Câu hỏi của Lê Uyển Văn:
Kính gửi Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nhà thơ Đỗ Nghê
Là một fan trung thành của dohongngoc.com, Lê Uyển Văn rất tâm đắc và ngưỡng mộ với những bài viết được xếp trong mục “Ghi chép lang thang”. Nhất là những ghi chép về Huế, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Bà Nà,…giúp người đọc hiểu rằng mỗi tấc đất quê hương đều là cẩm tú để rồi háo hức tìm thăm, để rồi yêu thương gắn bó.
LUV xin được hỏi điều gì làm nên chất keo gắn kết giữa riêng và chung, giữa trí tuệ và cảm xúc, giữa nghệ thuật và khoa học,.. trong những bài viết độc đáo này?
Lại thêm câu hỏi như một niềm mong ước ” Khi nào thì những “ghi chép lang thang” đó được in thành sách ạ?”
Trân trọng kính chào
Đỗ Hồng Ngọc trả lời:
Đa tạ Lê Uyển Văn. “Ghi chép lang thang” thực ra là những ghi chép không đầu không đuôi, kiểu “cà kê dê ngỗng” trong lúc lang thang nơi này nơi khác, chợt nghĩ, chợt nghe, chợt nhớ… một điều gì đó có khi chỉ là mùi khoai lang nướng, có khi chỉ là mùi dĩa bánh căn, mùi cá khô đuối xúc hột vịt…, thậm chí mùi phân trâu bò trên đường làng cũ, nhưng cũng có khi là một câu nói đanh thép của nhà vua trong bảo tàng viện với hàng trăm chiếc… thuyền thúng giăng ngang bãi biển một ngày lộng gió…
Ghi chép lang thang không là chuyện “văn chương chi sự” mà chỉ là những ghi chép riêng tư cho đừng quên với người tuổi tác. Thế rồi thế giới bỗng nhiên phẳng, người người trong nháy mắt có thể tâm tình trao đổi cùng nhau, bèn cũng mò mẫm mà “tung” lên cho bạn bè gần xa khắn khít nhau hơn. Ghi chép lang thang như vậy chỉ là những cảm xúc bất chợt, không tính toan, không… hư cấu. Mà thực ra “ghi chép” cũng chẳng phải là “ghi chép”, mà có khi viết lách lăng nhăng dòm giống bài thơ mà không biết có phải thơ không, hoặc có khi ngoằn ngoèo như một phác thảo… mà không biết phải họa không. Dịp này, gởi Lê Uyển Văn và các bạn trên dutule.com vài “ghi chép lang thang” vậy nhé. Thân mến.
Trong một nhà giữ lão ở Montréal
Họ ngồi đó
Bên nhau
Đàn ông
Đàn bà
Không nhìn
Không nói
Họ ngồi đó
Gục đầu
Nín lặng
Ngửa cổ
Giật nhẹ tay chân
Có người
Trên chiếc xe lăn
Chạy vòng vòng
Có người
Trên chiếc xe lăn
Bất động
Họ ngồi đó
Hói đầu
Bạc trắng
Móm sọm
Nhăn nheo
Mới hôm qua thôi
Nào vương
Nào tướng
Nào tài tử
Nào giai nhân
Ngựa xe
Võng lọng
Mới hôm qua thôi
Nào lọc lừa
Nào thủ đoạn
Khoác lác
Huênh hoang
Mới hôm qua thôi
Nào galant
Nào qúy phái
Nói nói
Cười cười
Ghen tuông
Hờn giận
Họ ngồi đó
Không nói năng
Không nghe ngóng
Gục đầu
Ngửa cổ
Móm sọm
Nhăn nheo
Ngoài kia
Tuyết bay
Trắng xóa
Ngoài kia
Dòng sông
Mênh mông
Mênh mông…
Đỗ Hồng Ngọc
(Montréal, 1993).
Mũi Né
Tuyết
Tuyết bay
Bay nhẹ
Phố Tàu
Gió co
Ro lạnh
Phố đìu
Hiu theo…
Đỗ Hồng Ngọc
(Boston 1993)
Sacré Coeur (Paris 1997)




LUV xin cảm ơn câu trả lời của anh Đỗ Hồng Ngọc, rất xúc động khi đọc lại “Trong một nhà giữ lão ở Montréal” và bài thơ “Tuyết” – những ghi chép lang thang bên kia bờ biển!
dutule.com đã đưa được các phác họa lên rồi đó, trông cũng hay hay!
“Đâu có phải là thơ” nhưng cũng thấm đậm tình người, thấm hơn nữa là đối với những người đang vào độ ‘thất thập cổ lai hi”, bài thơ Đỗ Nghê làm ở Montreal là một dạng ghi chép lang thang. Tôi thích những bài ghi chép như thế vì thật ra khi lớn tuổi mà phải đọc vài trăm trang sách thì rất khó khăn. Đi và sống và ghi chép lại theo cảm nghĩ chân thành bao giờ cũng là những cái gì rất thật và đáng trân quí. Rồi thì sau đó là các phác họa đầy hương sắc của bè bạn bốn phương nên “GHI CHÉP LANG THANG” theo tôi nghĩ là một loại hình nghệ thuật mới (xin lỗi có hơi lên gân) mà bất cứ ai cũng có thể tham gia để phô bày tư tưởng và làm cho xã hội nầy bớt vẻ cô đơn. Bài nào thấy hợp với ta thì ta “phác họa”, bài nào không gây hứng thú thì ta cũng đọc để cảm thông với mọi người trong một xã hội mà hình như đang thiếu sự cảm thông. Phải không các bạn?
Đa tạ anh NGUYEN KY PHUONG.
Đúng nghĩa của hai chữ “vô thường”! Em có thể viết thêm không, thưa Bs:
Ngoài kia
Tuyết bay
Trắng xoá
Ngoài kia
Dòng sông
Mênh mông
Mênh mông
Vô thường……..
Không nên! Chữ “vô thường” hiểu ngầm thôi! Vả lại, “dòng sông / mênh mông / mênh mông…. là Như Lai rồi, nó chẳng cần biết chuyện xảy ra ở trong nhà… giữ lão em ạ!
Vâng, có lẽ nên để nó lơ lửng như vậy, để nghìn sau lơ lưng với nghìn xưa, như sự ra đi của Rhett Butler trong đoạn kết của Cuốn theo chiều gió , tạo cái cảm giác bâng khuâng, bồi hồi, tiếc nuối, và nhiều cảm giác khác nữa không thể viết ra được, không thể nói lên được mà chỉ bằng cảm nhận mà thôi!