Tìm một bác sĩ nhà quê bây giờ hơi khó! Phòng khám nào cũng sáng choang, máy móc tân kỳ, tinh xảo, thay đổi kiểu dáng công nghiệp xoành xoạch cứ như thay điện thọai di động. Thậm chí có cả bác sĩ máy, kê toa chẩn đóan bằng “yes no” ngon lành trước màn hình. Bệnh nhân… nhà quê run lập cập trứơc hàng lọat máy móc kỹ thuật cao… Một nhà thơ bị đau cột sống cổ nói với tôi anh đã phải đi chụp cắt lớp theo chỉ định bác sĩ. Lần đầu chui vào cái máy chụp cắt lớp, thò hai chân ra ngoài lạnh ngắt, cả thân người lọt tỏm trong cái hộp kín bưng, anh nghĩ mình đang nằm trong cái lò… thiêu! Toát mồ hôi lạnh, ngột ngạt chịu không nổi, anh cứ phải cục cựa để biết mình còn đang sống. Thế là không chụp đựơc hình, bị đuổi ra. Anh chạy đến cơ sở khác. Ở đây máy đời mới, tốt hơn, rộng rãi hơn, không kín bưng kín mít, anh yên tâm vì nếu có gì cũng còn…la toáng lên đựơc cho mọi người tới cứu…. Các bác sĩ trẻ bây giờ đa số vin vào máy móc. Không có máy móc, chịu! Họ chẳng cần hỏi bệnh sử, chẳng cần thăm khám, máy làm tuốt. Một cái xét nghiệm ra mấy chục kết quả. Gõ gõ vài cái vào máy vi tính, có ngay cái chẩn đóan ngon lành.. Một cô gái đến bệnh viện xin khám… bụng. Một bác sĩ trẻ không cần hỏi, ghi ngay cái phiếu cho làm siêu âm với lý do “ U bụng chưa rõ nguyên nhân”. Kết quả, một cái thai 4 tháng tuổi, đã ngo ngoe trong bụng mẹ!
Có lần về thăm quê, hàng xóm bồng đến nhờ tôi khám một bé trai mới mấy tháng tuổi bị…hăm đít, bỏ bú, quấy khóc! Khám mới thấy không chỉ hăm đít mà còn lóet cả bộ phận sinh dục, viêm đỏ lốm đốm, loang lổ, lầy nhầy, lan tỏa. Thì ra, từ ngày tã lót công nghiệp phục vụ trẻ con về đến miền quê, mấy ông bố bà mẹ thấy vô cùng tiện lợi, khoa học, tiến bộ, nên cứ mua tã về bít kín hạ bộ cho trẻ cả ngày lẫn đêm để cha mẹ không phải vất vả! Trẻ đi tiêu đi tiểu trong tã mặc kệ. Lầy nhầy lít nhít mặc kệ. Tiện lợi quá, đâu có nhìn thấy dơ dáy gì đâu mà phải rửa ráy chăm sóc tất bật như ông bà ngày xưa! Thế là vi trùng trong phân, ammoniac trong nước tiểu… mặc sức hoành hành. Trẻ không biết nói, khóc la ú ớ rồi thôi, chỉ mất ăn mất ngủ. Người nhà thấy loét thì mua các thứ pommade trét thêm nhiều lớp không hết. Đi bác sĩ , trong uống ngoài thoa, không hết. Tôi chỉ khuyên hai điều: một là bỏ tã lót cho bé, lau rửa sạch sẽ, để thoáng khí hoàn toàn, và hai là cho ba bé mặc tã lót nhiều lớp đó! Thấy cả nhà ngạc nhiên tưởng chữa bệnh bằng phép lạ, tôi đành cười: “Ấy là dịp tốt để ba nó thưởng thức… thế nào là tã lót và thế nào là sự hăm lở… các thứ”!
Tôi hỏi thêm ông nội ngày xưa ba nó mặc gì? Mặc quần thủng đáy chớ gì! Bây giờ tụi nó bày đặt! Ông nội cười nói! Đúng, quần thủng đáy vừa mát mẻ vừa vệ sinh- tiêu tiểu thấy ngay để rửa ráy- và nhất là phù hợp với khí hậu nóng bức ở ta! Văn minh tiến bộ bây giờ bịt kín mít cả ngày lẫn đêm! Đó là chưa kể hiện nay người ta ngờ chuyện…vô sinh ở nam giới gia tăng là do cách ăn mặc quá kín, “bóp chết mọi mầm móng từ trong trứng nước”, vì cơ quan sinh dục nam vốn cần sự thoáng mát để… sinh tinh! Tã lót là một tiện nghi cho cuộc sống hiện tại. Nhưng chọn lọai tã lót nào, cách mặc ra sao, lúc nào nên mặc lúc nào không… rõ ràng phải đựơc hướng dẫn kỹ. Quần áo tã lót bên Tây không chắc phù hợp với trẻ con bên ta. Nghe nói bên Trung Quốc bây giờ người ta đã khuyến khích cho trẻ con mặc quần…thủng đáy trở lại như ngày xưa! Quần thủng đáy không chừng nay mai lại trở thành mốt như áo hở rún quần xệ đì bây giờ!
Kết quả tuyệt vời! Vài ngày sau bé đã hết hăm đít! Cả nhà ngạc nhiên vì cách chữa của ông bác sĩ nhà quê là tôi. Còn ông bố cũng bắt đầu siêng năng rứa ráy cho con vì sợ bị bác sĩ bắt mặc tã!
Chuyện chữa bệnh “hăm đít” của đứa nhỏ bằng cách bắt ba nó mặc tã không ngờ làm cho tôi nổi tiếng là bác sĩ nhà quê trong làng. Một người xóm trên chở mấy nải chuối đến biếu tôi và nhờ tôi chữa giùm bệnh cho bà vợ ông ta. Bà bệnh dai nhách- ông nói- cứ cảm hoài, ngày nào cũng cảm, ngày nào cũng nấu một nồi lá xông tổ bố để xông, rồi cữ gió, cữ nước, cữ ăn đủ thứ mà vẫn bệnh, vẫn uể oải, dả dượi, xanh xao, ốm nhom, đi muốn xỉu! Ông bực nhất là ngày nào bà cũng bắt ông đi hái lá ổi, lá miễng cầu ta, lá chanh, rau húng, tía tô … các thứ về nấu sôi sùng sục trong cái nồi đất bịt kín để bà trùm mền xông cho toát mồ hôi. Cả người bà do vậy lúc nào cũng nghe mùi… mồ hôi, mùi lá cây, mùi thuốc! Khỏe, dễ chịu đựoc một buổi, nửa ngày, rồi đâu lại vào đó! Thỉnh thỏang bà kêu “y tá” vô một chai nước biển. Lâu lâu để dành tiền đi Saigon khám bệnh một chuyến tốn cả triệu bạc. Bác sĩ cho làm đủ thứ xét nghiệm, chụp hình phổi, siêu âm màu, đo điện tâm đồ, nội soi… và nói bà không có bệnh gì cả, chỉ suy nhược, rối loạn động vật thực vật gì đó làm bà càng hoảng sợ. Bà sưu tập cả một đống toa và một túi thuốc đủ lọai. Ông kêu có cách nào khuyên bà bỏ cái tật ghiền xông cho ông nhờ! Tôi thăm khám, xem kỹ hồ sơ rồi kết luận: bà nên tiếp tục… xông! Ông trợn mắt kinh ngạc. Đã “toa rập” với nhau rồi kia mà! Còn bà thì mắt cũng sáng lên: cứu một bàn thua trông thấy! Nhưng- tôi nói thêm- mỗi lần xông xong phải uống ngay một ly nước chanh đường chừng này và ăn một trái chuối! Chuyện dễ! Chanh, đường, chuối lúc nào cũng sẵn! Uống thêm vài ly sữa mỗi ngày và pha thêm chút ca cao, cà phê vào cho đỡ ngán (bà vốn ghiền cà phê!). Và mỗi ngày ăn… năm bữa, sáng trưa chiều xế, tối. Ăn cáí gì cũng được, miễn bà thích- kể cả mắm ruốc thịt ba rọi cuốn bánh tráng rau sống- mà lâu nay bà không dám ăn! Dĩ nhiên tôi cũng không quên kiếm một thứ thuốc trời ơi nào đó trong bịch thuốc rồi cắt nghĩa bằng cách châm một tràng tiếng Latinh như đọc thần chú để bà … không hiểu gì cả! Mấy ngày sau, tình hình đã khá hẳn ra! Bấy giờ tôi mới cười bảo ông không nên cấm bà xông hơi bởi bà đã kiêng nuớc, không dám tắm táp, nếu không xông nữa thì… chịu sao nổi! Xông nồi xông là một cách tắm hơi… như Spa ngày nay mà ngay các đại gia cũng ham kia mà! Spa ở nhà kiểu này vừa đỡ tốn kém, vừa có việc làm cho vui. May mà bà không bắt ông massage! Sở dĩ phải uống nước chanh đường sau khi xông là để bù lượng nước mất đi do đổ mồ hôi đột ngột, lại cung cấp năng lượng (đường) và vitamin C (chanh). Còn ăn chuối là để bù kali. Kali (potassium) là chất muối rất cần thiết cho cơ thể, dễ mất theo mồ hôi làm cho cơ thể bị uể oải, thậm chí có thể bị sụm giò… (vọp bẻ)! Kali có`nhiều trong chuối, nước dừa, cam… Cũng không nên vô nước biển. Một chai nước biển 500ml loại Glucose 5% chỉ cung cấp có 100 calo, bằng ăn một hủ yaourt hoặc một phần tư chén bánh lọt hay chè tàu thưng. Vô nước biển còn có thể bị sốc, bị run tiêm truyền rất nguy hiểm nữa! Tôi đột ngột hỏi xe ông chạy bằng gì tới đây? Ông trợn mắt thì xăng chớ gì, không lẽ chạy bằng nước lã ? Vậy đó, bà đang thiếu xăng, tức thiếu năng lượng, cho nên lúc nào cũng cảm thấy uể oải, dã dượi nên tưởng là ‘cảm” đó thôi. Đừng đi Saigòn khám bệnh nữa, để dành tiền đó mà ăn. Yên tâm đi, khi bà khỏe, bà sẽ tắm… nước nóng thay vì xông lá xông!
Môt bà chị họ của tôi gần bảy mươi tuổi, lâu nay vẫn sống vui khỏe, tắm biển, ăn cá tươi, đi chùa, bỗng có đứa cháu mới vào làm công ty nước ngoài ở Saigòn hiếu thảo mua tặng cho một cái máy điện tử đo huyết áp. Từ đó, ngày nào bà cũng đo. Không chỉ đo một lần. Thấy mệt mệt, đo. Thấy uể oải, đo. Mỗi lần đo thì thấy huyết áp vọt lên, hoảng hốt, đi cấp cứu. Bác sĩ bảo không có gì, đuổi về. Bà không tin, đi bác sĩ khác. Không có bác sĩ nào đủ giỏi để làm huyết áp của bà ổn định, “đứng y một chỗ” như bà muốn! Bà không biết huyết áp là để “trồi sụt bất thường”, không thể nào đứng yên một chỗ được trừ phi… ngủm! Nó phải trồi sụt theo nhịp điệu buồn vui giận hờn lo lắng trong chuyện làm ăn buôn bán của bà. Chỉ có bác sĩ mới xác định được có tăng huyết áp hay không chớ không phải cái máy đo, dù là máy đo điện tử. Sau cùng tôi khuyên bà muốn cho huyết áp ổn định thì … liệng cái máy đi rồi tiếp tục tắm biển, ăn cá tươi, đi chùa… như trước! Đúng là bác sĩ nhà quê!
BS Đỗ Hồng Ngọc
Doc cac bai viet tren blog nay, toi thay minh nhu khoe ra, chi can thuc tap cac huong dan tren day toi da thay minh khoe hon. xin cam on bac Ngoc cung cac ban gop y de chung toi co nhung “bai thuoc” hay.
“Tôi thấy mình như khỏe ra”… đúng là một chia sẻ qúy báu của bạn. Vấn đề, đúng như bạn nói, là phải kiên nhẫn thực tập. Cảm ơn bạn.
Thưa chú, xin phép chú từ nay cho cháu làm fan của trang web này. Thực ra cháu làm fan của BS ĐHN từ cách đây 14 năm rôi, khi cháu sinh đứa con đầu lòng. Cuốn sách chú viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng đã trở thành sách gối đầu giường của của cháu, thậm chí là “bảo bối” cho cháu trong suốt cả chục năm nuôi hai nhóc. Hai nhóc nhà cháu giờ đều đã trở thành những thiếu niên khỏe mạnh, vạm vỡ (trộm vía) và đã qua rất nhiều lần chuyển nhà nhưng cháu vẫn còn giữ cuốn sách sách đã cũ sờn ấy. Cuốn sách ấy hiện ko chỉ là kỳ vật của gia đình cháu mà còn là người bạn thân thiết để cháu tham khảo bởi công việc của cháu hiện nay là BTV của một tờ tạp chí gia đình (Gia Đình Trẻ của Hội KHHGĐ)chú à. Cháu mê giọng văn rất “đời” của chú và hình như cháu cũng có được ảnh hưởng một chút xíu chú ạ.
Cháu xin gửi đến chú lời cám ơn chan thành và xin chúc chú ngày càng khỏe, càng vui.
Thưa chú, xin phép chú từ nay cho cháu làm fan của trang web này. Thực ra cháu làm fan của BS ĐHN từ cách đây 14 năm rôi, khi cháu sinh đứa con đầu lòng. Cuốn sách chú viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng đã trở thành sách gối đầu giường của của cháu, thậm chí là “bảo bối” cho cháu trong suốt cả chục năm nuôi hai nhóc. Hai nhóc nhà cháu giờ đều đã trở thành những thiếu niên khỏe mạnh, vạm vỡ (trộm vía) và đã qua rất nhiều lần chuyển nhà nhưng cháu vẫn còn giữ cuốn sách sách đã cũ sờn ấy. Cuốn sách ấy hiện ko chỉ là kỳ vật của gia đình cháu mà còn là người bạn thân thiết để cháu tham khảo bởi công việc của cháu hiện nay là BTV của một tờ tạp chí gia đình (Gia Đình Trẻ của Hội KHHGĐ)chú à. Cháu mê giọng văn rất “đời” của chú và hình như cháu cũng có được ảnh hưởng một chút xíu chú ạ.
Cảm ơn Diemxua. Chú rất vui khi biết cuốn sách mình viết đã có ích với cháu như vậy. Sách đã đựơc Nhà xuất bản tổng hợp TP tái bản, có cập nhật. Hiện nay tuy có nhiều sách viết về lãnh vực này, cả những sách dịch từ nước ngoài nhưng các bà mẹ trẻ vẫn còn đọc “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng”, có lẽ là nhờ cách viết rất “đời” của chú như cháu nói. Chúc sức khỏe cả nhà. Thân mến. DHN.