mũi Né trước kia rừng dừa mênh mông đẹp như Hawaii là thế mà bây giờ cũng trơ trụi, xác xơ, chỉ còn một ít dừa cảnh, lèo tèo, kiểu cọ. Sợ lâu nữa rồi chỉ còn thấy dừa nhân tạo, dừa trong tranh Đông Hồ thôi! Năm 1979, có dịp ra Hà Nội, lang thang ở bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi tình cờ phát hiện cốm Vòng trong quang gánh trùm lá sen tỏa ngát. Đúng là những hạt cốm xanh như ngọc đây rồi. Ăn nghe bùi đến tận tai. Tôi đựơc biết năm đó ông Nguyễn đựơc mời đi dự Hội nghị khoa học tòan quốc về Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt tại Hà Nội…. nhưng do bệnh mà không đi đựơc, rồi ông mất, năm 1984, không còn có dịp ăn cốm Vòng nữa! Tôi nghĩ ăn cốm Vòng là một chuyện, nhưng nếu đựơc coi làm cốm ngay ở làngVòng nữa thì sẽ tuyệt vời hơn. Thấy ở Hội An người ta cho du khách vọc đất sét mà thèm. Khách “sướng” ra mặt khi đựơc vọc đất sét, tiếp xúc với đất sét, xoay tít thành những hình thù ngoài sức tưởng tưởng khi bánh xe cứ chạy vù vù dưới bàn chân khéo léo của người thợ gốm. Tôi lại đến Hưng Yên, thử ăn nhãn. Nhãn Hưng Yên không ngọt gắt như nhãn trong Nam, nhưng có một hương vị đặc biệt, thanh thanh, giống như mía lau vậy. Chắc rồi dây cũng sẽ có “.com” thôi, hay đã có rồi mà tôi chưa được biết. Chỉ còn cam Xã Đòai là tôi chưa có dịp thử… để cảm nhận ra sao. Thấy “camxadoai.com” vừa mừng vừa ngại! Mừng vì trên đà hội nhập, bán hàng qua mạng. Ngại vì gõ gõ mấy cái đã có người mang đến tận nhà. Vã trong lòng cũng muốn ngắm màu áo nâu non, trẻ con nô đùa, bên cành trĩu nặng… Thì ra, món ngon không chỉ là món ngon, còn phải có người ngon, chỗ ngon và… không khí ngon. Hèn chi mà người ta thích đi du lịch sinh thái hơn là ngồi trước vi tính để ăn qua “.com”.
Đỗ Hồng Ngọc

Để lại một bình luận