Ghi chú: Tiếp tục chia sẻ một số kinh nghiệm về dạy và học, đặc biệt cho lớp người lớn trong công tác Truyền thông – Giáo dục sức khỏe (cũng có thể áp dụng cho sinh viên, học sinh).
7 điều cần nhớ để Dạy cho… hay!
BS Đỗ Hồng Ngọc
(Nguyên Giám đốc T4G Tp.HCM)
1. Giảng viên phải luôn chú trọng đến “bề ngoài” của mình:
Tự tin/ Nhiệt tình/ Cởi mở và đáng tin cậy.
Ăn mặc đúng mực, nghiêm trang;
Đi, đứng, ngồi, cử động hai tay phù hợp.
2. Quan tâm tới môi trường học tập: khung cảnh, cách sắp đặt chỗ ngồi cho học viên, giảng viên. Chú ý phần âm thanh, ánh sáng, phương tiện nghe nhìn, học cụ cần thiết…
3. Cần biết rõ đối tượng là ai? muốn học gì? tại sao?
Từ đó định ra Mục tiêu và Nội dung (theo yêu cầu của học viên).
4. Vạn sự khởi đầu nan. Ba phút mở đầu có tính quyết định. Phải tạo động cơ, chú ý cách “phá băng”: giới thiệu về mình/ kể một câu chuyện/ một trò chơi, câu đố/ vài slides sinh động/ nêu vấn đề thời sự có liên quan/ vài khái niệm mới lạ… Tóm lại, làm cho học viên “tỉnh ngủ” và lôi kéo sự chú ý của họ.
5. Đi từ điều đã biết đến điều chưa biết. Tìm giai thoại, chuyện kể phù hợp để minh họa, dẫn dắt. Nối kết các khái niệm khô khan.
6. Ngôn ngữ: Cần sáng sủa, Rõ ràng. Phù hợp (chú ý tiếng địa phương). Tốc độ vừa phải. Biết ngừng/ nhấn, điều tiết nhịp điệu, tốc độ. Làm sao cho người ngồi xa nhất cũng phải nghe, phải thấy được.
7. Hiện nay với kỹ thuật vi tính, làm một bài giảng với slides khá dễ dàng, nhưng giảng viên nhớ đừng để bị “máy móc hóa”! Nhớ rằng slides không thể thay thế giảng viên. Không nên lạm dụng kỹ thuật. Không để phương tiện nghe nhìn thay thế mình!
(Nếu dạy với phương pháp “tâm truyền tâm” thì không bao giờ nên dùng slides cả!).
Slides không phải để đọc, mà chủ yếu để gợi ý. Vì thế không nên viết nguyên câu. Mỗi dòng đều cần giải thích/ mở rộng bởi giảng viên.
Slides nhỏ quá, nhiều chữ quá không đọc được sẽ bỏ qua. Người học không thể vừa nghe vừa đọc cùng lúc. Không nên dùng chữ kiểu cọ, bay bướm, nhảy nhót, khó đọc (giảng viên “chơi” slides!).
Một vài nguyên tắc chung: Trên mỗi slide không nên quá 1 khái niệm, không quá 2 kiểu chữ, không quá 3 điều để nhớ, không quá nhiều hàng chữ, và mỗi hàng cũng không quá nhiều chữ, vì nhiều chữ sẽ đọc không kịp. Khi học viên phải tập trung đọc thì không nghe kịp.
Mỗi slide được trình bày trung bình 1 phút. Do đó cần tính kỹ số lượng slides cho mỗi buổi giảng, cần thay đổi linh hoạt, sẵn sàng bỏ bớt (giảng viên mới học làm slides ham chiếu nhiều!).
Không nên chiếu quá nhanh, không kịp nghe, không kịp hiểu. Nhưng chậm quá, rì rà, thì dễ chán!
Vài câu hỏi:
1) Cách nào tốt nhất để trong vài ba phút đầu có thể tạo được sự chú ý của học viên vào bài học?
2) Đối với học viên lớn tuổi, cần đặc biệt chú ý điều gì về môi trường?

Những kinh nghiệm của Thầy thật hay và hữu ích, ước gì nhiều giáo viên có thể đọc được và áp dụng để sinh viên, và cả người bệnh, được nhờ. Ngày xưa, khi học CK I, Em thấy cách của Thầy Huỳnh K. C., bộ môn TMH, cũng rất hấp dẫn, trước một bài giảng Thầy cho xem một slide về một sự kiện, một nhân vật hoặc cả một chữ Phạn quen thuộc như ” nam mô a di đà” … cho sinh viên suy nghĩ, sau đó thầy giải thích thêm về slide đó vì vậy mà ngoài chuyên môn, sinh viên được thêm kiến thức văn hoá nên đa số chúng em rất thích thú với những bài giảng của thầy C. Em xin phép kể ra đây để tri ân thầy C. và để mọi người cùng suy nghĩ.