Đỗ Hồng Ngọc
Chuyện Trang Chu một hôm nằm mộng thấy mình hóa bướm, giật mình tỉnh dậy bàng hoàng không biết mình là bướm hay bướm là mình thì ai cũng biết, nhưng không ai ngờ rằng rồi đây Trang Chu hóa bướm hay bướm hóa Trang Chu sẽ là chuyện… thường ngày!- Chỉ tội nghiệp Trương Trào, một triết gia đời Thanh, hơn ba trăm năm trước, đã chua chát bảo Trang Chu thấy mình hoá bướm đó là cái may của Trang Chu, còn bướm nếu nằm mộng thấy mình hóa Trang Chu thì đó là cái bất hạnh của bướm! ( U mộng ảnh, Bóng trăng gió núi, bản dịch Huỳnh Ngọc Chiến)- Bởi chẳng ai ngờ ngày nay các nhà khoa học đã có thể ghép gen của… Trang Chu vào bướm rồi ghép gen của bướm vào Trang Chu để “biến hóa” qua lại như chơi!
Chẳng bao lâu nữa, bước vào một siêu thị, người ta có thể tùy chọn một bên là những thực phẩm bình thường như ngày xưa (ngày càng ít dần đi và giá ngày càng đắt đỏ) còn bên kia là những thực phẩm biến đổi gen GMF (genetically modified foods) ê hề, giá rẻ như cho, để tùy chọn một thứ cá qủi (frankensfish) hay một thứ gạo ghép gen người, một lọai bắp ghép gen vi khuẫn…! Sự tiến bộ của khoa học gần đây thật đáng kinh ngạc. Một loại sữa dê ghép gen nhện đã tạo ra… áo giáp siêu nhẹ súng bắn không lủng, một lọai gen sứa phát sáng ghép vào heo để heo … phát sáng, một loại gen tạo chất độc trên da ếch ghép vào cà chua để cà chua chống được sâu bọ, và phổ biến hơn, gen vi khuẩn Bacillus thuringiensis ghép váo bắp (gọi là Bt corn) có khả năng chống sâu bọ… và sẵn đó diệt cả loài bướm! Hiện người ta đã cấy gen người vào chuột (chưa biết sẽ thành… con gì!) để nghiên cứu hành vi và cấy gen người vào heo để hy vọng cung cấp tạng ghép cho người (về di truyền, chuột và heo rất… giống người!). Đặc biệt mới đây công ty công nghệ sinh học Ventrina của Mỹ vừa cho ra đời giống lúa ghép gen người, có khả năng tạo ra các protein giống sữa mẹ và nước bọt… Tại Kansas người ta đã gieo trồng hằng ngàn hecta loại lúa này hy vọng nay mai gạo ghép gen người sẽ nhanh chóng bán ra trên thị trường và đồng thời sản xuất thành sữa chua, bánh kẹo và các lọai thức uống… Nhiều người đã phản ứng mạnh với loại gạo này và gọi nó là thứ gạo quỷ (Frankenstein Rice). Thế nhưng những người ủng hộ bảo nó cần thiết vì có thể chữa bệnh tiêu chảy cho trẻ con và dĩ nhiên, làm ra… nhiều lợi nhuận cho công ty!
Cuối năm 2007, Craig Venter sau khi tự giải mã bộ gen của chính mình đã dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thành sơ đồ bộ gen của khoảng ngàn người. Cùng lúc, các nhà khoa học các quốc gia khác cũng dự tính nhanh chóng giải mã cho chừng một vạn người. Đến nay đã có 4 bộ gen người đựơc giải mã xong, gồm 2 người châu Âu (có tên tuổi hẳn hòi), một châu Á (người Trung quốc, gốc Hàn) và một người châu Phi. Đã có lúc người ta hào hứng nghĩ từ nay mình đã có thể tạo ra những mẫu người “tùy chọn”, có màu mắt, màu tóc, chiều cao, nhan sắc, trí thông minh, tánh tình… theo ý muốn. Nhưng thật bất ngờ bộ gen con người không giống nhau đến 99,9% như đã tưởng trước đây mà có đến 44% có sự dị bịêt -dù trên đại thể là giống nhau- trên từng nucleotide hết sức đa dạng. Có lẽ vì vậy mà không ai giống ai, từ cái vân tay đến cái mống mắt cho thấy có sự biến dị di truyền rất lớn ở con người…
Công nghệ sinh học hứa hẹn nhiều lợi ích lớn như tạo các loại thuốc chủng ngừa mới (như ngừa sốt rét), sản xuất ra những thứ thuốc mới ( như gắn gen người vào dê tạo ra alpha-chymotrypsine, antithrombine…) hoặc tạo ra những thực phẩm mới như lọai cá có sức kháng lạnh, rất to lớn và sanh sản nhanh chòng, đựơc gọi là cá …quỷ!
Những người phản đối nêu lên những ý kiến không thể không quan tâm. GS John Fagan bảo nó nguy hiểm hơn ta tưởng. Ngừơi ta đã từng trích một amino acid từ vi khuẩn chuyển gen không ngờ lại gây nên bệnh EMS (eosinophilia myalgia syndrome) chết người! Bò dê cừu heo… đựơc chuyển gen tạo ra thuốc này thuốc nọ liệu có an toàn? Thịt và sữa của chúng rồi sẽ ra sao? Ông bảo sự đột biến (mutation) gen là không thể lường trước được, ngoài vòng kiểm sóat, và có khả năng làm rối lọan hệ sinh thái.
Tổ chức GeneWatch của Anh nêu vấn đề đạo đức của việc cấy gen người vào thực phẩm. Âu Châu buộc phải dán nhãn kỹ trên các mẫu sản phẩm bày bán ghi ro GMF để người ta “tùy chọn” khi bước vào siêu thị mua thức ăn. Còn những người đang ăn chay thì lo sau này ăn cơm nấu với gạo ghép gen người liệu có cảm thấy rờn rợn như mình đang ăn… người không!.
Cho nên những ngày này nếu có lỡ nằm mộng thấy mình hóa bướm thì đừng có nhởn nhơ bay lượn gần vườn bắp Bt corn, kẻo bướm cũng không còn mà Trang cũng không có dịp giật mình tỉnh dậy để bàng hoàng không biết mình là bướm hay bướm là mình!
Tài liệu đọc thêm: Thời báo Kinh tế Saigon Online.
Thực phẩm biến đổi gen có mặt ở khắp nơi
Hồng Văn thực hiện
(20/4/2010)
(TBKTSG Online) – Thực phẩm biến đổi gen đã có mặt ở khắp nơi trên thị trường Việt Nam nhưng có an toàn hay không cho người tiêu dùng, kiểm soát như thế nào, dán nhãn sản phẩm ra sao… là đề tài đang gây nhiều tranh luận hiện nay.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đã trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Quốc Bình, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM, một nhà khoa học Việt kiều Canada chuyên về công nghệ sinh học, chung quanh câu chuyện thực phẩm biến đổi gen.
TBKTSG Online: Thưa ông, dư luận đang đặt câu hỏi rằng tại sao thị trường có đầy rẫy sản phẩm biến đổi gen, nếu theo đề tài khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM thì có tới 34,4% số mẫu trong 232 mẫu có hàm lượng sản phẩm biến đổi gen, nhưng tại sao chúng ta vẫn có chưa quy định về dán nhãn cho người tiêu dùng phân biệt?
Ông Nguyễn Quốc Bình: Hiện tại, Chính phủ đã có quy định về dán nhãn nhưng văn bản áp dụng thì chưa. Cụ thể Quyết định 212/2005/QĐ-TTg ngày 26-8-2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen.
Điều 7 về “Ghi nhãn hàng hóa” của quyết định nói rõ: “Tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa là sinh vật biến đổi gen hoặc sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen lưu thông, buôn bán trên thị trường, ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về ghi nhãn hàng hóa còn phải ghi thêm dòng chữ trên bao bì: “sản phẩm có sử dụng công nghệ chuyển gen” để người tiêu dùng xem xét, lựa chọn”.
Còn nghị định về an toàn sinh học thì hiện nay vẫn đang soạn thảo nhưng chuyện dán nhãn hay không dán nhãn là trách nhiệm thuộc về nhà nước và không hề đơn giản chút nào.
Thực ra thì thực phẩm biến đổi gen nhập vào Việt Nam bình thường từ nhiều năm qua và nhà nước chưa hề cấm, nên chuyện xét nghiệm, phát hiện thấy có sản phẩm biến đổi gen trên thị trường không có vấn đề gì mới, nước nào cũng có. Việt Nam thiếu bắp, thiếu đậu nành cho chế biến thức ăn gia súc và các nhà máy của chúng ta nhập các sản phẩm này từ nhiều năm qua chứ đâu phải bây giờ.
Doanh nghiệp mua bắp, đậu nành thì lựa những nước có giá thấp, mà bắp, đậu nành biến đổi gen thì có giá thành thấp. Hơn nữa, cho tới giờ, chúng ta chưa có quy định khi nhập khẩu phải khai báo có biến đổi gen hay không nên doanh nghiệp cũng không thể phân biệt rõ. Rồi chúng ta mua thực phẩm, thậm chí là sản phẩm đóng hộp xuất xứ từ những nước cho phép trồng và tiêu thụ sản phẩm biến đổi gen thì làm sao ta không có sản phẩm biến đổi gen trên thị trường.
Theo tôi, điều quan trọng là quy định dán nhãn ở giai đoạn nào, khâu nhập khẩu, nguyên liệu hay dán nhãn ở thành phẩm tới tay người tiêu dùng.
Nhưng với giới khoa học thì theo ông, vấn đề dán nhãn như thế nào?
– Dán nhãn hay không, không quan trọng với giới khoa học, mà là phụ thuộc vào chiến lược của từng nước. Việt Nam có mục tiêu rõ ràng trong ứng dụng biến đổi gen. Cụ thể, Quyết định số 102/2007/QĐ-TTg ngày 10-7-2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2020 thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học.
Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2020, diện tích trồng trọt các giống cây trồng mới tạo ra bằng các kỹ thuật của công nghệ sinh học sẽ chiếm trên 70%, trong đó diện tích trồng trọt các giống cây trồng biến đổi gen chiếm 30 – 50%; trên 70% nhu cầu về giống cây sạch bệnh được cung cấp từ công nghiệp vi nhân giống; trên 80% diện tích trồng rau, cây ăn quả sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học; đáp ứng được cơ bản nhu cầu vắc-xin cho vật nuôi.
Nhưng như đã nói ở trên, dán nhãn không hề là chuyện đơn giản. Bởi việc đầu tiên là xác định hàm lượng bao nhiêu thì dán nhãn công nhận là biến đổi gen. EU thì có một số nước không cho trồng cây biến đổi gen nhưng cho tiêu thụ sản phẩm biến đổi gen và quy định một sản phẩm gọi là biến đổi gen phải dán nhãn có hàm lượng biến đổi gen hơn 5%, sau giảm xuống hơn 1%.
Cái này mới khó, chứ xác định dương tính với biến đổi gen thì rất đơn giản. Còn nếu bảo thực phẩm nhập khẩu có biến đổi gen hay không, tôi nghi ngờ là kiểm tra sản phẩm nào cũng có, bởi sản phẩm biến đổi gen có mặt khắp nơi trên thế giới, cái quan trọng là tỷ lệ, hàm lượng bao nhiêu. Cái này chúng ta chưa quy định. Nên đề tài khoa học nói trên được báo chí đăng tải làm cho người tiêu dùng lo lắng. Mỗi nước có mỗi quy định khác nhau về chuyện này.
Theo tôi biết thì diện tích trồng cây có biến đổi gen hiện lên tới 134 triệu héc ta và đang tăng nhanh. Thế giới có 25 nước trồng và 80 nước cho tiêu thụ nhưng thực tế thì sản phẩm biến đổi gen có mặt khắp nơi, khó lòng mà xác định rõ.
Vậy các nước họ kiểm soát thế nào, thưa ông?
– Mỗi nước có cách tiếp cận riêng. EU thì cho phép tiêu thụ nhưng phải ghi rõ trên bao bì nếu hàm lượng chứa sản phẩm biến đổi gen hơn 1%. Một số nước thành viên EU thì không cho trồng, còn lại thì vẫn cho. Nhật thì chưa cho trồng nhưng cho tiêu thụ và là quốc gia tiêu thụ nhiều nhất thực phẩm biến đổi gen.
Nhật không quy định dán nhãn thực phẩm nhưng phải có chứng nhận khi nhập khẩu cả lô hàng. Mỹ, Canada, Philippines, Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Argentina thì trồng và tiêu thụ bình thường. Thái Lan và Indonesia thì chưa cho trồng nhưng vẫn cho tiêu thụ, Việt Nam cho trồng và hiện tại thì đang khảo nghiệm và cho tiêu thụ.
Những nước cho trồng và tiêu thụ, thương mại hóa sản phẩm biến đổi gen thì sản phẩm có hay không có biến đổi gen đã trộn lẫn, khó lòng xác định lô hàng nào có, lô hàng nào không. Một khi đã trộn lẫn như vậy thì Việt Nam nhập nông sản nhiều từ Mỹ, Argentina chắc chắn gần như 100% có biến đổi gen, không ít thì nhiều.
Bây giờ mà khoai tây hay bắp, đậu nành nhập khẩu thì lô nào cũng dương tính với biến đổi gen vì từ gốc của nước xuất khẩu họ đã trộn lẫn rồi, nên nhà nước không nên chi phí tiền bạc vào nghiên cứu có hay không sản phẩm biến đổi gen trên thị trường; mà là nghiên cứu, thảo luận nếu dán nhãn cho người tiêu dùng phân biệt thì dán ở giai đoạn nào, lúc vận tải qua biên giới, khâu nhập khẩu, lô hàng nguyên liệu thô hay khi chế biến ra thành phẩm?
Vậy còn chuyện thực phẩm biến đổi gen có an toàn cho con người và môi trường hay không?
– Việt Nam không cấm nhập khẩu thực phẩm biến đổi gien và thậm chí là có kế hoạch cho trồng cũng nói lên nhiều điều. Ngay một số quốc gia bắt buộc sản phẩm biến đổi gen phải dán nhãn nếu đạt một hàm lượng nào thì cũng chỉ để người tiêu dùng phân biệt chứ không phải nói nó không an toàn. Các tranh luận về tác động tới môi trường thì vẫn tiếp diễn nhưng người tiêu dùng thế giới vẫn cứ dùng thực phẩm biến đổi gen.
Cách nay 2 năm ông có nói là năm 2010, Việt Nam sẽ nhập giống biến đổi gen để khảo nghiệm, vậy hiện nay đã tới đâu?
– Trung tâm chúng tôi không khảo nghiệm nhưng tôi biết Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cho phép bốn cơ quan khoa học và một doanh nghiệp tham gia khảo nghiệm và họ đang làm.
Xin cảm ơn ông!

Để lại một bình luận