“Ghi chép lang thang” đã lang thang ra nhà sách
Đọc GHI CHÉP LANG THANG của Đỗ Hồng Ngọc
Hoài Thương
Đúng như tên gọi của tập sách, “Ghi chép lang thang” là quyển sách tập hợp những bài viết ghi chép lại những điều mắt thấy, tai nghe, những cảm nhận chân thực, những chia sẻ chân thành trên đường “lang thang” với đời, với nghề của nhà thơ, nhà văn, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
* Đó có thể chỉ là một buổi lang thang tìm kiếm băng đĩa ở một cửa tiệm nào đó để rồi thích thú phát hiện ra những tên gọi mới cho loại nhạc mà mình yêu thích: “Sến Già Nam”, “Sến Già Nữ”. Từ đó tác giả nói dài, nói rộng ra và hoài niệm về những bài hát, những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng một thời mà bây giờ bị giới trẻ đóng mác là “sến”.
“Tôi chắc rồi một hôm nào đó cậu trai 8X kia sẽ tìm đến bản nhạc “sến chảy nước” nọ và rồi 8X sẽ được thay thế bởi 9X, 0X… Rồi sẽ có những người tìm đến Sến Già Nam, Sến Già Nữ như tôi hôm nay cho mà coi! Không lâu lắm đâu! Hãy đợi đấy!”
* Với góc nhìn của một bác sĩ cũng như một người nghiên cứu, người làm văn hóa, tác giả giúp người đọc hiểu được sự thiêng liêng, quan trọng của việc một sinh linh bé bỏng hình thành trong cơ thể của người mẹ, việc thay đổi tâm lý, tu tâm dưỡng tính của người mẹ để chuẩn bị đón đứa con sắp chào đời để rồi mới có câu “Con vào dạ, mạ đi tu”.
* Tác giả chia sẻ quyển sách của Nguyễn Hiến Lê đã làm thay đổi cuộc đời mình, quyển sách giúp một cậu bé mười lăm tuổi, thất học, phụ mẹ bán hàng xén ở một chợ quê vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm học hành và trở thành một bác sĩ, một nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa nổi tiếng ngày nay. Từ chia sẻ ấy, con đường văn hóa của Nguyễn Hiến Lê đã được nối dài, “những hạt mầm đã vươn lên”.
* Hay đó chỉ là những cảm xúc về vở kịch Thiên Thiên của Việt Linh; những cảm nhận của bạn đọc cũng như suy nghĩ của tác giả về quyển sách “ấn tống” – “Già ơi… Chào bạn!” của mình – một quyển sách “in để biếu tặng, không bán”; những bài viết thú vị về Thiền, vận dụng Kinh Kim Cang vào cuộc sống hàng ngày!
* Tuổi già và nhận biết mình già có lẽ là điều không vui gì so với nhiều người, nhưng Đỗ Hồng Ngọc lại khác. Ông nhìn trực diện vào tuổi già, chia sẻ nhiều về tuổi già, từ những ghi chép ngắn cho đến cả quyển sách về tuổi già: Già ơi… Chào bạn! Những bài viết cho thấy một Đỗ Hồng Ngọc chấp nhận tuổi già, hiểu luật sinh tử, phân tích tuổi già trên nhiều góc độ như y học, văn hóa, tôn giáo… với cái nhìn hoài niệm của người có tuổi, nhớ lại những chuyện xưa, người cũ nhưng vẫn hài hước, lạc quan:
“Lá cứ rụng rồi lá cứ xanh. Hoa cứ nở rồi hoa cứ tàn. Trăng cứ tròn rồi trăng cứ khuyết… Cho nên, chỉ già thêm chút nữa, rồi già thêm chút nữa… nữa với mỗi người, thế thôi.”
* Và rồi, bắt đầu những chuyến đi, những ghi chép lang thang đích thực về cảnh, về người, chuyện mình, chuyện người. Từ La Gi đến Phan Thiết, núi Tà Cú, xuống Vũng Tàu rồi ngược lên Đà Lạt, leo lên Bà Nà rồi về Đà Nẵng, ra Huế, đi Sa Đéc… những chuyến “giang hồ… vặt” ấy mang lại cho tác giả bao nhiêu kỷ niệm. Những chuyện ngày xưa, ngày nay; bạn mới, bạn cũ cùng những cảnh đẹp, cảm nhận về những địa danh đều được tác giả viết ngắn gọn mà thân tình, êm ái. Đó chỉ là những câu chuyện nho nhỏ, mỗi nơi mỗi nỗi nhớ riêng, “mới thôi mà đã 60 năm!”.
* Đúng chất ghi chép lang thang, quyển sách còn ghi lại nhiều cảm xúc, suy nghĩ của tác giả về những ngày làm việc, những ngày đang sống của mình. Từ những buổi sinh hoạt văn nghệ, những ghi chép vội vã về những chuyến đi, những ngày lang thang Sài Gòn để nhớ chuyện cũ, người xưa… mới thấy tác giả đi nhiều, gặp nhiều và “cảm” nhiều chuyện mình, chuyện người.
* Trong sách còn có những bài trả lời phỏng vấn rất thú vị của Đỗ Hồng Ngọc với nhà báo Ngô Sơn về y học, với nhà thơ Lê Minh Quốc về văn chương, về cuộc sống, với Linh Thoại về nghề y, nghề viết, với Trần Hữu Ngư về tuổi già tuổi trẻ, với Kim Yến về con đường “tìm thuốc”… Ngoài ra còn có những câu hỏi và trả lời của tác giả trong các buổi giao lưu trực tiếp cũng như trực tuyến trên mạng mà nhiều bạn trẻ, nhiều bạn đọc gần xa dành cho ông.
* “Ghi chép lang thang” đặc biệt còn có khá nhiều những hình vẽ bút sắt… cũng lang thang không kém của Đỗ Hồng Ngọc, những minh họa rất dễ thương!
(HT)
Ghi chú: Đọc thêm những cảm nhận về Ghi chép lang thang của Ngân Hà trên Thế giới Tiếp Thị : “Thõng tay vào giữa chợ người”
http://thegioitiepthi.net/

Cảm ơn BS. Ngồi.. một chỗ, cầm trên tay một cuốn sách lại được… lang thang thì thật không gì bằng! Phải ghé Nhà Sách thôi!
Xin được chúc mừng cuốn sách “Ghi chép lang thang” của anh Ngọc đã ra đời sau bao ngày mong đợi.
Mong sách sẽ được nhiều bạn đọc ủng hộ. Để anh Ngọc có thêm hứng thú viết tiếp nhiều bài ghi chép lang thang hơn nữa…
Kính,
Nguyệt Mai
Email của caokim 24.6.14
Bìa sáng sủa nhẹ nhàng. Từng đọc một số bài trên http://www.dohongngoc.com/web/. Nay được “lướt” qua hết cuốn sách: Đúng là ghi chép lang thang. Cứ tà tà nghiêng chỗ này một chút, ngó chỗ kia một chút, nhưng có vẻ như là một “lang thang” có chủ ý? Có cảm tưởng như tác giả chịu ảnh hưởng cụ Nguyễn Hiến Lê nên viết cái gì cũng với thành ý, mong để lại cho đời (thế hệ con cháu) không nhiều thì ít điều bổ ích cho cuộc sống tinh thần của chúng, một dạng… “tản văn… giáo khoa thư” (?): nào sống khiêm cung, giản dị, nào yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu đất nước, nào giúp cho cơ thể khỏe mạnh, nào biết nuôi dưỡng tâm hồn, cảm xúc v.v….
Một chút hoài niệm, một chút kiến thức, một chút trải nghiệm để tìm về hoặc tìm đến với những tâm hồn đồng điệu, những nét rất đời thường trong cuộc sống và cuộc đời của mỗi con người.
Gặp gỡ tác giả:
“GHI CHÉP LANG THANG”- BS Đỗ Hồng Ngọc”-
Thời gian: 9-11g00 sáng Chủ nhật ngày 13/07/2014
Tại: Press Cafe Hội Nhà Báo số 14 Alexandre de Rhodes, Q.1, TP.HCM
Bác sĩ ơi!
Tối nay bay về nhà để dự lễ tốt nghiệp MBA của con dâu vào sáng 13/7 sau đó chiều sẽ lại bay trở lại nơi làm việc, rất muốn đến hội quán để gặp Bác sĩ và xin một chữ ký trên trang sách, nhưng không biết thuật phân thân.. thôi thì chờ một dịp khác vậy.
Tiếc quá! Hôm rồi về PT có ghé thăm thầy Huệ Tánh ở chùa PQ, thầy cũng nhắc TTM. Năm nay thầy đã 87 mà cũng “tếu” lắm!
Vâng, M cũng rất tiếc là không đến dự buổi tọa đàm của Bác sĩ được!
Thầy Huệ Tánh lớn tuổi rồi nhưng thầy luôn an lạc, trí nhớ của thầy thật là siêu phàm.
Năm kia về thăm thầy, thầy chưa nhận ra ngay cái hình tướng hiện tại, nhưng khi vừa nhắc lại tên TTM là thầy nhớ ngay con bé học trò của hơn 40 năm trôi qua, thầy nhắc đủ thứ và dẫn đi xem bộ kinh Pháp Hoa bằng gỗ nữa.