Thư gởi bạn xa xôi (1/2026)
Bài “Mấy câu hỏi khó cho người… già” trước Tết (tây) không ngờ được nhiều bạn đọc góp ý…
Xin phép được trích lại đây một vài để chia sẻ cùng bạn xa xôi.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc
Huỳnh thị Mai Hương (đồng Xuân) viết
Năm mới, Con kính chúc Bác và gia quyến nhiều sức khỏe,an vui. Con đón đọc những bài viết của Bác như chờ quà và đặc biệt thích những bài hỏi đáp,mỗi khi đọc con cười phá lên một mình. Cảm thấy vui và hạnh phúc lắm. Như được nạp năng lượng siêu sạch vậy. Con ước sao một lần được gặp Bác vì con biết Bác chính là bóng mát che chở cho chúng con trước những nghịch duyên trong đời Mong lắm thay !!!
Ngọc Nguyễn Thị viết
Dạ, rất tuyệt vời ạ. Dù lá vàng rơi hay lá xanh non mới nảy nhánh…đều có cái lý cái tình để hoan hỉ ! Đúng là Chưa Chết mới sợ. Chết rồi hết sơ ! nếu khi chưa chết, ta biết chết đi về đâu, chết là thay cỗ xe mới khỏe mạnh hơn, chết là kết thúc một hành trình để được bước qua con đường mới mẻ…v..v..thì sẽ bớt lo sợ và…tò mò háo hức để biết chết là ntn :-). Háo hức thì chuẩn bị đi nè, như sắp đi du lịch, mình sắp xếp áo quần vào valy, nấu vài món cho con cháu, dặn dò vài việc khi mình đi vắng… Thì sẽ lên đường nhẹ tênh ! Đến lúc…bay bay đi, ko vướng gì nữa, yên tâm và cho phép mình ngưng lo, cho mình được buông xả hết thì còn chi mà lo mà sợ ! Các bác thân yêu nhỉ ?_ Nơi nào ta đến ta đi, đều có những bài học thú vị và khai phá ! Thiệt đó!
Dương Minh Trí (PHDS) viết
02/01/2026
Xin có vài dòng về bài thơ Dỗ bệnh của Nhà văn Mai Thảo được nhắc đến trong câu Hỏi-Đáp số 3 “Mấy câu hỏi khó cho người… già” của Bs Đỗ Hồng Ngọc:
Bệnh ở trong người thành bệnh bạn
Bệnh ở lâu dài thành bệnh thân
Gối tay lên bệnh nằm thanh thản
Thành một đôi ta rất đá vàng.
(Mai Thảo)
Bài thơ này đã được Bác Ngọc giới thiệu trong lớp PHĐS, lúc đó tôi chỉ hiểu trên bề mặt, cạn cợt. Bây giờ có dịp đọc câu 3 này và suy ngẫm thêm về bài thơ, tôi mới hiểu hơn về chiều sâu triết lý của nó: tâm thế sống của con người.
Dòng 1 cho thấy một sự chuyển hướng rất lạ: thay vì xem bệnh là một kẻ thù, lại xem nó là một người bạn. Đây không phải là sự buông xuôi, mà buông tâm đối kháng.
>>> Trong tu tập, nếu chống lại thực tại (tôi không được bệnh, tôi không muốn như vậy…) thì khổ đau sẽ tăng gấp đôi (đau thân cộng thêm khổ tâm). Còn khi chấp nhận, khổ đau sẽ dừng ở đó, không sinh thêm oán trách, sân hận.
Ở dòng 1, xem bệnh là người bạn, tức là chỉ ở mức làm quen.
Dòng 2, bệnh đã được nâng lên thành “bạn thân”, tức là ở mức sống chung rồi. Ở đây có một sự thật: cái gì không tránh được, nếu không hòa giải sẽ trở thành gánh nặng; còn nếu hòa giải được, nó sẽ trở thành một phần của đời sống.
>>> Tâm thế này gắn liền với tinh thần tùy duyên thuận pháp: không phải muốn thực tại (đang bệnh) theo ý mình (phải không bệnh), mà phải biết có một thực tại đang bệnh và điều chỉnh lối sống cho phù hợp với thực tại.
Dòng 3 cho thấy sự chuyển hóa tâm được nâng lên tầm cao hơn nữa. Hình ảnh “gối tay lên bệnh” diễn tả sự nằm cùng, nương tựa, an trú vào cái bệnh. Còn “thanh thản” ở đây không phải là hết bệnh, mà đến từ tâm không còn chống bệnh.
>>> Đây chính là chỗ chánh niệm: biết rõ thân đang bệnh (đau), nhưng tâm không bệnh (khổ) theo.
Dòng 4, chữ “đá vàng” gợi lên sự bền chắc, keo sơn, trước sau như một. Bệnh – thứ làm người ta sợ hãi – lại trở thành tri kỷ bền lâu. Đây không phải lãng mạn hóa bệnh, mà là nâng tầm thái độ sống: khi không còn chạy trốn bệnh, mà chấp nhận/đón nhận nó, thì cái khổ không còn quyền hành hạ.
Tóm lại, bài thơ mang tinh thần chuyển hóa khổ đau bằng thái độ, không bằng hoàn cảnh. Nó tuy mang tựa đề là “Dỗ bệnh”, nhưng có thể hiểu sâu hơn là “dỗ cái tâm trước bệnh”. Và khi tâm đã yên, bệnh – dù còn (đau) – cũng không còn là khổ.
(DMT)
………

Câu nói của bạn Ngọc Nguyễn Thị rất đẹp và sâu sắc:
“Dù lá vàng rơi hay lá xanh non mới nảy nhánh…đều có cái lý cái tình để hoan hỉ.”
Với lá vàng rơi, lý là nhân duyên tan rã (vô thường); và tình là lá rơi để nuôi đất, để cây tiếp tục sống.
Với lá non nảy nhánh, lý là nhân duyên hội đủ (vô thường); và tình là niềm vui tiếp nối, tương lai mở ra, lòng biết ơn.
Câu trên mang tinh thần thuận pháp – thuận duyên – thuận vô thường:
Thấy ly biệt (lá vàng rơi rụng) mà không buồn, gặp sinh khởi (lá non nảy chồi) mà không dính. Đó là hoan hỷ có trí tuệ.
Rất cảm ơn.