Nói chuyện với phụ huynh năm học mới:
“Giúp con thành nhân và thành công trong cuộc sống”
Thư gởi bạn xa xôi,
( … ) Đó là đề tài mà cô Đàm Lê Đức, hiệu trưởng Trường Bổ túc văn hóa Lý Tự Trọng đặt ra cho mình trong buổi “giao lưu” với hơn 600 vị phụ huynh học sinh tại trường Minh Đức, 75 Nguyễn Thái Học, Quận 1, vào ngày 5.8 vừa qua. Từ sớm, hội trường đã đông nghẹt vì ai cũng quen tính cô Đức, nói 8 giờ là 8 giờ! Cô Đức năm nay đã 82 tuổi, sang sảng đọc thơ và nói những lời đầy tâm huyết về đề tài cũng như giới thiệu “diễn giả”, một người không xa lạ với quý vị phụ huynh!
Mình bắt đầu bằng cách… gãi đầu và thú thiệt đây là một đề tài khó. Nhưng, như thông lệ, những buổi “giao lưu” đối với mình đều là những buổi trao đổi hai chiều, từ những kinh nghiệm sống thực. Không có cái “lý” gì để “thuyết” cả! Mình nhắc chuyện Jack Canfield – một “huấn luyện viên” hàng đầu về Thành công (success coach) ở Mỹ dạo nọ và nói rằng mình không thích kiểu… thành công đó. Nó kích thích người ta phải “hành động” để đạt được điều mình muốn với bất cứ giá nào. Hôm đó Jack Canfield suýt bị chấn thương sọ não vì người ta chạy lên giành cuốn sách dạy về thành công trên tay ông, xô ông ngã chõng gọng. Dĩ nhiên, thông điệp ông đưa ra không chỉ có vậy, ông còn dạy về những vấn đề đạo đức, đắc nhân tâm v.v… nhưng nhiều người chưa kịp nghe. Mình thì mình thích cái định nghĩa thành công đơn giản hơn: Thành công phải mang lại hạnh phúc- hạnh phúc cho mình và cho người- giúp mình hoàn thiện tiến trình thành nhân, đồng thời chia sẻ, đóng góp cho sự phát triển tốt đẹp chung cho cộng đồng, xã hội. Thành công như vậy không phải là… chụp giựt, sống chết mặc bây! Còn về Thành nhân ở đây cũng chỉ khu trú theo cái nghĩa là một tiến trình hoàn thiện con người, cái mà Carl Rogers gọi là human becoming chứ không phải thành nhân theo nghĩa của người xưa là vì nghĩa lớn quên thân như Nguyễn Thái Học nói : “không thành công cũng thành nhân”.
Khu trú đề tài như vậy rồi mình tập trung vào việc làm sao phụ huynh giúp con em mình… thành nhân và thành công trong môi trường gia đình, học đường, xã hội hôm nay. Mình nhắc đến IQ và EQ (đọc trên dohongngoc.com), đến cuốn “7 bước đến thành công”, cuốn “Tự học để thành công” của Nguyễn Hiến Lê biên soạn và cũng chia sẻ ít nhiều những kinh nghiệm cá nhân. Gút lại, cũng có “7 bước” để giúp con em thành nhân và thành công trong cuộc sống như sau:
1. Rèn nghị lực/ ý chí và tự tin. Muốn vậy, trẻ đừng ngồi “nhầm lớp”, nghĩa là đừng chạy theo danh hão, không đủ trình độ mà học lớp cao. Muốn tự tin thì phải học vừa sức. Học mà thấy khoái thấy vui mới đáng học. Học thấy nản cần coi lại. Phụ huynh không nên ép con phải vào được trường này trường nọ để lấy “danh giá” cho gia đình.
2. Rèn nhân cách: Đây là điều cốt lõi. Muốn vậy trẻ phải được sống trong một môi trường trung thực, tự trọng, từ trong gia đình đến nhà trường và cả… xã hội! Bây giờ chuyện này có vẻ khó quá! Chỉ thấy nói một đường làm một nẽo, nói vậy mà không phải vậy. Không qua mắt được trẻ đâu. Nó thấy nó biết hết. Và nó cũng đóng kịch rất giỏi. Cha mẹ làm giàu một cách gian dối thì… trẻ sau này có bổn phận phải phá tan hoang để… trả “nghiệp”! Một nguyên tắc cốt lõi “kỷ sở bất dục vật thi ư nhân” (điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác) phải được rèn tập từ thuở nhỏ. Đừng đòi làm “hot”. Nghèo mà học giỏi như “Trần Minh khố chuối” thì cũng đủ “hot” nhất trường!
3. Rèn luyện thân thể. Một linh hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Cho nên không thể quên chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện thở, vệ sinh cá nhân, thể dục thể thao… cho trẻ. Nghỉ hè phải ra nghỉ hè. Không nên để trẻ chúi đầu vào TV hay mê chơi game… trái lại càng cho trẻ gần gũi với thiên nhiên càng tốt. Nhiều trẻ đã bị tâm thần, trầm cảm vì bị ép học, bắt học. Hãy để trẻ được là trẻ, hồn nhiên, thảnh thơi, vui sống…
4. Ngôn ngữ. Trẻ phải giỏi tiếng mẹ trước đã. Chuyện có vẻ đương nhiên mà không phải vậy. Bây giờ người ta viết tiếng Việt trật lất, ca hát nói năng toàn ngoại ngữ, cho là cao sang. Lối viết của teen bây giờ đang là một vấn đề, vì các em đã quen tay, lúc làm bài thi cũng viết như vậy thì rất dễ rớt, dễ bị mất điểm. “Văn là người”, “Đời người qua nét bút” có lẽ vẫn còn đúng. Nên khuyên trẻ viết “nghiêm chỉnh” vì chữ viết nói lên tính cách con người.
5. Tự học. Không ai thành công mà không nhờ tự học. Nhà trường thường chỉ cho ta một chiếc chìa khoá, hoặc chỉ ta cách làm chìa khóa, còn ta phải tự mở toang cánh cửa ra thì mới khám phá được kho tàng bên trong. Chỉ ôm chìa khoá ngủ thì chẳng được gì cả. Vậy phải biết tự học, và có phương pháp tự học. Dạy học bây giờ là dạy cách học, để có thể tự học bất cứ lúc nào, ở đâu. Làm sao giúp trẻ biết tự học là việc của phụ huynh chớ không của ai khác. Tự học tốt nhất là đọc sách. Lên mạng cũng phải biết chọn thông tin, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma! Một gia đình có ông bà cha mẹ mê đọc sách thì con cháu mới mê đọc sách. Phải chọn sách mà đọc cũng như chọn bạn mà chơi. Đọc sách thì ta có cái sướng là có nhiều người thầy, người bạn từ… ngàn xưa! Hãy “dụ dỗ” trẻ đọc sách. Bắt đầu bằng những chuyện kể ly kỳ, hấp dẫn, rồi dần dần cho trẻ đọc sách từ dễ đến khó theo lứa tuổi, theo trình độ.
6. Nâng cao kiến thức: Đây không chỉ là kiến thức hẹp trong nghề nghiệp để trở thành một người “thợ” giỏi mà là kiến thức rộng, giúp ta “thành nhân”. Có thể gọi đó là văn hoá nền, một thứ văn hóa cần thiết, được vun xới, tưới tẩm, để trên đó gieo trồng các hạt giống tốt, làm cho cuộc sống phong phú hơn và có được hạnh phúc hơn, nghĩa là thành công hơn. Thầy cô giáo ở trường thường không có đủ thời giờ để giảng giải, mở rộng kiến thức cho trẻ thì chính phụ huynh phải dạy dỗ, giải thích, mở rộng thêm kiến thức cho bài học, làm sao để biến một bài học chán ngán ở trường (vì trẻ không hiểu, vì sợ mà học) thành một bài học sinh động, lý thú, để trẻ thấy ham học, thích học. Phụ huynh nào làm được cho trẻ “ham học” thì phụ huynh đó đã… thành công. Cho nên khi phụ huynh quá bận rộn cần phải mời thầy dạy kèm thì nên đặt điều kiện thầy phải làm sao cho trẻ đang ghét học, biếng học thành “mê học”, thay vì dạy tủ để lấy điểm cao trong lớp!
7. Rèn luyện kỹ năng. Đương nhiên rồi. Phải có kỹ năng mới làm được việc. Ngày nay người ta không chỉ dạy kiến thức. Kiến thức thì vô vàn. Gõ một cái trên bàn phiếm là vô số kiến thức xuất hiện. Cái cần rèn chính là Thái độ và Kỹ năng. Và người ta đánh giá là đánh giá trên thái độ và trên năng lực thực sự của một con người, chớ không dựa trên học vị, bằng cấp như bây giờ! “Kỹ năng sống” không phải là cái gì mới lạ đâu! Các bà mẹ từ xưa vẫn dạy con nấu cơm, rửa chén, quét nhà… đó thôi! Dĩ nhiên cần phải mở rộng rất nhiều như ta biết. Kỹ năng phải được học bằng thực hành chớ không phải bằng lý thuyết.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì cũng phải dạy… làm người trước khi dạy làm… nghề. Nếu chỉ giỏi kỹ năng không thôi thì chỉ có thể làm thuê! Còn không có kỹ năng cũng không ai cần. “Những anh mít đặc thôi thời/ Ai còn mua chuộc đón mời làm chi” ?
Để giúp trẻ thành nhân và thành công trong cuộc sống phải bắt nguồn từ trong gia đình. Dành thì giờ cho trẻ, gần gũi hơn với trẻ, lắng nghe và thấu cảm. Mình nhắc đến Quốc văn giáo khoa thư. Lạ lùng, nhiều bà mẹ bây giờ không hề biết và họ thực sự ngạc nhiên, cảm động, khi nghe mình kể vài câu chuyện trong sách như chuyện Quả bứa, chuyện Đường đời, chuyện Anh em nhà họ Điền, Đừng phá tổ chim… Những câu chuyện rất đời thường đó lại đi vào lòng người, bởi nó là chuyện của con người chứ không phải của… siêu nhân!
Thôi vắn tắt. Hẹn thư sau.
Đỗ Hồng Ngọc.
PS: bạn có thể xem thêm đường link này nhé.


“Thành công phải mang lại hạnh phúc- hạnh phúc cho mình và cho người- giúp mình hoàn thiện tiến trình thành nhân, đồng thời chia sẻ, đóng góp cho sự phát triển tốt đẹp chung cho cộng đồng, xã hội” . Con thích và tâm đắc định nghĩa này về thành công.
Cảm ơn con.
BS ơi, xin phép BS đem bài viết này chia sẻ cùng nhiều phụ huynh của Hội Quán Các Bà Mẹ không kịp tham dự buổi giao lưu hôm đó.
Cám ơn BS.
Thanh Thúy
BS ơi ! Dạy trẻ như vậy thì quá đúng và quá tốt rồi . Nhưng có lẻ ngay tức khắc , cháu đã thành người “thất bại ” trong cái kiểu dạy và học hiện nay của mình ! . Làm sao để giúp cháu vượt qua khó khăn này ?
Người ta nói “thất bại là mẹ đẻ của thành công”. Nhận ra thất bại là đã sắp… thành công rồi đó. Nhớ năm xưa có một bà mẹ bày tỏ trên báo Tuổi Trẻ rằng bà chỉ cần con mình đứng thứ hạng trung bình, không cần cái gì cũng nhất lớp, nhưng được phát triển bình thường. Chúng ta đang sống trong thời đại cái gì cũng “siêu”, siêu nhân, siêu mẫu, siêu…!
Đọc nhiều sách của BS, tôi nghĩ ngoài những điều BS đã trình bày có lẻ cần phải dạy thêm các cháu biết cách SỐNG HẠNH PHÚC , biết chấp nhận hài lòng mà cũng biết cố gắng vươn lên , biết tự lập cho nên biết tự học , biết nhẫn nhịn nhưng cũng biết phản kháng . Năng động , sáng tạo , thực tế trong cuộc sống . Dạy cho trẻ biết ĐỪNG TỰ LÀM KHỔ MÌNH ,CŨNG ĐỪNG LÀM KHỔ NGƯỜI . Tóm lại là dạy cho cháu cái TÂM ( ngoài cái TRÍ ,cái CHÍ ,cái KỸ NĂNG ) , đừng để đến khi cháu đã lớn hay thậm chí đã già đã khổ rồi mới phải rèn tâm . Còn làm sao để dạy thì chắc phải xin BS viết thêm vài bài nữa , hoặc là một cuốn sách -RÈN TÂM CHO TRẺ – cũng nên . Mong lắm thay.
( tôi viết tiếng Việt còn sai hỏi ngã , xin BS và các bạn thông cảm )
Cảm ơn An Ba. Hiện nay cũng đã có rất nhiều sách của các nhà tâm lý dạy cách “Rèn tâm cho trẻ” rồi đó chứ và các sách này cũng đã được viết dưới nhiều dạng khác nhau cho phù hợp với từng lứa tuổi.
Con rất thích bài viết này của bác sĩ, giản dị, thực tế, dễ hiểu, dễ áp dụng. Thật là trùng hợp vì con đang viết một bài về “Giá trị của lòng trung thực” để chia sẻ với một số bạn trẻ. Con kính gửi bác sĩ đọc một vài đoạn:
Khi còn học ở phổ thông, mình rất tin vào lòng trung thực, nhưng khi thi đại học, học đại học và sau khi đi làm, mình đã chứng kiến sự không trung thực của người lớn và nghi ngờ về giá trị của lòng trung thực. (Sau này khi trưởng thành và va chạm với đời nhiều hơn, mình cảm thông sâu sắc với những người không thể sống trung thực dù họ muốn như vậy. Hoàn cảnh đưa đẩy, bắt buộc họ không thể sống một cách trong sạch 100%. Họ luôn day dứt, ăn năn vì mình đã không sống trung thực, lương thiện nhiều như mình mong ước).
Duyên lành đưa đẩy mình học thiền, tư duy tích cực với cô giáo, bác sĩ Kim Hưng. Trước khi gặp cô mình không biết cô như thế nào, nhưng trong và sau khi được học với cô và quan sát cô trong đời sống thường ngày, mình thấy cô là người thực hiện được những gì cô đã truyền dạy cho học trò. Bởi vậy, mình sinh lòng kính trọng cô sâu sắc. Trong một bài giảng, cô giải thích về quy luật công bằng của vũ trụ . Bạn đốn rừng bừa bãi thì bạn sẽ bị lũ lụt. Rằng lòng trung thực rất có giá trị trong cuộc đời này. Bạn trung thực thì bạn sẽ nhận được những thứ tốt đẹp của cuộc đời…..
Mình nghe cô giảng như vậy tin thì tin nhưng vẫn hoài nghi vì thấy nhiều người không trung thực giàu có một cách bất thường. Tuy vậy, mình cũng bắt đầu để tâm theo dõi những người sống trung thực và bản thân cũng cố gắng sống trung thực trong khả năng có thể. (Lúc đó, mình chưa biết về luật nhân quả, nghiệp báo, phước đức. Sau này mình hiểu được là những người giàu có bất chính có thể là do phước đức nhiều đời nhiều kiếp của họ. Nhưng nếu họ làm giàu không trong sạch như vậy thì tài sản đó dễ bị nước cuốn trôi (lũ lụt), bị lửa cháy hoặc bị con cái, họ hàng phá sạch. Cách để lại tài sản cho con cháu hay nhất là làm việc phước đức, sống đức hạnh. Có đức mặc sức mà ăn ).
Sau đó một năm, mình được tiếp xúc với đạo Phật và thấy lòng trung thực là một trong 5 giới luật căn bản của đạo phật. Từ đó mình hoàn toàn tin tưởng rằng mình nên sống trung thực. Sống trung thực mang nhiều lợi lạc trước tiên là cho bản thân mình, kế đến là gia đình và xã hội (Mình là người hưởng lợi đầu tiên mà, đây là “tin vui” cho những người “thực dụng” như mình, he he…).
Mình nghĩ mình thích người thành thật và đáng tin cậy thì người khác cũng vậy. Khi mình thành thật thì mình không cần phải suy nghĩ những mưu mô, mánh khóe….. Lúc nào mình cũng thanh thản, thảnh thơi, ngủ ngon, ăn ngon. Tiền bạc nào mua được sự thanh thản, thảnh thơi này? Đôi khi mình nghĩ mình chọn cuộc sống thanh thản, thì chính là mình đang kiếm vàng bạc rồi, hi hi…(Biết vậy mà mình cũng hay quên lắm!).
Thỉnh thoảng, mình thấy tiếc cho một số bạn trẻ lập công ty để lừa đảo người khác, hoặc chọn con đường làm giàu bằng cách đi cướp tiệm vàng, cướp tài sản của người khác. Giả sử những người trẻ ấy thoát được lưới pháp luật thì liệu các bạn ấy có thoát được luật nhân quả, luật công bằng của vũ trụ không? Phật và các bậc thiện tri thức không phải là người phát minh (discover) hay đặt ra (set the rules) luật nhân quả, luật công bằng để trừng phạt người xấu mà chỉ là những người tìm ra (nghĩa là những quy luật này vốn đã có sẵn rồi, Phật và các vị thiện tri thức chỉ là người tìm thấy và chỉ cho chúng sinh biết để sống cho tử tế, an lạc.) Nếu Đức Phật Như Lai không nói những quy luật này thì sẽ có người khác nói cho con người biết. Hoặc không có Đức Phật ra đời, không có loài người thì quy luật này vẫn tồn tại.
Có thời gian mình làm việc trong một công ty nhỏ, phải quán xuyến nhiều thứ, trong đó có phụ trách về quản lý tiền bạc và làm việc với các nhà cung cấp, lòng trung thực của mình bị thử thách khá nhiều. Và mình cảm nhận được khi mình trung thực, mình thật sự rất bình an.
Thị trường ế ẩm, và phải đi làm xa nên mình nghỉ công ty nhỏ này và xin việc khác. Một công ty của Pháp, gần nhà gọi mình đến phỏng vấn 3 lần. Vòng cuối cùng là một ông tổng giám đốc người Pháp phỏng vấn ( ông sẽ là sếp trực tiếp của vị trí đang được phỏng vấn này), ông hỏi mình một câu mang yếu tố “quyết định”:
“Hiện nay ở Việt Nam nói chung và công ty của chúng tôi nói riêng đang đối mặt với vấn đề tham nhũng/nhận tiền hối lộ, bạn nghĩ sao về vấn đề này?”
Mình đã trả lời: “Thưa ông, tôi là người theo đạo Phật. Tôi tin rằng khi tôi nhận tiền hối lộ (tiền mà không phải do công sức tôi làm ra) của một người nào đó thì kiếp sau hay một kiếp nào đó tôi sẽ phải trả lại cho người ấy số tiền mà tôi đã nhận ở kiếp này. Tôi tin vào quy luật công bằng của vũ trụ.
Tôi sống khá giản dị và tôi có khả năng làm việc. Vậy nên, tôi cảm thấy mình có đủ khả năng sống bằng thu nhập do chính công sức lao động tôi tạo ra. Vì vậy, đối với cá nhân tôi thì tôi nghĩ mình KHÔNG NÊN VÀ KHÔNG CẦN nhận tiền hối lộ”. Sau đó vài ngày, mình nhận được offer letter của công ty này.
Thưa Thầy,
Giúp trẻ thành nhân và thành công trong cuộc sống phải bắt nguồn từ gia đình thật không sai. Nhưng có một thành phần quan trọng và chủ yếu hơn, không thể thiếu , đó là những nhà Giáo Dục! Một đất nước phải có một ngành chức năng chịu trách nhiệm về việc giáo dục thanh thiếu niên thành người. Đó là đơn vị chủ xướng, tổ chức và vận động toàn xã hội làm công việc đó, trong đó có gia đình và trường học. Nếu chỉ dựa vào gia đình, thì việc giáo dục các cháu có nhiều may rủi quá. Nếu Nhà trường, một đơn vị chuyên về giáo dục đưa mục tiêu này vào nhà trường thi sẽ thành công hơn
Chắc chắn rồi Kim Liên ạ. Kim Liên nói rất đúng. Các nhà lãnh đạo giáo dục phải chịu trách nhiệm trước hết, vá chịu trách nhiệm chính chứ! Nhưng vì buổi nói chuyện này dành cho phụ huynh nên cần phải nhắc vai trò gia đình, nếu không họ có khuynh hướng “khoán trắng” cho nhà trường như lâu nay thì nguy tai!
Thầy ơi,
Ước gì, Thầy có những bài viết đi sâu vào đề tài này. Hiện nay, xã hội và nhà trường cần làm gì trong công tác giáo dục thanh, thiếu niên thành nhân và thành công? Hiện nay chúng ta đã làm được gì và đang thiếu những gì?
Kính chúc Thầy và gia đình dồi dào sức khỏe!
Cảm ơn Bác sĩ đã tóm tắt các điểm chính để phụ huynh có thể tham khảo mà giáo dục con em của mình. Tôi hoàn toàn đồng ý với Bác sĩ về quan điểm thành công kiểu “Jack Canfield”. Như thế không thể gọi là thành công. Với khái niệm thành công của Bác sĩ, có điều gì đó gần gũi với tôi hơn.
Cảm ơn Bác sĩ đã giúp tôi định hướng tốt hơn trong cách giáo dục con mình.
Chào Bác!
Cháu đọc bài viết nào của Bác cũng thấy hay và khâm phục Bác quá trời! Được làm con, cháu của Cha mẹ, Ông bà mình là hạnh phúc, nhưng có một người cha, người ông thấu hiểu như Bác còn hạnh phúc hơn nhiều!
Cháu không biết mình có phải là người có tư tưởng mới không, nhưng cháu đã sống và làm việc vì cái gọi là ‘thành công’, là ‘hạnh phúc’ mà Bác đang nói đến. Cháu thấy không những cha mẹ và con cái bây giờ mà còn ông bà cũng có nhiều người ham cái ‘hư vinh’ mà làm khổ bản thân và gia đình. Qua trải nghiệm của mình, cháu thấy người ta thường khổ vì quan niệm bảo thủ và trọng ‘sĩ diện’. Theo cháu, chỉ có những người gặp phải bất hạnh như bệnh tật, mất cha mẹ khi còn quá nhỏ thì mới được coi là khổ thật. Còn lại, người ta khổ vì 2 yếu tố quan trọng là không chịu thừa nhận năng lực của bản thân và không kiên quyết.
Không chịu thừa nhận năng lực của bản thân làm cho người ta mong muốn (nghĩ chứ không làm được) và thực hiện những công việc quá sức của mình (năng lực & tiền bạc). Ví dụ như cha mẹ làm thợ hồ, bán hàng rong, công nhân phô thông nhưng vẫn muốn con mình học đại học bằng mọi giá, bất kể là đại học gì, thay vì giúp con định hướng và chọn một ngành học, một nghề phù hợp với năng lực của con và tài chính gia đình; như sinh viên mới ra trường trong khi kiến thức nhà trường chỉ là nền tảng và cần phải học hỏi nhiều thì lại nghĩ mình giỏi (có thể vì đạt bằng khá giỏi) nên xin việc cứ phải lương cao và/ hoặc làm sếp mới được nên thất nghiệp dài dài hoặc gặp phải một số doanh nghiệp ‘hứa cuội’ như ‘anh/chị thử việc 2 triệu/tháng đi, sau 2 tháng sẽ có lương 5 triệu’, vậy mà cũng tin rồi lại thất vọng; như một người lập nghiệp mới kiếm được tiền với đồng lận đồng mọt nhưng thấy ông chủ hoặc những người xung quanh sao mà giàu quá, vậy mấy đồng lẻ của mình mà làm được gì, thôi thì có bao nhiêu xài bấy nhiêu và để xem mình ‘sẽ’ kinh doanh như họ ‘biết đâu’ mình sẽ giàu lên bất ngờ! Giàu đâu không thấy chỉ thấy ngày qua ngày phải xoay vần với đồng tiền và miếng cơm.
Không kiên quyết làm cho người ta không biết đợi để ‘có’ mà xài trước tất cả mọi thứ mình sẽ có hoặc sẽ không bao giờ có và/hoặc làm cho người ta làm việc nửa vời. Ví dụ như mỗi tháng người ta có thể tích luỹ được 300 ngàn đồng và người ta muốn mua một món đồ có giá 3 triệu đồng, thay vì để dành trong 1.5 năm để có tiền mua món đồ đó và còn dư ra để phòng khi khó khăn thì họ lại mua nó trước bằng cách trả góp hoặc vay nợ. Và nhu cầu con người, đặc biệt là những người này, không chỉ dừng lại ở đó vì họ sẽ mua thêm các thứ khác nữa với điều kiện thanh toán như vậy. Chưa kể đến vì quá khát khao món đồ đó mà họ chọn mua hàng kém chất lượng, tiền chưa trả xong thì đồ đã hư; hoặc người ta có một chút vốn để dành hoặc vay nợ đầu tư vào một công việc mà không hề nghiên cứu, tính toán trước và đặc biệt không ‘xả thân’ vì nó. Điều này dẫn đến ‘có chi không có thu’ và cuối cùng là dẹp tiệm mất trắng hoặc có thêm cục nợ.
Cháu không có nhiều thời gian vì con nhỏ, chỉ viết vài dòng tâm đắc tâm sự với Bác. Bác thấy cháu nói có đúng không?
Một bài viết của bác đã gợi cháu suy gẫm nhiều điều rất lý thú, gần như là những trải nghiệm, những bài học về “thành nhân và thành công” của cháu, nay chia sẻ cùng các bạn khác.
Bác cảm ơn hongdoan.
Bác ơi! Con đã đọc nhiều bài viết của bác từ ngày con còn là cô bé quàng khăn đỏ ngồi trên ghế nhà trường đến bây giờ khi đang là một người phụ nữ nhiều mỏi mệt trong cuộc sống. Con đã ly hôn 2 lần ở tuổi 33, lần đầu là do hôn nhân k hạnh phúc, lần sau là vì mẹ chồng và chồng k chấp nhận để con nuôi con gái riêng của mình … Rời khỏi nhà chồng, con như người chết rồi … Bây giờ con gặp phải thử thách khác khi vướng vào tình yêu với người đàn ông có vợ và khi buộc phải lựa chọn, anh ấy đã lựa chọn gia đình. Con lại một lần nữa hụt hẫng chơi vơi. Con phải làm gì đây hả bác?! Giờ con đang nuôi 2 đứa con (của 2 cuộc hôn nhân), con lắm nghị lực sống nhưng sao thân tâm con rã rời như cây lúa non gặp trận bão dữ … Bác ơi! Con phải làm sao?!
Có nhiều chuyện nằm ngoài tầm tay của mình con ạ. Có khi người ta bảo tại cái “số”, có khi bảo tại cái “nghiệp”. Con nên tìm đọc cuốn “Nghĩ từ trái tim” đi nhé. Và nếu con có khả năng viết lách thì con có thể cầm lấy cây viết…
Ngày xưa con đã từng cầm viết, cuộc sống với nhiều bon chen con đã gác bút … Loay hoay với những yêu đương, nhân tình thế thái, đôi lúc con còn thẫn thờ không biết mình là ai, làm gì giữa đời này … Cảm ơn bác đã quan tâm và trả lời tâm động của con. Con nghĩ mình có duyên với đạo Phật và với những trải nghiệm con có được, con cũng đồng ý với bác thiền và đạo Phật là y vương, cứu rỗi được tâm hồn hoang lạc đang hướng ngoại tìm cầu. Nhờ hiểu biết đôi chút về thiền định, Phật học, con đã cơ bản gọi được tâm về với thân, thân tâm hợp nhất, không còn xa rời vạn lý nữa. Con đã đọc “Quyền lực đích thực” của thầy Thích Nhất Hạnh, con đã tự tin phần nào bản thân mình sẽ “vượt thắng khổ đau để mưu cầu hạnh phúc”. Con xin biết ơn bác với lòng trân trọng sâu sắc. Con đọc nhiều nhưng ít để lại lời bình, chỉ có trang nhà của bác là lần đầu tiên, con nghĩ đó là cái duyên … Quý bác chân thành, chúc bác luôn khỏe mạnh. Mong tiếp tục được bác quan tâm, trả lời. Thương yêu bao la như trời cao biển rộng …
Mừng con đã tìm được con đường. Khi cần, vẫn có thể viết để chia sẻ, cái đó cũng là một cách “xả”, nhẹ lòng. Bác tin nếu viết, bây giờ con đã viết cách khác.
Cảm ơn bác đã động viên, con sẽ cố gắng bắt đầu từ 1 con đường khác … Con sẽ viết blog cho riêng mình và sẻ chia … Có gì bác góp ý thêm cho con bác nha! Mong là con tìm được câu trả lời mình là ai, mình làm gì giữa đời này … Quý bác như vô vàn người quý bác!