Chiều hăm ba Tết Bính Thân (2016)
Thư gởi bạn xa xôi
Hôm nay hăm ba Tết, ngày đưa ông Táo về Trời. Vì ông Táo về trời nên mình phải xuống bếp. Con nó lén chụp một tấm hình mình đang lui cui làm bếp, nó ghi chú: “Ngoc can cook”. Ấy là bắt chước “Yan can cook” nổi tiếng khắp thế giới nhờ tài nấu ăn! Mình có kém gì. Biết luộc rau, chiên trứng, nướng cá khô và đâm nước mắm ớt kiểu Phan Thiết… Ngoài ra còn biết “hâm” các loại canh, cá kho, không cần microwave. Hôm qua đi “khất thực” về được 2 đòn bánh tét, mứt, nhãn, quít… Còn muốn gì hơn?
Có chuyện gì vui kể nghe hả? Nhiều lắm. Bạn biết không, cuốn Già sao cho sướng của mình nghe nói bán chạy như… tôm tươi. Lý do: ngày càng có nhiều người già và người già nào cũng muốn sướng! Nhưng ngộ, cứ nói Già sao cho sướng thì người ta lại tủm tỉm cười không hiểu tại sao! Có người nói muốn sướng thì phải sung (sung sướng). Có người bảo sướng tức là tự sướng, như kiểu chụp hình selfie chẳng hạn! Nhưng oan cho mình quá! Già thì khổ. Phật nói vậy. Sanh bệnh lão tử là khổ, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc … là khổ. Mình muốn sao cho người già được thoát khổ, nghĩa là sống vui, sống khỏe, sống có hạnh phúc, an lạc thân tâm.
Năm ngoái chùa Xá Lợi mời mình nói về đề tài: Thân tâm an lạc. Năm nay lại mời, chưa biết đề tài gì đây. Một bạn bảo, hay là An lạc thân tâm? Nhớ tám năm trước, ra Huế nói về Thiền và Sức khỏe ở Chùa Từ Đàm, thì vài năm sau, Nha Trang mời, mình lại nói về… Sức khỏe và Thiền! Cũng y như cuốn “Chẳng cũng khoái ru?” của mình người ta cứ đọc nhầm thành chẳng ru cũng khoái, chẳng khoái cũng ru, rồi khoái cũng chẳng ru, ru cũng chẳng khoái…!
Chủ nhật, café với nhà thơ Nguyễn Quốc Thái, Giáo sư Trần Hữu Tá, và một nhà báo… Giáo sư Tá than thở: Cuốn “Già sao cho sướng” của anh làm tôi khổ quá!! Sao vậy? Vợ tôi bắt tôi phải đọc, rồi còn kiểm tra xem tôi đã hiểu chưa, nhớ chưa, nhắc lại xem nào, cứ y như trả bài học thuộc lòng. Bà còn mua một lúc 5 cuốn gởi cho mấy đứa con để nó biết cách cư xử với bố mẹ già nữa!
Ông bạn nhà báo thì kể chuyện cưới vợ cho con. Ông bảo con trai ông đang học ở Úc, phone về kêu tối nay bố mẹ ra gặp ông bà sui gia làm lễ cưới cho con gấp. Vợ chồng ông vâng lệnh, vác sính lễ các thứ đến sớm, đâu đó chỉnh tề. Ông bà sui kiểm xong lo lắng nói mình làm đủ lệ thế này rồi nhưng không biết ngày mai các cụ ở quê ra có còn bày vẻ gì thêm nữa không đây. Ông nhà báo người Saigon nói cứ để tui, ông đừng lo. Hôm sau, giữa lúc đông đủ các cụ, ông nói thưa qúy cụ, tôi đến cửa hàng số một ở tỉnh nhà, chuyên về thủ tục cưới xin, bao trọn gói, họ hứa nếu các cụ mà thấy có thứ gì gọi là chưa đủ, cho biết, họ sẽ dẹp tiệm ngay tức khắc! Các cụ nghe, thương tình. Cô dâu và chú rể không có mặt. Khi mọi việc xong xuôi, chào về, ông sui nhà trai nói với gia đình nhà gái: Bây giờ xin ông bà vui lòng cho tui biết con dâu tui tên gì chứ ạ?
Nhưng còn có một chuyện nữa đáng kể bạn nghe: mình đến dự Tất niên cua PN, đang lớ ngớ kiếm chỗ ngồi thì có tiếng gọi: Bác Ngọc, ngồi đây với con nè! Một cậu bé nhỏ nhắn, gầy còm, không quen biết, tươi cười chỉ ghế mời ngồi. Em rất tự nhiên, cởi mở: con là Nam nè bác Ngọc. Ủa, Nam nào nhỉ, không nhớ ra. May quá, cô nhà văn PH ngồi bên cạnh nói Lê Hữu Nam đó bác, tác giả Mật ngữ rừng xanh, sáng nay vừa có buổi ra mắt sách ở Đường sách đó bác. À vậy hả? Lúc này mình già cả, làm biếng theo dõi sinh hoạt văn nghệ trẻ nữa rồi nên không hay biết. Nam tươi cười: Bác Ngọc là bác sĩ, dòm mặt con coi con mắc bệnh gì nè. Mình nhìn Nam, thấy hơi xanh, môi hơi tái nhưng nổi bật lại là mấy cái mụn. Mình nói bác chỉ thấy mụn. Nam xòe hai bàn tay cho coi. Giật mình. Cả mười ngón tay đều tím tái. Ủa, con bênh tim bẩm sinh hả, có phải tứ chứng Fallot (tétralogie de Fallot) không? Em cười, không. Con bị tim bẩm sinh một thất (single ventricle) bác à! Mình lại giật mình. Chà, khó rồi. Tim bẩm sinh một thất hiếm gặp, khó can thiệp. Sao con không mổ? Bác sĩ nói không mổ được. Con sống trong bệnh viên Nhi đồng suốt 3 năm từ 12 đến 15 tuổi, hết tuổi Nhi, phải ra. Các bác sĩ muốn làm tuổi giả cho con được ở tiếp nhưng con muốn về nhà. Máu con đặc quẹo. Hct (Hematocrite) con tới 70%. Lâu lâu lấy máu đặc ra, bơm nước (nước muối sinh lý) vào cho pha loãng lại. Con mới học đến lớp 4 thôi bác à. Học lớp 4 mà con viết sách, viết tiểu thuyết, được giải Nhà văn trẻ 2015 của Thành phố thì thật đáng phục. Chắc là con phải đọc sách nhiều lắm? Dạ không. Con chỉ coi phim hoạt hình! Thì ra thế. Bây giờ thì Nam đã có 3 tác phẩm nổi tiếng, sắp tới sẽ ra mắt thêm 3 cuốn nữa vào dịp Hội sách. Méo mó nghề nghiệp tôi hỏi con ốm nhom vậy hả? Dạ, được 32kg. Hồi sanh con mấy ký? Dạ hồi sanh 3,2kg. Bây giờ 30 tuổi được 32 kg, tính ra mỗi năm con tăng được 1kg! Nam cười. Em có khiếu hài hước, thông minh, linh hoạt… Do đâu con bắt đầu sự nghiệp viết lách như bây giờ? Khi ở Bv ra, suốt 10 năm con không làm gì cả, chỉ… chơi và coi phim hoạt hình. Sẵn đứa em con có cái vi tính, con gõ vài ý tưởng, gởi báo chơi. Bài được đăng mà còn được trả tiền. Vậy là con làm tới… Bây giờ con viết suốt ngày. Còn sống còn viết.
Sách của Nam là nỗi lòng của em:« Con đến như một phép lạ » viết cho đứa con, bây giờ không còn gặp nhau nữa; “Mật ngữ rừng xanh” góp phần giáo dục thanh thiếu niên bảo vệ môi trường sống, hòa hợp với thiên nhiên. Lê Hữu Nam là một tấm gương nghị lực đáng quý. Rồi em xin chụp với mình tấm hình kỷ niệm.
Mấy hôm sau, mình gặp bác sĩ chuyên khoa tim mạch nổi tiếng, giáo sư Phạm Nguyễn Vinh, nguyên phó giám đốc Viện Tim thành phố, hỏi về vụ bệnh Nam, ông bảo, đưa cậu ấy đến ông xem, single ventricle có thể can thiệp phẫu thuật được lắm chứ. Nhưng thực ra, tuổi Nam đã lớn, sợ không dễ. Nhưng cứ thử đi Nam nhé.
TB: Sáng nay mở “meo” thấy có bức thư của một người không quen biết, kèm youtube bản nhạc phổ bài thơ “Nắng phai” của Đỗ Hồng Ngọc với hình ảnh rất dễ thương, bèn gởi luôn đây cho bạn vui.
https://www.youtube.com/watch?v=5VMbIc2XCjw&feature=youtu.be
Hẹn thư sau.
Đỗ Hồng Ngọc.



Để lại một bình luận