“Văn hoá đọc…”
Đỗ Hồng Ngọc
Nhiều người sợ rằng đến một lúc nào đó người ta sẽ không còn ai đọc sách in trên giấy nữa, vì đã có CDRom, Ebook… tiện lợi hơn nhiều!
Thực ra, với những người yêu sách, mê sách, thì không có lý do gì để phải…hoảng sợ! Bởi vì sách không chỉ để đọc mà còn để nhìn, để ngắm, để ngửi, để nghe…. Thời còn in typo, xếp chữ chì, bước vào nhà in nghe cái mùi mực, mùi chì, riết rồi ghiền. Nhìn những người thợ xếp chữ ở trần trùng trục, hai tay thoan thoắt bắt chữ, xong vỗ một cái cộp lên giấy, ta có ngay một bản vỗ (morasse) còn ướt mực, nóng hổi, “vừa thổi vừa đọc”! Rồi nhìn ông thầy “cò” (correcteur) ốm nhom, râu lỏm chỏm như nhiều ngày quên cạo, chăm chú móc từng chữ sai trong bản vổ, hí hóay lòng vòng như vẽ bùa – chỉ có những người thợ xếp chữ mới biết ông ta muốn gì- để sau đó, ta có bản vỗ thứ hai rồi thứ ba, cho đến lúc sạch trơn không còn sai một lỗi nhỏ. Thật là kỳ công mà cũng thật là…thú vị! Hiện nay, trên một vài phố nhỏ ở Paris, người ta còn thấy trưng bày trong tủ kính những trang bản thảo do chính những nhà văn nổi tiếng tự sứa morasse. Ta như có dịp thấy Victor Hugo, Lamartine, Marcel Proust… ngồi trước mặt mình, chăm chú, hí hóay.. móc từng dòng từng dòng, xóa, xóa, thêm, thêm…
Có một thời mỗi lọai sách có kiểu giấy riêng. Thơ được in trang trọng nhất trên giấy có hoa văn, mùi thơm thoang thỏang, khổ to, chữ bự, cứ như một bức tranh. Tiểu thuyết, sách nghiên cứu… dùng những lọai giấy khác nhau. Mỗi nhà xuất bản thường “chơi” một lọai giấy riêng, cách đóng riêng, trình bày riêng. Nhìn qua là biết ngay nhà xuất bản nào. Có “nhà” không dùng giấy trắng láng mà in trên giấy dày, xù xì, màu gỗ như gạo lứt, thô ráp, rờ đủ sướng. Sách lại không xén sẵn mà để nguyên từng “cahier” cho người đọc đựơc cái thú tự rọc lấy. Khi rọc – với một con dao không bén ngót- chẳng những được nghe tiếng sòan sọach, lít rít, mà còn được thấy giấy vụn bươm ra, tung tóe như cánh bướm, được ngửi mùi gỗ thơm vương vít trong bụi giấy… Tóm lại, ngửi, nghe, nhìn, sờ… đủ kiểu trước khi sách được đọc. Mà vẫn chưa đọc ngay đâu. Hẳn coi cái cách người ta trình bày bìa, trình bày sách, kiểu chữ, dàn trang ra sao cái đã. Hẳn coi những dòng ghi ở cuối sách, cho biết in lần thứ mấy, bao nhiêu cuốn, có bao nhiêu cuốn đặc biệt được đánh dấu riêng, dành cho tác giả… cái đã. Rồi đọc. Đọc nhâm nhi hay đọc ngấu nghiến. Đọc ngồi hay đọc nằm, đọc đứng, đọc đi, tùy. Nhưng khi đọc, thường có cây viết chì cùn, dắt ở mép tai, thỉnh thỏang đánh dấu chỗ này chỗ nọ, ghi chú điều này điều khác. Tóm lại, người mê sách đã biến cuốn sách đâu đâu thành thân quen, gần gũi, riêng tư của mình.…. Vài chục năm sau, một hôm dọn dẹp nhà cửa, tình cờ đọc lại những dòng xưa, nét xưa… không khỏi ngậm ngùi!
Sách còn một chức năng khác: Một ông bạn kể chuyện ông mê cô hàng xóm xinh đẹp, không dám nói, một hôm gởi tặng nàng cuốn “Hình như là tình yêu” của Hoàng Ngọc Tuấn (ông chưa hề đọc) rồi hồi hộp chờ đợi. Khá lâu sau, nàng gởi tặng lại ông cuốn “Tâm tình hiến dâng”, bản dịch thơ Tagore ( cũng chưa hề đọc). Thế rồi hai người cùng đọc với nhau tới bây giờ… chưa biết chán!
Người mê sách còn phải luôn cảnh giác vì người xưa có nói :”Thư trung hữu nữ nhan như ngọc”, trong sách có cô gái đẹp như… ngọc. Nên phải hết sức cẩn thận. Không khéo có hôm nàng hiện ra, “hỏi không đáp…” thì nguy!
Tóm lại, còn lâu mới “diệt” được sách in!
* *
*
Thế nhưng gần đây sự phát triển ồ ạt của sách in lại có mặt đáng lo khác! Sách ngày càng nhiều, ngày càng đẹp. Bìa hoa hòe hoa sói có, thiếu nữ khỏa thân có… bên cạnh những cuốn sách triết học đông tây kim cổ dày cộm có… Các đại gia nhà cao cửa rộng bắt đầu say mê sách! Họ trưng bày nhiều tủ sách trong nhà nhưng không phải để đọc mà để khoe như khoe quầy rượu, tủ quần áo, giày dép hàng hiệu… Có lần tôi đến một khách sạn lớn để dự một buổi ra mắt sách. Ôi chao! Căn phòng rộng mênh mông của khách sạn đầy sách là sách! Các tủ sách kín bưng bọc quanh bốn bức tường khiến khách như bị ngộp trong một hang động… sách! Đủ các loại, tây tàu nga mỹ nhật hàn…cổ kim dày mỏng đều có, ngập từ dưới sàn nhà cho đến tận trần nhà. Không ngờ một “ nơi ăn chốn ngủ” giữa Thành phố thế này mà văn hóa đọc cao đến thế! Tôi tắm tắc lần mò dò đọc các gáy sách với lòng thán phục rồi hỏi nhỏ người phụ trách có cho mượn không, anh thiệt thà bảo chỉ toàn là gáy sách đó thôi, chớ có sách vở gì đâu, chỉ trưng bày cho đẹp căn phòng “văn hóa” đó thôi! Thì ra vậy. Cứ tưởng thiệt thì lỗi tại ta!
(ĐHN)
Lê Uyển Văn viết
Ồ, nào giờ LUV nghe qua “gáy người thì lạnh”, ai ngờ có một nơi gáy sách cũng lạnh tanh!
Lê Uyển Văn viết
Vâng, còn lâu mới diệt được sách in, cảm giác cầm cuốn sách trên tay, nhất là sách của tác giả mà mình ngưỡng mộ thì thú vị, rồi lại được nhẩn nha đọc đi đọc lại mấy đoạn tâm đắc, rồi tìm tri âm mà chia sẻ, …sách in mang đến vô vàn điều đẹp đẽ nhưng sẽ an lòng hơn khi nạn in lậu sách không còn diễn ra!
Ngọc Châu viết
Tóm lại, còn lâu mới “diệt” được sách in!. Nhưng tôi sợ nhất là đến một ngày nào đó, mắt đã già không đọc được nữa mà thôi và mất luôn cái thú đi nhà sách nên bây giờ còn đọc được thì ráng đọc. Khi về hưu, không có sách- buồn ơi là buồn. Bác Khai Trí có tặng tôi vài cuốn sách khi mở ra nhớ người nao lòng đến rơi nước mắt. Sách không còn là sách mà là con người!
NGUYEN KY PHUONG viết
Sách là món ăn tinh thần của một số người.Anh mê âm nhạc,tôi mê sách, mỗi người một sở thích tạo nên những thú vị của cuộc đời.Ngày xưa đi’chấm thi” ở Sài gòn thế nào tôi cũng phải bỏ ra nửa ngày vù qua Lê Lợi ghé các nhà sách thả hồn theo những réo gọi của thế giới sách.Nhớ lại còn thấy thú vui cao thượng của cái mà bây giờ gọi là “văn hóa đọc”.Anh Ngọc ơi sách bây giờ in đẹp quá,giấy thuộc loại thượng hạng nhưng có 2 điều tôi không hài lòng:
1) hình bìa nhiều màu , giấy in bìa láng đẹp nhưng hình bìa có khi không liên quan gì đến nội dung sách và có khi cố ý làm cho có chất SEX một tí.
2) giá bìa hình như tương đối cao so với thu nhập của một người bình thường trong xã hội hay nói đúng hơn là giới công nhân viên chức.
Về hưu rồi , thu nhập tàng tàng nên có khi phải suy nghĩ tới lui trước khi cầm quyển sách đến quày thu ngân , nhiều khi cũng thây se lòng.
Ngày xưa khi còn đi dạy mua sách để xem hay làm tài liệu tham khảo là chuyện quá bình thường nhưng với tôi hiện nay là cả một vấn đề và hình như cũng là tiếc nuối.
Những điều hay đẹp của thú đọc sách và chơi sách anh đã nói hết rồi nên tôi chỉ còn biết tự nhủ rằng khi nào có cơ hội và thời gian tôi phải đọc sách Niềm đam mê sách theo ta đến cuối cuộc đời và theo tôi đó là thú vui tao nhã miễn là ta phải chọn sách để đọc.
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Đúng vậy NC ơi!
Trương Văn Dân viết
-Xin được chia sẻ với 2 điều không hài lòng của anh Nguyen Ky Phong: sách quá đắt và hình bìa nhiếu chất “sex”. Hôm in tiểu thuyết ” Bàn tay nhỏ dưới mưa” tôi phải tranh luận rất nhiều lần với PNB về hình bìa. Những đề nghị của họa sĩ và phòng MKT không ăn nhập gì với nội dung tác phẩm và luôn có màu “sex”. Tôi và Elena nhất định không chấp nhận.
– Và xin thêm một chuyện nữa: mấy năm trước trao đổi với gđ một NXB, tôi có nói sao có nhiều sách in bìa cứng quá, vừa đắt tiền vừa nặng và bất tiện…thì được trả lời là hiện nay có rất nhiều người mua sách về để…chưng trong phòng khách cho…sang chứ không đọc. Số này mua rất nhiều chứ người đọc sách mua có là bao!
tuy vậy…còn lâu mới diệt được sách, phải không a Ngọc ?
chủ nhật này hẹn gặp trong buổi ra mắt tập san vhnt Quán Văn ở Cafe Luật nhé
TVD
Ngoc Châu viết
Sách của Bác Sĩ đã là bạn của NC trong nhiều năm sau nầy và cũng chính nhờ sách của Bác Sĩ đã đưa NC quay trở lại Phật Pháp nhiệm mầu. NC để cuốn Cành Mai Sân Trước ở đầu giường khi nào buồn thì mở ra đọc và mỗi ngày vào trang web của ông và những chia sẻ nho nhỏ là nguồn động lực to lớn đã giúp NC vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Cám ơn Ông rất nhiều
Pháp Đức viết
Kính chào Bác Ngọc,
Con là Pháp Đức, rất sung sướng khi được đọc các bài viết của Bác, đã mạo muội chia sẻ một vài bài của Bác lên trang nhà http://www.chungdilacanquang.com để mọi người theo dõi. Thật sự trong Chúng Di Lặc ai cũng thích bài của Bác.
Rất thích thú khi đọc các bài Bác viết về Kinh Pháp Hoa, vì Chúng cháu được học tập tu tập theo Pháp Hoa (HT. Thích Trí Quảng). Phong cách viết của Bác chả lẫn vào đâu được, lôi cuốn và hóm hỉnh nhưng rất uyên bác.
Cháu hy vọng Bác chia sẻ nhiều bài viết mang tính chất tu học về Kinh Pháp Hoa để chúng cháu được học hỏi thêm.
Mong Bác sức khỏe và luôn an lạc, tiếp tục đăng đều đều bài viết nhé Bác.
Pháp Đức kính trọng.
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Đa tạ Pháp Đức. Mong có dịp gặp gỡ, trao đổi thêm nhiều nhé.
Thân mến, ĐHN.
Nghiêm Hoàng viết
Nhớ khi còn bé, con đọc nhờ cuốn “Mít Đặc và những người bạn” khổ lớn, rất đẹp của người Bác, không nhớ nhiều nhưng cứ nhớ là tuyệt đẹp. Giờ thì đã mua được 1 cuốn của Nhà sách Kim Đồng, cảm thấy có lẽ mình “lớn” nên quyển sách đã “nhỏ” hơn xưa rồi sao? Mỗi lần cùng con trai mở ra đọc, miệng cứ xuýt xoa ” Nhẹ thôi nhé, giữ cẩn thận nhé con…” mà cứ nhớ cảm giác xưa kia.
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn Nghiêm Hoàng. Rảnh, đọc cuốn “Khi người ta lớn” nhé!
TranDP. viết
Chua gia, doi mat con sang, con co the doc sach duoc, thi tu tu tiep tuc doc va thuong thuc!
Gay sach u ?
Co sao dau!
Khong co noi dung, doc tua sach, cung vui cho co sao dau!
Dau co anh huong den Nen Hoa Binh cua The-Gioi!!
Roi Co Them Mot Nu Cuoi!!
NTD viết
Ôi! ”Sách”!!!
Chạy thục mạng vào nhà sách mua chỉ một cuốn sách, đó là thói quen chạm vào sách của tôi…,rồi mang về, cứ tưởng mang về tới nhà sẽ ”thân quen, gần gũi, riêng tư của mình”, cũng như tưởng là từ đây ” Nàng sách” về nấu cơm chung với mình. Nhưng, ôi! sách!. Nó là kẻ thù của tôi, phải ” vật lộn” với nó, chỉ vài tuần, nó lấm lem cả rách nữa…, còn tôi thì chẳng khác chi …
Hy vọng , nhà in chọn những chất liệu ngày càng tốt hơn, mềm dẻo hơn. Để mỗi lần tôi ” chiến đấu ” với nó… Đó mới ngày càng công bằng cho nó.
NTD.