MỪNG ĐẠI THỌ BÁC SĨ – HỌA SĨ DƯƠNG CẨM CHƯƠNG
Buông con dao mổ quay đầu là… cọ !
Đỗ Hồng Ngọc
Bác sĩ – họa sĩ Dương Cẩm Chương là con của nhà yêu nước Dương Bá Trạc, cháu gọi giáo sư Dương Quảng Hàm là chú ruột, sinh năm 1911 tại Long Xuyên, tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1938, là bác sĩ phẫu thuật, làm việc ở Bệnh viện Lalung Monnaire Saigon, nay là Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau nhiều năm làm ngoại khoa ông chuyển qua Y tế công cộng, phụ trách Chương trình Bảo trợ mẫu nhi (ngành Bảo vệ sức khỏe bà mẹ – trẻ em bây giờ), rồi Giáo dục y tế (ngành Truyền thông – giáo dục sức khỏe). Từ ngày về hưu, ông sang sống ở Pháp, Mỹ và đi chu du nhiều nước để vẽ. Đối với tôi, ông là bậc « Đại sư phụ » trong nghề y cũng như trong nghệ thuật, đồng thời cũng là bậc trưởng thượng gần gũi vì người bạn cùng lớp với tôi- bác sĩ Thân Trọng Minh- vốn là cháu ruột nhà thơ Thân thị Ngọc Quế, vợ ông. Chúng tôi vẫn thường đến thăm ông bà và cũng quen gọi ông bằng « Chú »: Chú Chương.
Hôm 19.12.2010 vừa qua, tôi được mời đến dự tiệc mừng Đại Thọ 100 tuổi của ông tại Quán Tre, đường Cao Thắng, Tp.Ho Chi Minh cùng với rất nhiều bà con thân quyến và bạn bè, đồng nghiệp…
Tôi tranh thủ đến sớm một chút để được gặp riêng ông :
- Chú Chương ơi, chú cảm thấy thế nào về buổi Đai thọ long trọng dành cho chú hôm nay ?
- Thấy già thêm một tí. Có gì đâu ! Đây là ngày sinh nhật: một đứa bé ra đời. Có nhiều chuyện để nói lắm. Thí dụ ai cũng bảo đứa bé khóc chào đời nhưng chúng ta biết đó không phải là tiếng khóc. Là hô hấp ngoài trời. Phút từ biệt bào thai, vào trần thế. Chín tháng trong bụng mẹ rất quan trọng. Nhiều chuyện lạ, ta không thể biết hết, cả về sinh lý. Nó tạo nên tình mẹ.
- Chú có bao giờ nghĩ tới cái chết không ?
- Không bao giờ nghĩ đến cái chết. Tự nhiên phải thế. Lỗi tạo hóa. Đã sinh cái sống ra lại sinh cái chết. Tạo hóa không phải là một kỷ sư giỏi. Tôi thích câu nói làm sao lúc sinh, một mình mình khóc mà mọi người cười, lúc chết, mọi người khóc còn mình cười…
- Mình đâu có biết mà cười ?
- Nghĩa là mính hài lòng vì đã làm được nhiều đìều. Đã sống một đời sống đáng kể.
- Chú nhìn thế nào về cuộc sống ?
- Vẫn luôn lạc quan. Khó khăn ở đời làm cho ta sống có đạo lý. Cái khổ của trần gian là đạo của sự sống.
- Làm thế nào để trăm tuổi vẫn khỏe vui như chú ?
- Sức khỏe – Làm việc – Tình yêu.
(Thấy tôi có vẻ tò mò, ông cười: Tình yêu rộng lớn đó nha!) - Tuổi già có gì hay ?
- Tuổi già có nhàn rỗi và thiên nhiên.
Khi được mời phát biểu cảm tưởng, tôi nói:
“Khi chú Dương Cẩm Chương tốt nghiệp bác sĩ y khoa thì tôi chưa sinh ra đời, khi tôi tốt nghiệp bác sĩ y khoa thì chú Chương đã về hưu… Thế nhưng với tôi, chú luôn là một bậc “đại sư phụ”. Tôi nghĩ sau này người ta có thể quên một Dương Cẩm Chương bác sĩ nhưng người ta sẽ không thể quên một Dương Cẩm Chương họa sĩ…”
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Vẽ giỏi, toán giỏi, nên khi đổ Bac 2 (Tú tài toàn phần) xong, ông tính học ngành kiến trúc để trở thành kiến trúc sư nhưng thời đó chưa có đại học kiến trúc ở Hà Nội nên ông đành phải vào… trường thuốc. Bạn văn chương cùng thời ở Trường Bưởi là Đoàn Phú Tứ, Phạm Văn Hạnh… của nhóm Xuân Thu Nhã Tập, còn bạn ở trường thuốc cùng thời là Trần Văn Bảng, Trần Duy Hưng, Đào Huy Hách…
Mê hội họa văn chương nên ngay trong lúc đang học trường thuốc, ông đã học dự thính ở Trường cao đẳng Mỹ thuật, và từng làm ký giả cho tờ Trung Bắc Tân Văn.
Năm 1968, về hưu, sang sống ở Pháp, tiếp tục theo học y tế công cộng (MPH) tại Mỹ, cùng lúc học thêm về hội họa ở trường mỹ thuật. Ông là hội viên Hội Họa sĩ Pháp, với trên 20 lần triển lãm tại Paris, được nhiều giải thưởng hội họa, và năm 1999, nhận huy chương Vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội.





