Khi nào thì người ta có thể bắt đầu yêu? Một bà mẹ bức xúc đăt câu hỏi với tôi như vậy về chuyện đứa con trai mới lớn của bà đòi kiếm một “mối tình học trò” cho kịp bè bạn. Bà còn muốn biết cụ thể rằng thì là… tôi biết yêu vào lúc mấy tuổi! Tôi đành thiệt thà khai báo là hình như tôi biết yêu hồi lên tám! Tôi mạnh miệng như vậy bởi có lần nghe nhà thơ Huy Cận nói ông cũng yêu hồi mới tám tuổi, với một cô bé rất dễ thương ở Huế. Nhưng trời ạ, đứa con út của tôi lại nói nó biết yêu hồi chỉ mới lên ba, lúc còn học mẫu giáo kia!
Khi nào thì người ta có thể bắt đầu yêu? Câu hỏi khó quá! Tùy người. Nhưng, yêu thế nào mới là vấn đề. Thực ra thì người ta có thể bắt đầu yêu từ hồi còn ở trong… bụng mẹ. Hồi xưa hai gia đình thân quen nhau thường hứa hôn cho các con khi “hai đứa” còn trong bụng mẹ, gọi là phúc hôn.. Phúc là bụng, hôn là hôn phối. Nếu một trai một gái mai sau sẽ là vợ là chồng. Rồi trao của làm tin. Lớn lên dù có thất lạc chân trời góc biển họ cũng tìm được nhau! Những đôi “trai tài gái sắc” này khi lớn lên thành vợ thành chồng thì thường sống với nhau rất hòa hợp, hạnh phúc. Lời hứa của các bậc sinh thành rất thiêng liêng với họ, lại cùng một môi trường văn hóa, cùng đẳng cấp xã hội, “môn đăng hộ đối”, nên dễ hòa hợp với nhau.
Nói chung, khi người ta lớn lên, người ta yêu… bố mẹ, yêu anh chị em, yêu ông bà, yêu thầy cô, yêu bè bạn… và cuối cùng là yêu… một người đáng yêu. Thiếu người đó thì chịu không nổi! Gặp người đó cũng chịu không nổi! Trời đất cỏ cây gì cũng đẹp hơn lên. Chuyện gì cũng hóa linh thiêng ra! Người ta dễ trở thành những anh chàng “ngọng nghịu đứng làm thơ” như Đỗ Trung Quân. Do vậy, nó hoàn toàn xa lạ với kiểu yêu mà la toáng lên, yêu mà bày tỏ ồn ào như đi… biểu tình, yêu mà quyết liệt… chiếm đọat rồi quất ngựa truy phong!
Một nhà văn ngày trước đã tả một “mối tình chân” thú vị: chàng và nàng không quen biết nhau, tình cờ cùng đi coi hát đình, chen chúc chỗ đông người, chẳng may chàng dẫm phải chân nàng đau điếng, nàng quắt mắt nhìn chàng thì bỗng cả hai rụng rời như “hẹn nhau từ muôn kiếp trước”.
Theo các chuyên gia … yêu thì mối tình chân có những đặc điểm như sau:
Nó giúp ta thêm năng lực, thấy cuộc đời là đẹp, là đáng quý; nó thúc đẩy ta học giỏi hơn lên, hăng say làm việc để xây dựng sự nghiệp; nó giúp cho tình gia đình, tình bạn bè thêm tốt đẹp, nó mở rộng thêm những sở thích của ta. Một người không ưa đọc sách, có một mối tình…chân, dễ trở thành người mê sách!
Nó giúp ta có khả năng chấp nhận, tấm lòng rộng mở, chớ không phải muốn chiếm hữu hay chuyển hóa người mình yêu; không chỉ trích những khác biệt mà tìm cách hỗ trợ, bổ sung cho nhau;
Nó giúp ta gia tăng lòng tự trọng, tin cậy lẫn nhau, đối xử với nhau một cách chân thành, có trách nhiệm, chia sẻ buồn vui, sẵn sàng hy sinh cho nhau;
Nó giúp ta tăng mối quan hệ ngày càng khắng khít với nhau, phát hiện ra ngày càng nhiều nét đẹp của nhau chứ không phải bị cuốn hút nhất thời bởi một “cú sét” hay vì một chút hào nháng bên ngoài.
Nó giúp ta luôn là bạn tốt của nhau, cho nên đòi hỏi thời gian thử thách lâu dài, không phải là thứ lửa rơm, vụt cháy để rồi vụt tắt.
Nếu cần hỏi gì thêm thì biên thơ cho anh Bồ Câu vậy!
Đỗ Hồng Ngọc

Nho anh BO CAU mang thu den BS DHN, rat cam on bai viet tren. Bai viet van con gia tri doi voi CU GIA tren 60
Cam on ban.
“Nó giúp ta gia tăng lòng tự trọng, tin cậy lẫn nhau, đối xử với nhau một cách chân thành” …
Con thích câu này của Chú lắm. Con và ông xã khác nhau xa lắc xa lơ. Tệ nhất là trong công việc, đụng nhau hoài. Rời cơ quan về nhà, hai đứa cũng quoặc tới quoặc lui. Lúc đầu mới cưới tụi con làm cha mẹ hai bên lo lắng lắm, không ít người sợ rồi sẽ không bền. Nhưng tụi con ở với nhau gần 6 năm rồi, có thêm 1 nhóc, thành một gia đình nho nhỏ, hoạt náo. 6 năm chưa phải là đoạn đường dài nhưng con có nhiều hy vọng sẽ đi được với nhau đến cùng. Dù có lúc tức tối cự cãi banh trời, ngay lúc ấy trong con vẫn thừa nhận ông xã là người tốt tâm. Dù đôi khi chồng nặng lời, nói tầm bậy, con vẫn luôn tin rằng ông xã là người đàn ông thương và chân thành với mình nhiều nhất. Cú sét ái tình hay những cơn say nắng thỉnh thoảng mình vẫn gặp. Ông xã cũng gặp. Điều duy nhất níu giữ được hai người chính là tấm chân tình dành cho nhau, và giờ, là đứa con – cục keo dính hữu hiệu nhất. Chiều chiều, đón nhóc đi học về, cả nhà ngồi trên “ghế gia đình” (con của con gọi như vậy) hóng gió, thầy mình thật hạnh phúc …
Duoc nhu vay thi qua tot. Mong la ong xa con cung doc duoc nhung dong cam nghi nay cua con. Co gang giam bot nhung buoi cai nhau “banh troi”, nhung loi noi nang, noi tam bay thi cang tot. Chuc con binh an.
DHN.
Vậy sao vẫn có người không biết yêu, không dám yêu như báo chí từng nói vậy bác sỹ? Con rất thắc mắc (_ _?)
Con rất thích bài viết này nhất là tựa đề ‘Mối tình chân’ một tựa đề đẹp
Thầy ơi,con là sinh viên năm I DH y khoa Phạm Ngọc Thạch!
Thầy ơi,con đã thương một bạn gái học chung cấp 3 được 3 năm rồi,nhưng bạn ấy không thích con thầy ơi,bạn ấy rất vui vẻ và hồn nhiên,con biết là mỗi khi con bên bạn ấy con cũng mang đến cho bạn ấy nhiều niềm vui,bản thân con cũng rất vui nhưng con có lẽ là người sống nội tâm nên những khi con vui thật sự con không có cười nhiều mà xuất phát từ trái tim con,con rất rất vui,nhưng đôi lúc điều ấy làm bạn của con không thích…..con biết bạn ấy rất hồn nhiên và rất muốn con là người bạn của bạn ấy,con đọc bài của thầy con thấy có đoạn nói yêu là phải hi sinh cho nhau.Người bạn con thích bạn ấy nói là thích một người khác,con biết bạn kia cũng hay mang niềm vui cho bạn ấy lắm,và điểm khác là bạn ấy để niềm vui biểu lộ bên ngoài nhiều hơn con…..Khi con đem chuyện bạn ấy kể lại cho 1 người bạn rằng bạn ấy đã nói thích người khác,người bạn con khuyên rằng “thế thì mày quên đi cho lẹ”,con suy nghĩ rất nhiều thầy ơi,nhưng con quyết đình vẫn kề bên mang đến niềm vui,giúp đỡ bạn ấy trên con đường bạn ấy chọn,để có thể kịp lúc cùng bạn ấy vượt qua những khó khăn ở đại học.Thầy ơi,con làm như thế đúng không thầy!
Con viết không rõ, đọc không hiểu. Chỉ chắc một điều là con mới học năm thứ nhất, nếu có tình cảm với một bạn nào đó thì xảy ra ở cấp 3, còn chưa đủ chín chắn để có những quyết định. Con cũng nói người bạn rất hồn nhiên. Thế là tốt. Con nói con sống nội tâm thì cứ giữ cách sống đó của mình, không cần thay đổi. Hãy có thời gian cho sự tìm hiểu và thử thách. Tiếp tục giúp đỡ bạn và nhớ, phải cố gắng học tập cho thật tốt.
Xin chào Bác,
Thật sơ sót vì hôm nay cháu mới tìm đọc trang web này, cháu là độc giả cuốn sách” Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” kể từ khi có bầu bé gái duy nhất, năm nay đã được 14 tuổi. Có thể nói cháu phải gối đầu nằm cuốn sách này vì những điều quý báu mà nó mang lại.
Tuy nhiên, bây giờ có nỗi lo lắng khác còn lớn hơn việc nuôi một sinh linh bé xíu, đó là đối diện với con gái của mình, đối diện với tình cảm tuổi mới lớn của con…, cháu k biết phải làm sao???
Cháu là người phụ nữ được cho là mạnh mẽ, tâm lý với những thay đổi của con, nhưng giờ con gái cháu đối diện với việc có tình cảm đặc biệt với bạn trai , thậm chi có những hành động mà ở tuổi 14 cháu k kiểm soát được, cháu k biết fải nói chuyện và giải thích thế nào, mong Bác cho cháu lời khuyên…
Em nên tìm gấp cuốn “KHI NGUOI TA LON” (NXB Trẻ/ nếu ở Saigon, ra Hội sách cũng có) và cả cuốn TUOI MOI LON hay cuốn BONG NHIEN MA HO LON… để hai mẹ con cùng đọc là được (mỗi người nên đọc riêng). Cái sinh linh bé xíu đó phải lớn lên chứ, không lẽ cứ bé xíu hoài sao? Trang bị đầy đủ cho bé, rồi để bé xuống núi, “hành hiệp giang hồ” chứ!