MỚI HÔM QUA THÔI
Nhạc: Vĩnh Điện Thơ: Đỗ Hồng Ngọc
Ghi chú: Năm 1993, tháng 12, mùa tuyết trắng xóa ở Canada, tôi có dịp đến thăm một Nursing home ở Montreal, bên cạnh dòng sông Saint Lawrence. Canada là nơi có chế độ chăm sóc người già rất tốt, có thể nói nhất thế giới, thế nhưng lòng tôi nặng trĩu khi nhìn thấy những kiếp người, mà ngoài kia Như-lai vẫn “như như bất động”… vẫn tuyết rơi trắng xóa, vẫn dòng dòng mênh mông…
Tôi viết mấy câu – thực ra, chỉ là một “ghi chép lang thang” những điều mắt thấy tai nghe giữa lạnh lùng băng giá hôm đó bên dòng sông tuyết trắng… “Trong một nhà giữ lão ở Montreal”.
Hai mươi năm sau, nhạc sĩ Vĩnh Điện gởi về tôi bài hát, phổ từ “Trong một nhà giữ lão ở Montreal” và đề nghị đổi tựa là “Mới hôm qua thôi”. Tôi nghe. Sửng sờ. Mới hôm qua thôi. Mới hôm qua thôi! Với giọng hát thiết tha của Vũ Hoành, với những hình ảnh minh họa đầy sống động của clip nhạc, tôi băn khoăn không biết có nên post lên đây để sẻ chia cùng bè bạn không, vì có người bảo thôi đi, buồn quá, có người bảo rất nên để tự nhắc nhở mình, thấy ra sự thật phủ phàng… . Vậy, bạn cứ tùy… hỷ nhé! Thân mến,
(ĐHN).
Trong một nhà giữ lão ở Montreal
Họ ngồi đó
Bên nhau
Đàn ông
Đàn bà
Không nhìn
Không nói
Họ ngồi đó
Gục đầu
Nín lặng
Ngửa cổ
Giật nhẹ tay chân
Có người
Trên chiếc xe lăn
Chạy vòng vòng
Có người
Trên chiếc xe lăn
Bất động
Họ ngồi đó
Hói đầu
Bạc trắng
Móm sọm
Nhăn nheo
Mới hôm qua thôi
Nào vương
Nào tướng
Nào tài tử
Nào giai nhân
Ngựa xe
Võng lọng
Mới hôm qua thôi
Nào lọc lừa
Nào thủ đoạn
Khoác lác
Huênh hoang
Mới hôm qua thôi
Nào galant
Nào qúy phái
Nói nói
Cười cười
Ghen tuông
Hờn giận
Họ ngồi đó
Không nói năng
Không nghe ngóng
Gục đầu
Ngửa cổ
Móm sọm
Nhăn nheo
Ngoài kia
Tuyết bay
Trắng xóa
Ngoài kia
Dòng sông
Mênh mông
Mênh mông…
Đỗ Hồng Ngọc
(Montréal, 1993).
Mời bạn nghe bài hát:

Bài thơ ghi vội buồn thật anh Ngọc ơi! Buồn quá nhưng chắc không ai thoát khỏi cảnh buồn đó được. Những ông già bà lão ngồi xe lăn còn có phước, ở VN mình có người không có được chiếc xe oan nghiệt đó. Cuộc đời vốn dĩ nó như vậy, giống như một vở tuồng có hỉ nộ ái ố và có nhân có quả, vậy mà hình như người ta không sợ hãi cứ mải mê danh lợi,cứ gây lắm hận thù… Nhưng ngày mai mặt trời vẫn mọc và nắng ấm vẫn chan hòa. Mọi việc đời VẪN CỨ NHƯ HÔM QUA thôi! Nghe Vĩnh Diện phổ nhạc và giọng thiết tha của Vũ Hoành càng thấy ý nghĩa hơn và buồn hơn cho kiếp con người.
Tôi đọc. Rồi nghe. Âm thanh của bài hát, từng câu chữ như rót vào tai. Lùng bùng. Lùng bùng. Và một nỗi buồn dâng cao. Trào lên trong lòng. Tôi thẫn thờ. Ngồi bất động như những người già ngồi trên xe lăn mà bất động vì chẳng muốn xê dịch. Chỉ muốn ngồi đó gậm nhấm thời gian qua rồi ngẫm lại là mình đã sống như thế nào…
Bài thơ đã buồn. Tiếng nhạc còn buồn hơn. Nhưng tôi vẫn cảm ơn anh DHN đã post lên để từ nỗi buồn ấy mà hiểu thêm về ý nghĩa cuộc đời…
Rồi bỗng dưng tôi hết buồn. Vì mình chưa phải là những người già cô đơn ngồi bất động nhìn ngoài trời tuyết trắng. Đã 7 năm qua…tôi đã giã từ những bon chen ở trời Tây, quay về lại quê hương để “tị nạn” nỗi buồn.
Bây giờ gặp những người tôi thích gặp và quý mến. Bên chén trà đàm đạo chuyện nhân sinh…và cùng nhóm Quán Văn viết lại những cảm xúc của mình…
Cảm ơn anh DHN. Những bài viết tuy “ngăn ngắn” của anh nhưng sức lan tỏa của nó thật dài. Cứ vang mãi… như tiếng chuông, ngân hoài như không muốn chấm dứt.
Xin được đồng cảm cùng anh
TVD
Cảm ơn TVD. Mừng vì bạn đã “tri kiến”: Từ “một nỗi buồn dâng cao, trào lên trong lòng” “gậm nhấm thời gian qua rồi ngẫm lại là mình đã sống như thế nào…” rồi “bỗng dưng hết buồn”! Còn gì hơn phải không? Quả thật, bài thơ, bài hát, chỉ mong có thế! Thân mến, DHN.
Nhìn ở quan điểm Phật giáo thì sanh, lão, bệnh, tử là chuyện đượng nhiên. Nếu chúng ta châp nhận quy luật đó thì, sanh có cái vui của sanh; lão có cái vui của lão; bệnh có cái vui của bệnh; tử có cái vui của tử. Phiền não chỉ xảy ra khi chúng ta không chấp nhận hiện tại mà, níu kéo quá khứ hoặc muốn đi nhanh tới tương lai.
Cảm ơn Cát Tường Quân. Ai cũng có tâm “hỷ xả” như vậy thì tốt quá!
Vua nghe duoc bai hat” Moi hom qua thoi ” , that hay va bui ngui cung xuc dong lam .sau 40 nam luc con o VN , den nay.tren xu nguoi . duoc nghe nhac toi Bac Si DHN … nho toi bai hat ..”… Di vang dau troi ve , nhac toi ..ngay xua …” cach nao de HV co the lien lac duoc voi Bac Si , de noi duoc nhieu hon , cam on tat ca , va mong nhan duoc hoi am .
Hong Van .
Rất cảm ơn. Vui lòng gởi theo địa chỉ Email:
dohongngocbs@gmail.com
Tôi xin phép BS Đỗ Hồng Ngọc và nhạc sĩ Vĩnh Điện post lên Trang Nhà của tôi để được nhiều người thưởng thức. Xin cám ơn.
Đọc “Lõm bõm từ ngộ đến nhập” xong nên chỉ thấy man mác buồn khi nghe xong bản nhạc nầy. Chỉ coi đây là những lời nhắc nhở sống cho tử tế, cho ra ngươi của BS Đỗ Hồng Ngọc. Con người vốn hay quên nên cần nghe thường xuyên hơn.
Cám ơn ông nhiều.
Y Nguyên
Cảm ơn bạn.
Bạn cứ tự nhiên. Nhớ ghi source (nguồn).
Vo tinh mot nguoi ban gui cho
Duoc thuong thuc bai tho va bai nhac that hay va tham thia cho cuoc doi qua mau nhu loi tua
MOI HOM QUA THOI
Xin cam on bs va nhac si cung ca si da chuyen dat het tat ca cho tho va nhac
Cảm ơn ba sĩ ( bác, nhạc, ca) một … Liệu pháp trị buồn rất sốc nhưng hiệu nghiệm.
Nhung mà cũng nên gửi cho mấy người đang rất giàu và đang ở trên cao! VL
On Wednesday, 27 August 2014, 2:49, Le Hoa Wilson wrote:
Kính gởi ông Vĩnh Điện,
Tôi vừa được một người bạn gởi cái email bài hát MHQT của b/s ĐHN và nhạc của ông phổ vào.
Tôi vừa nghe vừa khóc. Trời ơi sao mà hay quá và đúng quá. Tôi đã 75 tuổi rồi nhưng còn may mắn ở tại nhà mình và mỗi tuần tôi có tới nursing home để tụng kinh và ca nhạc cho các cụ già, bài hát nầy diễn tả hết những gì mà tôi thấy và cảm hằng tuần, nay nhờ hai ông đem dòng thơ nhạc nầy đến với mọi người .
Tôi cầu nguyện cho hai ông sức khoẻ được lâu dài để đem lại những câu thơ và nốt nhạc xúc động lòng người làm cho con người gần gũi nhau hơn và thương yêu nhau hơn. Không cần đi chùa tụng kinh mà ông đã đem lại bao nhiêu là hạnh phúc cho biết bao người.
Xin cám ơn ông.
Lệ Hoa Wilson
Một email từ Bao Minh ở Toronto
Aug 25 (4 days ago)
Bao Minh
to me
Kính thưa Bác Sỹ
Tôi là một độc giả ở Toronto và thường được bạn bè chia xẻ nhiều bài viết rất hay và hữu ích do bác sỹ viết về nhiều đề tài khác nhau. Xin được chân thành cám ơn bác sỹ với những toa thuốc hay cho cả cơ thể lẫn tâm linh một cách rất tài tình.
Hôm qua lại được nghe bài nhạc “Mới Hôm Qua Thôi” phổ thơ của bác sỹ viết về tuổi già, tôi rất xúc động vì lời thơ, ý nhạc và xin được góp ý với bác sỹ một chút xíu về vấn đề này.
Nói về tâm trạng, tình trạng của những người già trong các Viện Dưỡng Lão tại Canada mà tôi nhiều dịp ghé thăm, tưởng không có những lời nào xúc tích và đầy đủ hơn những điều bác sỹ đã viết.
Thực ra thì tới một lúc nào đó, khi cơ thể và tinh thần đều rã rời, tất cả những cư dân trong các nhà dưỡng lão đó đều như vậy, gục đầu trên xe lăn..không mong ngóng gì thêm ở cuộc đời, nhưng riêng với các cụ người Việt hiện nay, “giai đoạn nào đó” lại bắt đầu ngay từ lúc họ bước chân vào đây khi mà họ hầu hết là những cụ già VN không thể nói tiếng Anh. Cách đây mấy chục năm, họ đã liều chết đem gia đình vượt biên tìm cuộc sống mới và lao đầu vào việc kiếm tiền trong các hãng xưởng để giúp con cái vươn lên, họ không có thời gian đi học lại và điều đáng tiếc nhất là cho tới nay thế giới nhỏ bé của họ vẫn chỉ là con cháu trong nhà hay giữa những người nói tiếng Việt.
Giờ đây bước vào tuổi 80, bị đưa vào VDL, nỗi cô đơn ập đến như sóng thần và họ chìm trong cơn khủng hoảng về tinh thần, có tai như điếc, có miệng như câm cộng thêm việc con cháu ít lai vãng. Họ xuống dốc về tinh thần kéo theo sự suy sụp về sức khoẻ rất nhanh so với người bản xứ, vốn còn có thể nói chuyện, giao thiệp với mọi người chung quanh cho đỡ buồn một thời gian lâu cho tới khi bị nỗi cô đơn làm gục ngã.
Có rất nhiều người đã suy nghĩ về nỗi cô độc của các cụ già VN đang sống tha hương để tìm một phương cách nào đó giúp cải thiện tình hình và may thay, cuối cùng thì đã có giải pháp, đó là nhìn ra sự quan trọng của đời sống tinh thần, tâm linh của họ và đáp ứng các nhu cầu đó.
Thật ra, theo nhiều người thì ở thời đại nào các yếu tố đó cũng quan trọng hàng đầu nếu chúng ta muốn đánh giá cái hạnh phúc hay giá trị cuộc sống của một đời người. Tiếc rằng trong các xã hội tây phương, nhất là những người lãnh đạo, lại không nghĩ như vậy và quan niệm rằng vật chất đầy đủ là cuộc sống được hạnh phúc.
Tại Canada, đã có một nhà sư Phật giáo sau bao năm trăn trở và vượt qua mọi chông gai, đã thành lập được một nhà dưỡng lão trong đó yếu tố tinh thần được đưa lên hàng đầu, đó là NDL Tuổi Hạc tại Edmonton, với chủ trương đưa các vị cao niên người Việt vào chăm sóc theo tiêu chuẩn quốc gia nhưng với sự điều hành của ban quản trị người Việt.
Đầu tiên là để cư dân dễ dàng trong sự giao tiếp hàng ngày, không lâm vào cái cảnh “không nhìn, không nói” như khi phải vào các NDL của tây phương. Kế đó và quan trọng hơn, là người chủ xướng, Hoà Thượng Thích Thiện Tâm, đã lập một ngôi Niệm Phật Đường trên tầng cao nhất để quý cụ già có thể lên đó tụng kinh niệm Phật bất cứ lúc nào..Thật là một sáng kiến tuyệt vời đã thay đổi cuộc sống rất nhiều người đang sống tại đó. Các vị theo Thiên chúa giáo cũng có một nhà nguyện nhỏ hơn trong đó.
Tại Toronto, một thành phố lớn của bang Ontario, đồng hương Việt Nam đang nỗ lực kiến tạo một cơ sở tương tự như vậy, dưới sự cố vấn và trực tiếp lãnh đạo của Hoà Thượng Thiện Tâm. Công việc còn đang ở giai đoạn khởi sự và vận động, việc hình thành còn cần nhiều kinh phí và thời gian. Chúng tôi hiện đang nỗ lực vận động sự ủng hộ, cả về vật chất lẫn tinh thần của tất cả những ai quan tâm tới đời sống của những vị cao niên người Việt tha hương tại đây để cùng góp tay xây dựng một cơ sở chăm sóc cho họ cũng như đóng góp một phần cho xã hội Canada, cho xứ sở mà chúng tôi đã trân trọng xem như quê hương thứ hai trong tim mình.
Hôm nay tôi xin mạn phép giới thiệu và chia xẻ với bác sỹ về ý tưởng này cũng như về sự hoạt động của LDL Tuổi Hạc Ontario qua trang web của Hội và gởi tới bài viết “Thắp Sáng Niềm Tin” trong đó bài thơ của bác sỹ về Nhà Dưỡng Lão đã được một vị trong BQT nêu ra trong buổi nói chuyện.
http://tuoihac-ontario.com/?p=2030
Xin trân trọng kính chào và kính chúc bác sỹ luôn thân tâm thường lạc.
Nguyên Bình
Hai vo chong Niem cung nguoi chi doc tren VHPG xong . Cam xuc vi bai tho dang trao
Nhin nhau ai cung 70 tro len ca, nghe bai nhac tren youtube cua ns Vinh Dien voi giong em dem cua ca si, tren mat moi nguoi giot le rung rung tu hoi nao. Rieng Niem chot nghi, nhung nguoi gia chung ta o tren dat nuoc minh, sang sang ben tach tra thom, trao nhau tam su day voi doi minh, doi nguoi, chuyen con chau , truyen cho nhau bai tho bai nhac, ru nhau di chua, toi ve nghe chau chac tho the… cuoc doi bo lao that la vui. Cam on bs Do hong Ngoc.
nguyendinhniem nói rất đúng, “nhung nguoi gia chung ta o tren dat nuoc minh, sang sang ben tach tra thom, trao nhau tam su day voi doi minh, doi nguoi, chuyen con chau , truyen cho nhau bai tho bai nhac, ru nhau di chua, toi ve nghe chau chac tho the… cuoc doi bo lao that la vui”. Được vậy là một hạnh phúc lớn đó Niem ơi, nhưng không phải ai cũng được vậy! Xã hội phải quan tâm chăm sóc người cao tuổi neo đơn, khó khăn! Nhà dưỡng lão quả thật rất cần thiết nếu được tổ chức tốt, chăm sóc cả thân lẫn tâm.
Viết thêm: nguyendinhniem nói rất đúng. Bài thơ của Do Hong Ngoc không phải để gieo nỗi buồn, nỗi sợ hãi… chi đâu! Bài thơ thực chất chỉ giúp ta “giật mình” nhìn lại mình một chút, để biết sống hạnh phúc hơn, sống vui hơn trong từng sát-na. Bởi vì KHỔ, nhận ra KHỔ, chính là để thấy TẬP, DIỆT và ĐẠO, chớ không phải là sự bế tắc. Tứ diệu đế, Bát chánh đạo… là những phương thuốc tuyệt vời phải không bạn. Đa tạ. (ĐHN)
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc kính mến,
Thật tình cờ có người bạn gởi bài thơ ‘Mới hôm qua thôi’ của Bác Sĩ được nhạc sĩ Vĩnh Điện phổ nhạc. Thật tuyệt vời và thấm thía khi nghe bài hát nầy, cám ơn lời thơ cũng như dòng nhạc… nhất là những người nghe thuộc lứa tuổi lục tuần như tôi.
Tôi lớn lên ở Sài Gòn và hiện giờ thì đang ở Australia, tiểu bang NSW, Sydney.
Tôi còn nhớ rõ ‘mới hôm qua’ tôi đọc quyển sách Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng’ của Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc, lúc đó tôi 20 tuổi, ‘mới hôm qua’ tôi đọc quyển sách Quẵng Gánh Lo Đi Và Vui Sống. Lúc đó tôi khoãng 40 tuổi.. Thấm thoát đã hơn 40 năm, giờ thì tôi được đọc và được nghe ‘mới hôm qua thôi’ cửa Bác Sĩ viết. Thật cảm phục !!! Thật phúc cho tôi vẫn còn được đọc những ý tưởng của Bác Sĩ. Tôi rất thích lời văn giản dị và sâu sắc của BS, chúc BS luôn vui, Hạnh Phúc và mạnh khỏe.
– ‘ Nhắm mắt mở mắt hết một ngày’.
– ‘ Nhắm mắt không mở mắt hết một đời’.
Thế Phi Võ.
Cảm ơn bạn, Thế Phi Võ. Chúc Năm Mới Ất Mùi 2015 “thân tâm thường an lạc”.
Cám ơn Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc cho biết về cảnh của những người già. Nhưng với nước VN người già không sống thọ như các nước giàu trên thế giới. Phần đông dân nghèo già bệnh sự chết rất gần. Có lẻ vì thế không kéo dài sự sống buồn như các Ông Bà trong hình ảnh trên.
Cảm ơn bạn. Nhưng tuổi thọ người Việt cũng đang tăng nhanh rồi đó.