Saigon bây giờ…
Đỗ Hồng Ngọc
Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính bảo hộ… !
Ở trên cao nhìn xuống người người dày đặc, từng luồng từng luồng cuồn cuộn trôi đi, lâu lâu cụng mũ bảo hiểm một cái rồi mạnh ai nấy đi, cứ như đàn kiến. Đi bộ trên đường nhiều khi gặp người chào hỏi thân thiện mà chẳng biết ai là ai, đến lúc như chợt nhớ ra họ mới gỡ khẩu trang cười lỏn lẻn. May thay, con gái Saigon bây giờ tuy che mặt mà lại hở đùi! Họ mặc quần short thật ngắn ra đường bất kể sáng trưa chiều tối. Nhờ đó mà cũng có thể nhìn ra người đẹp! Có điều hơi nguy hiểm cho giao thông công cộng vì đường sá không thông thoáng như xưa. Áo dài thì khó mà tìm thấy nữa rồi- trừ trên sân khấu và sàn diễn thời trang. Con gái vì thế mà không còn yểu điệu, dịu dàng, tha thướt nữa. Ngay cả những ngày lễ tết, ở đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ vậy mà cũng khó tìm thấy một tà áo dài. Mọi người trở nên hấp tấp, vụt chạc, căng thằng hơn bao giờ hết. Cái lý do vì sao mất áo dài rồi phải trùm kín mít cả người như vậy thì ai cũng biết. Bụi khói mù trời. Không khí hừng hực. Môi trường đô thị ngày càng xấu đi. Cây xanh tàn rụi. Cao ốc vùn vụt bốc lên!
Saigon bây giờ béo phì ngày càng tăng! Một sự phồn vinh thực chớ không phải giả tạo. Béo phì nhanh nhất ở phụ nữ và trẻ con. Các chuyên gia dinh dưỡng la ơi ới, báo động hoài mà chẳng ai thèm nghe. Nghe chi cho mệt. Các cửa hàng fastfood cứ mọc ra như nấm. Ai cũng biết fastfood tới đâu, béo phì, tim mạch, tiểu đường, huyết áp… theo tới đó. Mà bệnh tật càng tăng thì… càng tốt chớ sao. Thuốc men, thực phẩm chức năng, quảng cáo…ồn ào thì kinh tế càng phát triển. Thức ăn thức uống toàn hương liệu, hoá chất, bột nêm các thứ làm cho chuyện bếp núc trở nên đơn giản. Cứ xem TV thì biết. Người nào người nấy già trẻ lớn bé mặt mũi bóng lưỡng, hí hửng chụp giựt nước uống thức ăn, nhảy nhót mừng vui tưng bừng mọi nơi mọi lúc!
Saigon bây giờ cận thị quá trời! Trẻ con nứt mắt đã cận thị. Mẫu giáo tiểu học cận thị tùm lum. Tiệm kiếng mở ra tràn ngập, góc nào cũng có. “Chỗ nào rẻ hơn trả lại tiền!”. Ấy cũng nhờ vi tính, game online, TV… các thứ ngày càng hấp dẫn. Thế giới nhỏ trong lòng bàn tay. Trẻ con sướng như tiên. Đồ chơi trên trời dưới biển khắp hang cùng ngõ hẹp. Lâu lâu kêu có hóa chất độc hại. Khi biết thì mọi thứ đã muộn rồi. Kể cả thuốc “cam” nổi tiếng một thời nay gây ngộ độc chì không thuốc chữa. Lạ là người ta vẫn cứ tin và vẫn cứ nhắm mắt uống càng! Các loại sữa “thông minh” dành cho trẻ con ngày càng nhiều, khiến các bà mẹ không muốn cho con bú sữa mình nữa. Rõ ràng các thế hệ trước đây không được uống sữa thông minh nên có vẻ kém… thông minh!
Saigon bây giờ loãng xương hơi nhiều. Đi ngoài đường thấy người ta lố nhố, tụ tập, tưởng gì, hóa ra đang túm tụm đo xương! Có người tử tế, vì sức khỏe cộng đồng, đem máy đo mật độ xương ra ngoài đường đo cho ông đi qua bà đi lại. Ai cũng loãng xương kẻ ít người nhiều! Sau đó ai cũng mua một vài hộp sữa, một vài loại thuốc chống loãng xương là xong.
Saigon bây giờ đua nhau sửa sắc đẹp. Ai cũng sửa được, không cần phải học. Ai cũng nên sửa, từ cô hoa hậu đến ca sĩ, người mẫu, cô hàng xén, anh doanh nhân. Bơm vú bơm mông, cắt mắt, xẻ mũi, chẽ cằm rào rào. Ai cũng thành người mẫu ca sĩ Hàn quốc. Nhan sắc rộ lên khiến các nhà thơ… bí không còn làm thơ được nữa!
Saigon bây giờ trẻ con bỗng dậy thì sớm. Không dậy thì sớm cũng uổng! Mọi thứ kích thích cứ rần rật chung quanh. Phim ảnh, internet, sách báo… các thứ. Thức ăn thức uống béo bổ các thứ. Khí hậu nóng lên. Tỷ lệ phá thai vị thành niên tăng một cách đáng ngại. Tình trạng vô sinh cũng nhiều. Ly dị cũng mau. Người ta đua nhau mổ đẻ cho đúng giờ hoàng đạo. Trẻ sanh non, suy hô hấp, thiếu dưỡng khí não, lớn lên tâm thần cũng bộn!
Tóm lại, sức khỏe cộng đồng ở Saigon bây giờ có nhiều điều đáng suy gẫm.

Năm xưa có một người bạn nước ngoài hỏi “vì sao xứ của bạn quá nắng quá nóng, mà mọi người ra đường, ai nấy đều mặc áo dày, che chắn kín cả tay chân mặt mày thế kia?” (dạo ấy chưa có mốt mặc quần shorts tới háng , tôi đã phải giải thích rằng: “Ông không không thấy môi trường và khí hậu ở SG và các nơi ở VN sao?, vì quá bụi, vì nhìn lên bầu trời không còn thấy mảng trời trong xanh thăm thẳm nữa! Vì quá nóng, đến nắng xiên qua cả áo khoác đến cháy da..”.
Mà tôi phát hiện ra rằng, thời buổi bây giờ ra đường mặc che chắn như vậy nhưng lại cảm thấy toàn thân mát hơn, nhất là mặc kín như vậy có khi lại giảm bớt nạn bị giựt sợi dây chuyền đeo trên cổ đó Bs ơi!
Ngày xưa, ăn mặc phải đúng với vị trí và không gian, mặc ở nhà, mặc khi đi ngủ, mặc khi đi học, mặc khi đi làm việc, khi dự dạ hội, tiệc tùng, mặc khi ra đường, mặc khi dã ngoại… Bây giờ thì khác lắm rồi, cả dân Tây, ta cũng thấy nữ thì mặc áo 2 dây, quần thì cực ngắn mà ra lang thang khắp các ngã đường du lịch của họ .. Mình không mặc như vậy thì làm sao mà “bằng người”, cho nên vấn đề mặc cực ngắn chắc chẳng phải chỉ riêng ở nước ta mới có Bs nhỉ?
Kính bác sĩ,
Xin mạo muội góp chút “lang thang” …
Ngày chủ nhật tôi đọc báo TT mà không vui …
Hết bài “Trụ sở không chỉ là trụ sở” trong mu5c “Cà phê chủ nhật” từ trang 1 đến trang 4, tôi thẩn thờ, tôi buồn.
Bao nhiêu ngàn tỉ đồng và:
– những trường học miền núi gió lùa bốn phía
– một bệnh viện 30 năm chưa được nâng cấp
– những chiếc lán tạm bợ của những công nhân làm đường
công thêm:
– có những tuổi thơ làm xiếc đu dây qua sông kiếm chữ
– mỗi cơn mưa đều huyền ảo biến Hà Nội thành vịnh Hạ Long và Saigon thành biển hồ lai láng
còn nhiều, rất nhiều …..
……………..
Tôi đã khấp khởi mừng khi ngài Tân Bộ Trưởng bộ GTVT ra chiêu: hạng mục sở thị, trảm tướng sa trường …. mong lắm thay “ngài” không lọt vào nhóm được gọi là MỘT BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ CÁN BỘ … KHÔNG TỐT.
Quá xui xẻo cho tôi là lần đặt cược này tôi lại cũng thua, mua vé số giúp người già cả tàn tật đi bán dạo thì đôi khi còn trúng lô chót 100.000đ, đặt cược kiểu đỏ đen này; luôn luôn THUA!
Lại đọc tiếp, chi ra bốn ngàn đồng mua tờ báo, phải thu vô chút gì lạc quan chớ sao toàn bi quan?
Trang 19: Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko thể hiện ý nguyện được hỏa táng sau khi qua đời NHẰM GIẢM GÁNH NẶNG TÀI CHÍNH CHO NƯỚC NHẬT ….
Lạc quan hả? Không đâu, tôi tiếp tục bi quan, và tự nhiên tôi ứa nước mắt!
Chắc mình già rồi, lẩm cẩm rồi, người ta vẫn …. bình thường kia mà!
Dao Phuoc
Mình không góp ý với bạn về người và cảnh trong bài này. Mình tin Sài Gòn bây giờ là sự “chấp nhận”, nhiều mặt, mặt nào tốt thì đang được “mở mang”, mặt nào chưa tốt thì còn “nghiên cứu và khắc phục”. Thời gian để một vùng đất thay da đổi thit, trên nói nhiều dưới nghe ít hoặc không nghe chắc chắn là không mau đâu. Trên thế giới, nơi nào còn xe hai bánh, xe ba bánh, dù tô phếch thế nào thì chưa văn minh. Nhất định Sài Gòn sẽ được tiếng là Thành Phố Văn Minh, tiếc thay điều này chỉ diễn ra trong những ngày Tết và Lễ lớn (người ta về quê). Người và cảnh thì thay đổi thường xuyên, nhiều lúc đột xuất, nắm bắt không kịp, may ra có một cơn địa chấn 7, 8 độ…
Bạn viết dí dỏm, vui, mà đọc muốn khóc (có lẽ tại vì mình nhớ Sài Gòn quá thôi!).
Trần Vấn Lệ
Mình nghĩ bạn không chỉ nhớ Saigon mà còn nhớ Đà Lạt, Phan Thiết, Cần Thơ, Bạc Liêu… Mình hứa rồi, hôm nào sẽ dẫn bạn đi tiếu ngạo giang hồ một phen. Chỉ cần để dành tiền mua vé máy bay thôi, còn có gì ăn nấy, cơm chùa cơm chợ gì cũng ngon.
Mới ghé thăm anh Hoài Khanh ở Biên Hòa nè!
Xin cám ơn bác sĩ về những lời cảnh báo …
Đa tạ suonglonglanh!
http://vn.360plus.yahoo.com/aphunghoang/
Con vừa cho cháu vào viện điều trị viêm phổi cả tuần nay ( 24.4 – 2.5.2012) bệnh tật nhiều quá Bác ạ.
Cháu rất thích các bài viết của bác, hay cách bác trả lời phỏng vấn trên báo, trên truyền hình.
Kính chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe!
Cảm ơn cháu. Thì ra cháu “theo dõi” cũng kỹ quá chứ nhỉ?
Con có thể trích bài này của bác để chuyển qua trang web khác cho mấy anh chị em cùng đọc không ???
Cảm ơn bác nhiều.
Con cứ tự nhiên. Miễn là có ghi rõ tác giả, “xuất xứ” (nguồn)… như thông lệ nhé!
Dạ. Con biết rồi. Cảm ơn bác.
Em là người Saigon “chính hiệu”, đọc bài viết này của anh, rất thấm thía, bởi vì đã thật sự qua rồi cái thời:’
“Nắng saigon anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…”
“Anh vốn yêu màu áo ấy vô cùng
Thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng”
(Nguyên Sa)
Chau la Thao day chu Ngoc. Ba chau ten la Tuan, Me la Thu hien dang o Uc. Chau cung me^ doc nhung bai viet cua Chu lam. Chau vua post tren facebook cua chau bai viet “Saigon bay gio…” cua Chu (co ghi ro~ ten Bs Do Hong Ngoc). Cam on Chu’ da viet nhung bai viet that hay.
Chau Thao.
Chú Ngọc rất mừng nhận được tin con, và biết con thích mấy bài viết của chú. Nhưng chú không biết xài Facebook con ơi! Mấy bạn con đọc được tiếng Việt cả chứ? Ba Mẹ con vui và khỏe không? Chú mong có dịp đi Úc một chuyến, thế nào cũng nhờ con làm tour-guide đó.
Chú Ngọc.
Chào BS Đỗ Hồng Ngọc,
Cám ơn thầy về những bài viết dí dỏm, cười ra nước mắt. Cũng đã có dịp gặp thầy Ngọc trong 1 lần thầy về BV trao đổi về nghiên cứu khoa học. “Out of the box” concept!
Nghe thầy có nhắc đến nhà thơ Hoài Khanh Biên Hòa, thầy cho em gởi lời thăm chú Hoài Khanh.
Cám ơn thầy.
Chào BS Phi Tuan Hung. Em đang làm ở BV nào? Em quen với anh Hoài Khanh thế nào? Có dịp thầy sẽ nhắc Hoài Khanh nhé. Thân mến,
Ba Mẹ con khoẻ. Con hiện giờ đang ở Cali. Ba Mẹ, chi Chi & Hiền ở bên Úc. Con biết cô Lĩnh ở TX nhưng chắc cô không nhớ con đâu :). Nếu chú qua Úc thì sẽ có nhiều người chở chú đi chơi. Chú có đi Mỹ thì con sẳn sàng làm tour-guide lòng vòng Cali :). À, bạn bè con đều biết tiếng Việt & rất nhiều người ngưỡng mộ Chú 🙂
Saigon bây giờ … và những chiếc áo dài Việt Nam,
Những hình ảnh của Việt Nam ngày xưa thì vẫn còn là của … ngày xưa ! Của kỷ niệm vì vậy mà những hình ảnh này càng đẹp hơn !
Việt Nam không chỉ là Sàigòn và Sàigòn ngày nay cũng không phải là Sàigòn của những ngày tháng cũ
Hình ảnh của những chiếc áo dài trên xe đạp đi qua cầu Trường Tiền hay nhìn sau lưng những chiếc áo dài dưới cái nón lá bên bờ sông Hương đã trở thành kỷ niệm và sẽ trở thành lịch sử, 50 năm thì thời sự trở thành lịch sử !
Guốc mộc, em gầy, nón lá vành tre
Tóc cứ xõa mạ nghèo không uốn nổi
Áo đơn chiếc trắng ngập đường Lê Lợi
Dáng phượng hồng Đồng Khánh của tui ơi!
Thơ Túy Hạnh
Trường Đồng Khánh (Huế) ngày nay cũng như Pétrus Ký (Sàigòn) đã đổi tên thì cũng đã đi vào kỷ niệm như những chiếc áo dài của những ngày tháng cũ.
Ở thành phố Sàigòn thì dĩ nhiên là chiếc áo dài đã vắng bóng, nhưng trở về những thành phố khác của Việt Nam thì chưa chắc gì không tìm được bóng dáng của chiếc áo duyên dáng nầy, Ở Huế người gánh chè đi bán rong còn mặc áo dài, tuy vai đã sờn nhưng vẫn là chiếc áo dài muôn thuở của người phụ nữ Việt Nam.
Hy vọng là chiếc áo dài sẽ không đi vào quên lãng như “Ông Đồ già” của Vũ Đình Liên “bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua”
Mà dù cho có đến ngày nào chiếc áo dài đi vào kỳ niệm phai nhòa đi nữa thì :
“Nếu ngày về thấy khung trời đổ nát
Thì tìm em trong tận đáy hồn anh.”
Thơ Nhất Hạnh
Nhưng đã chắc gì chiếc áo dài dần dần mất đi trên đất nước hình chữ S sẽ là đoạn cuối của câu chuyện về chiếc áo này ? Mời BS và các bạn đọc bài http://chimviet.free.fr/quehuong/chung/hhgn050.htm
để thấy rằng chiếc áo này đang và sẽ đi về những phương trời mới biết đầu rồi đây chẳng có một ngày lá lại rụng về cội !
Hơn nữa ở thế kỷ 21 với Internet thì có khó gì để mà lưu giữ những hình ảnh hay những kiến thức về chiếc áo đặc thù của người Việt Nam
Hung/
Cảm ơn bạn. Trên trang này cũng đã có 3-4 bài viết về Áo Dài đó bạn ạ. Tôi tin là áo dài sẽ không bao giờ mất…
Những tệ hại vì ăn uống, dinh dưỡng không phải chĩ ở VN mới có, ở Pháp vấn đề dinh dưỡng đã được bắt đầu đưa vào lớp từ ở tiểu học ! Không thiếu những ngày mà ở trường và ở tỉnh họ tổ chức cho trẻ con thưởng thức những món truyền thống và những món lạ để tạo cơ hội dạy về dinh dưỡng, nói cho cùng thì đây là một vấn đề “giáo dục” ! Giáo dục dinh dưỡng, tuy mất thì giờ tốn tiền nhưng lại được lợi vì bớt được bịnh đến từ vấn đề béo phì.
Xin cám ơn bác sĩ về những bài viết rất hữu ích.
Hưng/
Đây không phải lần đầu đọc bài viết về SG nhưng sao em vẫn cảm thấy buồn quá. Lần nào cũng chỉ có một tâm trạng “nhớ SG da diết”; đặc biệt là những lúc đi ngang ngôi trường cấp 3, ký ức một thời mặc áo dài đạp xe mỗi sáng đến trường, hít thở không khí trong vắt của buổi sớm mai càng khiến em nhớ SG. SG giờ đổi khác quá, dù sống với SG mỗi ngày mà vẫn cảm nhận sự thay đổi quá nhanh, huống chi những người đã xa SG lâu năm, lúc trở lại chắc sẽ ngạc nhiên pha lẫn tiếc nuối. Dẫu biết thay đổi là tất yếu, nhưng sao em có cảm giác những điều đẹp nhất của SG đang dần mất đi, chỉ sợ vài năm nữa chỉ còn là ký ức … Cám ơn BS rất nhiều về bài viết.
Vấn để ở đây không phải là “có thay đổi” mà là thay đổi một cách vô trật tự, không có suy nghĩ về sự bảo tồn văn hóa, lịch sử !
Ở những thành phố lớn Âu Châu như Paris, (tôi nhắc đến Paris vì tôi sống ở đây) sự thay đổi xây dựng rất nhiều nhưng họ luôn luôn nghĩ đến việc phải bảo vệ một phần văn hóa, quá khứ lâu đời của thành phố chứ không phải cứ đập hết để xây cái mới !
Cô rất nhiều qui tắc ràng buộc trong những xây cất ở Paris không chỉ bên ngoài mà cả bên trong những biệt thự hoặc các toà nhà xưa, mục đích là phải bảo vệ những “monuments historiques” ! Ở Paris “intra-muros”, nội thành Paris không có bất cứ tòa nhà chọc trời nào bên cạnh những khu phố lịch sử ở trung tâm Paris.
Một ví dụ khác thành phố Luân Đôn, (London, Londre) : tất các các dinh thự, các công viên ở trong thành phố đều được bảo vệ, ở đây họ xây cất rất nhiều, nhưng không phải là đập bỏ các ngôi nhà cũ để xây mới lại mà là xây những khu phố cũ không có những biệt thự hoặc những ngôi công thự đặc sắc, đặc biệt, các công viên cũng được bảo về rất kỹ, Londre là một trong những thành phố có nhà phố đắc đỏ nhất trên thế giới nhưng không hề có một ai có ý chiếm lấn đất công viên để xây cất nhà ! Londre là một trong những thành phố có nhiều công viên nhất ở Âu Châu.
Tôi có về đi thăm Chùa Hương năm 1992, đi một lần được nhìn thấy cảnh thơ mộng ở đây rồi không bao giờ tôi trở lại vì tôi biết sau đó hàng quán bán các môn đồ kỷ niệm vớ vẫn đã tàn phá khung cảnh thơ mộng của thẳng cảnh Chùa Hương !
Chỉ khi nào ở Việt Nam có ý thức rằng các thắng cảnh thiên nhiên, các di tích lịch sử cần phải bảo vệ, bảo tồn thì lúc đó mới khiến những du khách trở lại thăm VN nhiều lần. Du khách đến VN không phải để mua những món hàng kỷ niệm làm ở … Tàu hay ở những ngôi nhà hoành tráng mới được xây từ …hôm qua !
Bạn nói rất đúng. Cảm ơn bạn.
“Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! [b]Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy xe vừa… ngoái đầu lại nhìn[/b]. Bây giờ ra đường người con gái nào cũng trùm kín mặt, mang vớ dài tay, găng tay kín mít, áo khoác sùm sụp, đầu đội mũ bảo hiểm, chỉ chừa hai con mắt lom lom qua kính bảo hộ… !”
Xin mượn lời của Trần Kiêm Đoàn để nói về những cái “[b]ngoái cổ nhìn lui[/b]”
“Hình như những dáng vẻ thanh nhã như vậy thường hứa hẹn một khuôn mặt không diễm kiều thì cũng rất thơ, e ấp núp dưới pháo đài là cái bóng vạn lý của chiếc nón lá và dãi quai nón có hình dáng và mầu sắc nói nhiều hơn cả vài trang tiểu sử. [b] “Người lịch sự không ngoái cổ nhìn lui”, tôi biết vậy nên họa hoằn lắm mới dám liều lĩnh quay nhìn lui một khuôn mặt tưởng đâu đã yên thân sau vành nón.[/b] Đi xe đạp nhìn lui một nàng tuyết trắng Đồng Khánh, tôi thường ít sợ bị mắng “ba nhe” …
Một hình ảnh của Việt Nam ngày xưa ….
Mới vừa nhớ ra một câu châm ngôn Phi Châu về những cái nhìn về phía trước hay ngoái đầu nhìn lại sau lưng :
Nếu bạn nhìn về tương lai không biết sẽ đi về đâu
thì bạn vẫn có thể quay đầu lại nhìn ở sau lưng
để biết mình từ đâu đến !
Trong thời buổi nhiểu nhương trên thế giới như ngày hôm nay, Saigon và những thành phố lớn của VN nhìn về tương lai không biết sẽ đi về đâu còn quay đầu nhìn lại đoạn đường đã qua thì thấy gì ? Có biết được mình từ đâu đến hay không ?
Quá trời “còm” cũng đủ thấy được sức hấp dẫn của bài viết này. SÀi Gòn bây giờ qua con mắt của Bác sĩ, Nghệ sĩ,…thật thú vị mà không kém phần..chính xác.
Cảm ơn Maily, đặc biệt 2 chữ “chính xác” quả lá rất chính xác.
Chào bác sĩ,
Tôi mới vừa đọc được một công trình nghiên cứu thật đặc biệt về một vấn để ở Sàigòn.
Cần nói thêm đây là một công trình của một nghiên cứu sinh tiến sĩ ở khoa xã hội học tại University of California, Berkeley
http://baomai.blogspot.com.au/2012/05/tinh-kinh-te-cua-tinh-duc-va-chan-goi.html
BS nghĩ sao về một khía cạnh của Sàigòn bây giờ ở thời đại toàn cầu hóa này ?
Hưng/
Chào bác sĩ,
Trên mạng Internet ngày nay “thượng vàng hạ cám” có đủ hết nên tôi luôn luôn buộc mình phải kiểm chứng tin tức lại từ nhiều nguồn khác nhau.
Tác giả của công trình nghiên cứu trên đây còn có nhiều bài nghiên cứu được công bố, có thể là một nguồn tin tức khá bổ ít và chính xác.
Có thể tìm qua google để đọc Curriculum Vitae của tác giả.
Hưng/
Một độc giả từ Úc Châu muốn nói lời cám ơn BS từ lâu nhưng đến hôm nay mới tìm được địa chỉ
Tuổi của tôi cũng đả ” đi vào hàng lục “, củng đang học nhửng giáo lý của Phật , Đang ” trải nghiệm nhửng giáo lý ấy trong cuộc sống còn lại của một kiếp người. May mắn tìm được nhửng bài viết nhửng ý tưởng nhửng trải nghiệm đi trước tương xứng như lời Phật dạy qua Trung tâm hộ tông.org , trong đó có nhửng bài viết của Bác sỉ
Mỗi lần đọc được nhửng bài viết của Đổ Hồng Ngọc , tôi ngồi mà “buông tất cả ” nhửng Cảm giác buồn vui , nhửng suy tư nhửng kiến thức…..để còn lại sự Chiêm nghiệm nhửng trải nghiệm của bài viết về Phật pháp mà trong lòng ” tuyệt đối lặng lẽ “,sự an lạc trong tâm trong nhửng giây phúc ấy. ( santi paranam sukham )
Có được nhửng giây phúc đó , được nhửng ý nghĩ đó là niềm hạnh phúc trong đời người , đỏ là lý do tại sao tôi cám ỏn BS
Huynh van on
TB. BS có đến Úc tôi sẽ Chu toàn mọi việc (ăn , chổ ngủ ,y tế )
Mọi nỏi trên đất Úc
Rất cảm ơn anh Huynh Van On. Thế nào tôi cũng phải đi Úc một chuyến để thăm anh và các bạn bên ấy.
Đi đường xa tay luôn kéo chiếc vali đời ngày càng nặng! Dừng lại chỗ nghĩ ngơi, buông vali đời xuống. Buông xã …và buông xã ! Thấy sao đời quá đổi nhẹ nhàng, thanh thoát…buông xã…
Hít vào..nén hơi ….thở ra ! A Di Đà Phật….
Cảm ơn bạn Phuong Quan Tran. Có lẽ chỉ nên Hít vào… Thở ra… và buông xả là đủ, không cần phải nén hơi. Thân mến,