Đọc “GIÀ SAO CHO SƯỚNG?”
( Tác giả: Đỗ Hồng Ngọc )
Khi đọc quyển sách này, tự nhiên tôi nhớ đến bài hát Pháp mà lúc nhỏ tôi từng rất thích ” Que sera sera” ( Tựa tiếng Việt: Biết ra sao ngày sau). Tôi nhớ đến bài hát vì nếu một đứa bé đến hỏi mẹ về tương lại, về chuyện cô bé/ cậu bé có trở thành công chúa hay hoàng tử, có hạnh phúc hay giàu có không thì câu trả lời luôn nhận được chỉ đơn giản là …Que sera sera? Biết ra sao ngày sau? Nhưng Bác Ngọc thì không có trả lời nước đôi trả lời lấp lửng cho người già, người sắp sửa già, người trẻ lạ lùng như thế khi họ hỏi bác ” Làm sao để có một tuổi già hạnh phúc?”
Bác trả lời tường tận, trả lời kỹ lưỡng về chuyện bên trong, bên ngoài cơ thể, tâm tư tình cảm, mối quan hệ xung quanh sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tuổi già của một con người, và bác đưa ra những lời khuyên hết sức khoa học, đơn giản, dễ hiểu giúp chúng ta có một tuổi già hạnh phúc. Bởi bác là bác sĩ, nhưng là bác sĩ chuyên khoa Nhi. Có đáng tin tưởng vào ông bác sĩ Nhi Khoa không khi chúng ta đem cha mẹ già đến hiệu sách mua sách của ông về đọc như là một kim chỉ nam giúp cha mẹ có tuổi già nhiều sức khỏe, tìm được niềm vui tinh thần qua những con chữ ông chia sẻ? Chẳng có gì lạ lùng khi ông bác sĩ Nhi Khoa tường tận am hiểu những gì sẽ diễn ra, đang diễn ra, sắp diễn ra….trong cơ thể của một ông lão!Vì câu trả lời của bác Đỗ Hồng Ngọc tại trang 30 có sẵn trong sách ” Nhi khoa chính là Lão khoa, Lão khoa cũng chính là Nhi khoa! Chẳng thế mà người ta nói người càng già càng giống…trẻ thơ đó sao?”. Còn câu trả lời của tôi đó là bạn nên “tậu”nhiều quyển ” Già Sao Cho Sướng” của bác Đỗ Hồng Ngọc tặng cho mình, cho ba mẹ, thậm chí cho nhiều người trẻ. Tôi tin vào những gì bác viết về lão khoa, về người già bởi bác chính là một ông già, một ông già hạnh phúc, một ông già lạc quan, một ông già biết làm sao cho bản thân mình “sướng”. Xin lỗi tác giả vì đã gọi bác là một ông già (sau khi đọc rất nhiều sách của bác, thì người đọc sẽ hiểu không được phép nhận mình già và gọi người khác là già, bởi như thế là… vô lễ). Nhưng tôi cứ gọi bác là ông già và tôi khuyên bạn nên dành ít thời gian để đọc quyển sách nhỏ ” Già sao cho sướng?” vì bản thân tôi là một người viết, tôi tin một cách mạnh mẽ vào chuyện một bài viết chỉ có giá trị thật sự và giúp người khác khi đó là những chia sẻ từ trải nghiệm thật của người viết. Bác Ngọc viết như kể chuyện, chuyện bác mổ mắt, chuyện bác buồn bác vui khi đón cơn gió “già khú đế” thổi bay sự dẻo dai, linh hoạt, mắt sáng, lưng thẳng của bác. Bác viết như tâm tình với người già, kiểu ông ơi bà ơi tui là bác sĩ mà cũng mệt lên mệt xuống đây nè. Bác viết cho người trẻ biết cách tâm tình, chuyện trò với người già, quan tâm chăm sóc một cách khoa học với cha mẹ. Tuy nhiên, bác không viết kiểu lên gân, không bắt đầu bằng kiểu ” 100 điều người trẻ phải làm”. Bác năn nỉ những người con, bác nói về cái khổ của người già, và một trong những cái khổ đó khiến tôi bật cười thấy chính mình trong trang sách của bác đó là ” cuồng xét nghiệm” ” cuồng khám bệnh”. Tội người già, bởi đó là “bệnh vô duyên”, bệnh vì bị bắt đi khám bệnh, đi thử máu, đi chụp CT cắt lớp quá nhiều. Bệnh vì nhìn thấy mặt bác sĩ là tự nhiên cao máu, chóng mặt, nhức đầu, mắc ói.
Có vài chi tiết bác Ngọc kể chuyện về tuổi già, về những người già mà bác biết khiến tôi tâm đắc và thấy vô cùng thú vị.
“Chuyện kể bà vợ thấy ông chồng già của mình trằn trọc suốt đêm, lăn qua lộn lại không ngủ được bèn hỏi tại sao, ông chồng bảo anh mắc nợ anh John hàng xóm một số tiền lớn hẹn mai trả mà bây giờ không còn một xu dính túi. Bà vợ tức khắc choàng dậy, bước ra ngoài gọi điện cho ông john: “chồng tôi hẹn anh mai trả nợ nhưng bây giờ không có một xu dính túi”
Nói xong, bà quay sang chồng bảo: ” rồi, anh ngủ được rồi đó. Bây giờ là lúc để anh John trằn trọc!”
( Già Sao Cho Sướng- trang 64)
Chúc bạn có thật nhiều niềm vui bên cạnh ba mẹ và luôn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ba mẹ bạn mỗi ngày.
Cám ơn bác Đỗ Hồng Ngọc.
(Trần Thị Nhung)




Để lại một bình luận