Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc:
NƯỚC, bài thơ tôi viết tại Paris, tháng 6/1997, nhân ngày Môi trường thế giới (chủ đề Nước) …Nước vẫn muôn đời/ Không đi chẳng đến/ Ai người nỡ hỏi/ Nước đến từ đâu/ Ai người nỡ hỏi/ Nước trôi về đâu… (Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ!). Nhạc sĩ Đặng Ngọc Phú Hòa (Khúc Dương) giảng viên Học viện Âm nhạc Huế tình cờ đọc được bài thơ trên đã cảm xúc và “ứng tác” thêm một đoạn, phổ thành ca khúc Kể chuyện trăng tàn rất dễ thương và gởi vào tặng tác giả thơ chưa hề quen biết nhau. Xin chia sẻ cùng bè bạn. (HUYỀN CẦM, SUISA, 2004, nhạc Khúc Dương qua giọng ca của Camille Huyền).

Nước đến từ đâu
Nước trôi về đâu
Từ con suối nhỏ
Từ dòng sông sâu
Từ khe núi lở
Từ dưới nhịp cầu
Từ cơn thác lũ
Từ giọt mưa rơi
Nước đến từ đâu
Nước trôi về đâu
Từ cơn gió thoảng
Từ làn mây trôi
Từ hơi biển mặn
Từ phía mặt trời
Nước vẫn muôn đời
Không đi chẳng đến
Ai người nỡ hỏi
Nước đến từ đâu
Ai người nỡ hỏi
Nước trôi về đâu…
Đỗ Hồng Ngọc

Vô sở tùng lai diệc vô sở khứ, nước cũng thế và “tình em” cũng thế. Thơ của chú Ngọc và đoạn ứng tác của nhạc sĩ Khúc Dương hòa vào nhau rất hay.
Nước từ trong mắt
Nước xuôi về tim
Em từ duyên kiếp
Trôi về đời anh
Tình từ tâm đến
Trôi qua đời nhau
Tình từ muôn kiếp
Trôi vào ngàn sau
“Entry” của chú Ngọc hôm nay có đủ cả thơ, hình và nhạc – là món ăn tinh thần thú vị đầu ngày. Điều ngọt ngào nữa là âm nhạc đã kết nối hai hồn thơ vốn xa lạ bỗng thành thân quen…
Con cám ơn chú Ngọc và nhạc sĩ Khúc Dương.
Giai điệu bài hát thật dễ thương, lời giản dị mà thẳm sâu- rất Đỗ Hồng Ngọc!- Uyển Văn rất thích khi được nghe bài hát này. Xin cảm ơn nhà thơ, cảm ơn nhạc sĩ và ca sĩ. Một sự kết hợp tuyệt vời!
Thật tuyệt vời!
Trung thi hữu nhạc.
Thơ và nhạc đã kết hợp hai người xa lạ với nhau, giúp họ hiểu nhau, gần gũi nhau.
Rất cần những con người như thế, những tâm hồn như thế để thế giới tràn đầy tình yêu thương …
Nhac dut nhung van con cam giac lenh benh tren nuoc de tim ve nguon coi ???
Da Ta!!!
Một nhận xét tuyệt vời. Đa tạ giangsinh!
“NƯỚC, bài thơ tôi viết tại Paris, tháng 6/1997, nhân ngày Môi trường thế giới (chủ đề Nước)”; dĩ nhiên không là bàn về cái “Nước” trong thi ca, mà là về nguồn nước của môi trường sống hiện tại và tương lai!
Vậy mà, nhân đó chúng ta lại được đọc và được nghe một bài thơ một bản nhạc được kết hợp nghe đến bâng khuâng cả lòng người!
Hôm vừa rồi, TTM đưa nguyên bản nhạc này về trang blog, được các bạn gửi những dòng comments nghĩ nên đưa về trả lại trong trang này cho ĐHN.
1. Ruchung (một người bạn ở Đồng Hới)
1. Trong thi pháp, thơ 4 chữ nằm chênh vênh giữa VÈ và HOÀI NIỆM. Đỗ Hồng Ngọc đã bản lĩnh xử lý mối quan hệ này, khiến bài thơ trở thành một thi phẩm giàu sức liên tưởng, sự hoài niệm và …nhạc tính.
2. Trên trái đất, nước nhiều nhất là ở biển. Với tư tưởng nhà phật, ở KHỔ ĐẾ (một trong TỨ DIỆU ĐẾ) thì: Đời là bể khổ, nước mắt của chúng sanh trong ba ngàn thế giới họp lại bằng nước trong bốn biển. Tư tưởng này, đến nay vẫn ảnh hưởng đến phần lớn chúng sinh đang tồn tại ở cõi TA BÀ, trong đó có Xuân Diệu:
Trăm ngàn kiếp lệ cuốn theo sông
Biển chứa long lanh sóng vạn trùng
Trái đất ba phần tư nước mắt
Đi như giọt lệ giữa không trung
(LỆ – Xuân Diệu)
…
2. Bulukhin (một người bạn từ QB về sống ở Vũng Tàu)
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tài hoa, ông cảm thụ triết lý Phật giáo sâu sắc một cách rất nghệ sỹ. Bài thơ Nước của ông là một minh chứng.
Trong cái nguồn khổ của chúng sinh theo quan niệm của Phật giáo là khát ái. Tình yêu làm người ta khổ. Xuân Diệu đã nói “Yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”. Cái sự “trôi” của Đỗ Hồng Ngọc phát triển ý tưởng ấy trong cái kì bí của nhà Phật. “Em từ duyên kiếp trôi về đời anh”… “Tình từ muôn kiếp , trôi qua đời nhau”. Tất cả đều “trôi” trong cái vô cùng từ kiếp này sang kiếp khác theo luật Luân hồi.
“Nước vẫn muôn đời , không đi chẳng đến” chỉ có 8 chữ mà cả bao la luận thuyết Trung Quán Luận, đỉnh cao của Đại thừa Phật giáo, làm ta nhớ đến hai trong tám câu của bài kệ tán Phật: “Bất nhất diệc bất nhị, bất lai diệc bất xuất” ( Không một cũng không khác, không đến cũng không đi)
Đa tạ TTM. Bulukhin, Ruchung… comment rất sâu sắc!