Lang Thang cùng Đỗ Hồng Ngọc
Huyền Chiêu
(Nhân đọc “Ghi Chép Lang Thang”)
Những tác phẩm của Đỗ Hồng Ngọc đối với tôi luôn là những cuộc lang thang từ trái tim đến trái tim.
Ông không viết về những vấn đề quá lớn lao. Chuyện kể của ông vui vẻ như những mẩu chuyện nhỏ với bạn bè bên tách trà. Những câu chuyện ấy nhẹ nhàng như dòng nước nhưng lại chở một con thuyền lớn. Con thuyền ấy chất nặng tâm tư của ông về cõi đời sinh tử.
Trong bài thơ “Thư Cho Bé Sơ Sinh” (1965) Ông đã chào đón đứa bé với rất nhiều thương cảm :
… “vì từ nay em đã phải cô đơn
em đã phải xa địa đàng lòng mẹ”
Ông nói với bé:
“trân trọng chào em, mời em nhập cuộc”
chúng mình cùng chung
số phận
con người!”
Số phận con người sẽ có những ngày:
“thức giấc với vội vàng với hoang mang
với những danh từ đao to búa lớn”
Từ đó ông lang thang đi theo đứa bé mà ông là người đã từng “dán nhãn” (băng tên) cho nó.
Sợ các bà mẹ không biết cách nuôi con, ông viết “Viết Cho Các Bà Mẹ Sinh Con Đầu Lòng” với biết bao ân cần.
Khi đứa bé lớn lên ông lo lắng “Viết Cho Tuổi Mới Lớn”.
Một hôm ông ngỡ ngàng nhận ra đứa bé ấy đã trở thành một người cha và đang bồng con mình đến cho ông khám bệnh. Ông kêu lên: Thời gian đã trôi qua lúc nào đó vậy?
Vậy là mình không còn trẻ nữa! Ông bâng khuâng viết “Gió Heo May Đã Về”
Biết có người sẽ hoảng hốt khi thấy mắt phải cần gương để đọc, tóc đã nhiều sợi bạc, ra đường trẻ nhỏ đã gọi mình bằng bác, ông viết “Già Ơi… Chào Bạn!”.
Ông có những trang viết thật cảm động về những ông lão trẻ trung yêu đời như thể tuổi già là một hạnh phúc. Trong “Những Người Trẻ Lạ Lùng” những ông già tám chín mươi tuổi vẫn ca hát, làm thơ, viết sách, vẽ tranh, vẫn “…Hãy yêu như chưa yêu lần nào.” [1]
Lang thang theo đứa bé từ khi “mẹ cho mang nặng kiếp người”[2] đến khi nó già khú [3] còn tác giả thì già khú đế [3], ông hoan hỉ vẽ nên cái chết thật đáng yêu:
“Những người muôn năm cũ đó thực ra không đi đâu cả. Hết là sóng họ về với nước. Và những làn sóng khác lại lăn tăn… từ nước”.(GHLT)
Trong ” Đỗ Hồng Ngọc Ghi Chép Lang Thang” tôi bùi ngùi đi theo ông thăm những nhà văn, nhà thơ mà tác phẩm của họ tôi đã rất yêu từ thuở còn rất nhỏ.
Nhắc tới Hoài Khanh tôi nhớ ngay đến tập thơ Lục Bát bìa màu đỏ, có in logo hình hoa thị rất ấn tượng của nhà xuất bản Ca Dao.
Thuở ấy mới mười sáu tuổi nhưng tôi lại muốn cho mình già đi bằng cách tập cho mình có cảm giác cô đơn, buồn bã khi đọc những câu thơ như:
“Thôi dòng sông đã xa rồi
Vầng trăng đành cũng một đời âm u”
.
Kiên Giang Hà Huy Hà thì bị té gãy xương đùi, xương chậu đang nằm trong bệnh viện An Bình.
“”Kiên Giang Hoa Trắng Thôi Cài Lên Áo Tím đó nhớ không?” (GCLT)
Nhớ chứ. Làm sao quên được:
“Lâu quá không về thăm xóm cũ
Để nhìn mây chiều nhẹ êm trôi
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Hoa trắng nay thành hoa cố nhân”
Lang thang theo Đỗ Hồng Ngọc để nhớ, để thương một thời tuổi trẻ của chính mình phơi phới đắm say cùng những vần thơ, câu hát dạt dào say đắm.
Chao ôi, phải chi “Già cứ hẹn nhưng Già đừng đến nhé!”
“Già đến đột ngột và tàn bạo. Như một cơn động đất, không cần phải hỏi han, không cần báo trước.” GCLT)
Nhưng:
“Thật lạ lùng, bạn bè cũ cứ ngồi với nhau một lúc nhắc những chuyện xưa bỗng dưng ai nấy đều trẻ lại không ngờ. Trẻ như không hề có thời gian.” (GCLT)
Thuở bé tôi rất sợ bị dẫn tới nhà thương để chữa bệnh. May quá, ông y sĩ chữa bệnh cho tôi có cách cư xử với bệnh nhân rất nhẹ nhàng pha chút hài hước làm tôi bớt lo lắng. Ông luôn nheo mắt, cười thật tươi rồi đưa tay vuốt má tôi và khi ông dùng kim rút thuốc, ông luôn huýt sáo một bài hát nào đó làm tôi nghĩ rằng chắc bệnh tôi không trầm trọng và tôi chưa phải chết.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã phân nhiệm vụ cho nhà văn Đỗ Hồng Ngọc phải làm sao cho các bệnh nhân cảm thấy nhẹ nhàng trong kiếp người, thật ra chỉ là một chuỗi ngày lang thang qua cõi trầm luân, khổ đau của Sinh, Lão, Bệnh, Tử.
Trong bài “Y Nghiệp” Đỗ Hồng Ngọc có nhắc lại câu chuyện về Biển Thước thật hay.
Biển Thước nói: “Anh cả của thần, y thuật cao minh nhất.”
“Vì anh cả của thần chữa bệnh cho người khi bệnh chưa xảy ra.”
Đỗ Hồng Ngọc cũng là một thầy thuốc có y thuật đầy tình nhân bản. Và ông cũng chữa những căn bệnh mà bệnh nhân chưa nhận ra.
Ông chỉ cho mọi người sống sao cho happy, ăn sao cho ngon mà không phát ách, thở sao cho phổi luôn ngập tràn hương vị của cuộc sống… Ông làm tôi nhớ đến người kể chuyện ngụ ngôn La Fontaine. Chuyện con ve, con kiến, chuyện con nhái, con bò, chuyện chẳng có gì nên thuở nhỏ đọc chỉ thấy ngộ nghĩnh như xem phim hoạt hình. Phải sống gần hết một đời, phải trải qua mấy cuộc bể dâu mới giật mình thấm thía…
Đọc Đỗ Hồng Ngọc, cảm thấy dễ chịu như được trò chuyện với một thầy thuốc vui tính. Ông không trịnh trọng như một học giả mà gần gũi như một người hàng xóm ưa giúp đỡ vì tất cả những gì ông viết đều được “ Nghĩ Từ Trái Tim”. Ông lang thang đi theo mọi người, vừa đi vừa huýt sáo, thong dong kể những câu chuyện vui vui như thể cuộc sống này quá đỗi đáng yêu.
Huyền Chiêu
(Ninh Hòa 10.2014)
[1] Lời trong ca khúc của Lê Hựu Hà
[2] Lời ca khúc Trịnh Công Sơn
[3] Chữ dùng của ĐHN trong Ghi Chép Lang Thang




Vâng. Hình như những nhận xét của Huyền Chiêu đã được minh họa bằng bức hình cuối cùng trong bài ca Thư cho bé sơ sinh của nhạc sĩ VTH : bàn tay của một người lớn ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của đứa bé. Người sinh viên y khoa năm nào, sau đó trở thành bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tuy đã phải kéo đứa bé ra khỏi “địa đàng lòng mẹ” nhưng không nỡ buông bỏ bé, cứ tiếp tục nâng đỡ, dìu dắt “bé” qua từng chặng đời mãi cho đến khi “bé” lớn, “bé” già bằng những cuốn sách của mình.
Có lẽ nhờ thế mà những đứa “bé” (nay đã trở thành độc giả của bác sĩ), tuy vẫn phải mang nặng “số phận con người”, vẫn cảm thấy số phận ấy không đến nỗi … quá bi đát chăng ?
Cảm ơn dh. Những nhận xét rất cảm động! Một ni sư ở Canada cũng có lần bảo rằng các sách của ĐHN trước nay chẳng qua chỉ là sự… nối dài của bài thơ Thư cho bé sơ sinh!
Kiên Giang mà tác gỉả bài nầy đề cập đến cũng đã vừa trở về cát bụi sau 87 năm làm kiếp con người loanh quanh và mệt mỏi. Ai tránh được lẽ vô thường cho nên BS Đỗ Hồng Ngọc đã rất nhân từ trong cuộc sống. Nhân từ mà còn độ lượng. Trong hoàn cảnh nào anh Ngọc cũng thản nhiên giải quyết và tìm cho người đời một hướng đi lên để đối đầu với gian khó. Trong một lần comment trước cũng ở trang nầy tôi đã nói về sự thiếu vắng nét diụ dàng của thơ văn trên báo chí VN hiện nay. Tôi rất thích Ghi chép lang thang của anh và tôi nghĩ nó rất cần cho chúng ta trong cuộc sống quá bận rộn bây giờ. Phải chi chúng ta có được những BS như BS Đỗ Hồng Ngọc thì bệnh nhân chắc sẽ an tâm hơn nhiều. Huyền Chiêu đã có những nhận định rất chân thành về anh và tôi cũng có những ý tưởng như thế. Xin cám ơn Huyền Chiêu!