<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Đôi dòng…	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%E2%80%A6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Feb 2010 01:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 01:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2910#comment-965</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-964&quot;&gt;Lê Uyển Văn&lt;/a&gt;.

Và qua LUV tôi cũng phát hiện lại thơ mình! Cảm ơn em. Nhớ cái thuở muốn làm thầy mo quá!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-964">Lê Uyển Văn</a>.</p>
<p>Và qua LUV tôi cũng phát hiện lại thơ mình! Cảm ơn em. Nhớ cái thuở muốn làm thầy mo quá!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Lê Uyển Văn		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-964</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lê Uyển Văn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:02:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2910#comment-964</guid>

					<description><![CDATA[Uyển Văn xin cụ thể hóa những &quot;phát hiện&quot; của mình sau đây ạ !
“ Chừng nào, chúng ta hiểu hết một câu thơ, chừng ấy câu thơ chết” ( G. Lorca)- phải chăng đây là bản chất của thơ , sự lung linh muôn vẻ, muôn màu từ góc nhìn của người nhận diện? Và thơ Đỗ Hồng Ngọc cũng không nằm ngoài quy luật đó nên mỗi lần đọc, tôi lại nhìn ra những câu thơ, những bài thơ “ tưởng rằng đã quen” bao điều mới mẻ, bao nỗi ngạc nhiên.
Không ngạc nhiên sao được,hôm nay,tôi gặp lại “ Giữa hoàng hôn xưa” mà nghe xôn xao như lần đầu tiếp xúc.Nỗi buồn từng lởn vởn trong “ Sân ga” chợt tan mau như sương, nghe chút ngọt ngào và ấm áp từ mối tình tươi trẻ, ấp ủ một mơ ước thanh tân:
“Về một thảo nguyên mênh mông
Một miền cát trắng
Một xứ sở hươu nai
Thác ngàn chuyển động
Ta sẽ cất một mái nhà
Anh làm thầy ba
Em cô sáu
Anh là thầy mo
Em cô giáo
Của lũ hươu nai”
Sân ga thường gợi chia ly, “ Sân ga” “ giữa hoàng hôn xưa” là tiếng gọi khao khát lên đường, đi đến với thảo nguyên xa xôi, nơi cỏ cây, nơi muông thú hiền hòa để được làm thầy mo, cô giáo ở một thế giới “hồn nhiên như nỗi niềm cổ tích tuổi xưa”. Vâng, tuy hai người, hai tấm lòng song song với khoảng cách “suốt đời, không lời hẹn ước” nhưng vẫn không day dứt nỗi buồn thương, u ám, vẫn rực lên màu hy vọng của tình yêu.
Không ngạc nhiên sao được, khi đọc “ Giờ mới nên quen” hơn một lần thì cảm giác khác hẳn. Giọng điệu tự sự chuyên chở tình cảm thẳm sâu đối với hồn Việt, với quê hương, với những điều thiêng liêng và cả những điều bình dị:
Em nói năm năm ở giữa Sài Gòn
Chưa một lần nghe đài thành phố
( Trong những đêm mưa dầm
Trong những ngày nắng đổ)
Cũng chưa một lần nghe Tiếng nói Việt Nam
Em chỉ nghe quen
Những tiếng nói phát đi từ một nơi xa lạ
Của những người không quen !
Bây giờ ở giữa Luân Đôn mù sương
Trong một building chọc trời Nữu Ước
Trên những chuyến xe đi về xuôi ngược
Những phố phường bon chen
Sao em thèm nghe tiếng nói Việt Nam
Sao em thèm nghe tiếng nói quê hương
Tiếng nói của cha
Tiếng nói của mẹ
Tiếng nói của bể
Tiếng nói của rừng
Của lũy tre, bờ ao, gốc rạ
Của những khó khăn vất vả
Của những vui sướng tự hào
Em nói năm năm ở giữa Sài Gòn
Chưa một lần nghe đài thành phố
Chưa một lần nghe Tiếng nói Việt Nam
Bây giờ ở nơi xa xôi đó
Em mới thèm nghe tiếng nói của quê hương
Như thèm miếng dưa hấu, miếng bánh chưng, miếng mứt gừng ngày Tết
Dĩ nhiên, em có thể mua
Không thiếu một thứ gì trong một cửa hàng self service
Nhưng không tìm ra ngọn lửa hồng nấu bánh chưng xanh
Không tìm ra một mảnh lá mượt như nhung
Những hạt nếp thơm mùi sữa mẹ
Nên năm năm ở giữa Sài gòn
Em vẫn là em xa lạ
Bây giờ ở nơi xa xôi đó
Em mới nên quen…

Tưởng như nghịch lý, ở giữa quê mình mà lạ xa với tiếng nói, với làng thôn, với phong tục đến lúc phiêu bạt ở chân trời mới thấy thành quen .Nhưng rõ ràng đó là một quy luật. Quy luật của trái tim, khi phải bứt rời rẻo đất thân quen, những điều  tầm thường như gạch ngói bỗng hóa thành ngọc vàng bởi được bao bọc bằng thương yêu, bằng kỷ niệm. Những khái niệm ngược nhau lạ - quen được dùng với một nghĩa hàm ngôn đã tạo nên một hiệu ứng vô cùng thú vị.
 Chỉ là một chữ “quen” hết sức nhẹ nhàng, không đao to búa lớn mà nghe rưng rức một tình yêu  máu thịt. Đó là điều ngạc nhiên nhất của tôi ! 
“Tôi còn nợ” “ Lục địa giận hờn” “ Gọi tên”…cũng là những bài thơ đến với tôi bằng một sinh lực mới, nhưng nói ra e rằng quá dài cho một comment. Xin hẹn ở bài viết sau vậy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uyển Văn xin cụ thể hóa những &#8220;phát hiện&#8221; của mình sau đây ạ !<br />
“ Chừng nào, chúng ta hiểu hết một câu thơ, chừng ấy câu thơ chết” ( G. Lorca)- phải chăng đây là bản chất của thơ , sự lung linh muôn vẻ, muôn màu từ góc nhìn của người nhận diện? Và thơ Đỗ Hồng Ngọc cũng không nằm ngoài quy luật đó nên mỗi lần đọc, tôi lại nhìn ra những câu thơ, những bài thơ “ tưởng rằng đã quen” bao điều mới mẻ, bao nỗi ngạc nhiên.<br />
Không ngạc nhiên sao được,hôm nay,tôi gặp lại “ Giữa hoàng hôn xưa” mà nghe xôn xao như lần đầu tiếp xúc.Nỗi buồn từng lởn vởn trong “ Sân ga” chợt tan mau như sương, nghe chút ngọt ngào và ấm áp từ mối tình tươi trẻ, ấp ủ một mơ ước thanh tân:<br />
“Về một thảo nguyên mênh mông<br />
Một miền cát trắng<br />
Một xứ sở hươu nai<br />
Thác ngàn chuyển động<br />
Ta sẽ cất một mái nhà<br />
Anh làm thầy ba<br />
Em cô sáu<br />
Anh là thầy mo<br />
Em cô giáo<br />
Của lũ hươu nai”<br />
Sân ga thường gợi chia ly, “ Sân ga” “ giữa hoàng hôn xưa” là tiếng gọi khao khát lên đường, đi đến với thảo nguyên xa xôi, nơi cỏ cây, nơi muông thú hiền hòa để được làm thầy mo, cô giáo ở một thế giới “hồn nhiên như nỗi niềm cổ tích tuổi xưa”. Vâng, tuy hai người, hai tấm lòng song song với khoảng cách “suốt đời, không lời hẹn ước” nhưng vẫn không day dứt nỗi buồn thương, u ám, vẫn rực lên màu hy vọng của tình yêu.<br />
Không ngạc nhiên sao được, khi đọc “ Giờ mới nên quen” hơn một lần thì cảm giác khác hẳn. Giọng điệu tự sự chuyên chở tình cảm thẳm sâu đối với hồn Việt, với quê hương, với những điều thiêng liêng và cả những điều bình dị:<br />
Em nói năm năm ở giữa Sài Gòn<br />
Chưa một lần nghe đài thành phố<br />
( Trong những đêm mưa dầm<br />
Trong những ngày nắng đổ)<br />
Cũng chưa một lần nghe Tiếng nói Việt Nam<br />
Em chỉ nghe quen<br />
Những tiếng nói phát đi từ một nơi xa lạ<br />
Của những người không quen !<br />
Bây giờ ở giữa Luân Đôn mù sương<br />
Trong một building chọc trời Nữu Ước<br />
Trên những chuyến xe đi về xuôi ngược<br />
Những phố phường bon chen<br />
Sao em thèm nghe tiếng nói Việt Nam<br />
Sao em thèm nghe tiếng nói quê hương<br />
Tiếng nói của cha<br />
Tiếng nói của mẹ<br />
Tiếng nói của bể<br />
Tiếng nói của rừng<br />
Của lũy tre, bờ ao, gốc rạ<br />
Của những khó khăn vất vả<br />
Của những vui sướng tự hào<br />
Em nói năm năm ở giữa Sài Gòn<br />
Chưa một lần nghe đài thành phố<br />
Chưa một lần nghe Tiếng nói Việt Nam<br />
Bây giờ ở nơi xa xôi đó<br />
Em mới thèm nghe tiếng nói của quê hương<br />
Như thèm miếng dưa hấu, miếng bánh chưng, miếng mứt gừng ngày Tết<br />
Dĩ nhiên, em có thể mua<br />
Không thiếu một thứ gì trong một cửa hàng self service<br />
Nhưng không tìm ra ngọn lửa hồng nấu bánh chưng xanh<br />
Không tìm ra một mảnh lá mượt như nhung<br />
Những hạt nếp thơm mùi sữa mẹ<br />
Nên năm năm ở giữa Sài gòn<br />
Em vẫn là em xa lạ<br />
Bây giờ ở nơi xa xôi đó<br />
Em mới nên quen…</p>
<p>Tưởng như nghịch lý, ở giữa quê mình mà lạ xa với tiếng nói, với làng thôn, với phong tục đến lúc phiêu bạt ở chân trời mới thấy thành quen .Nhưng rõ ràng đó là một quy luật. Quy luật của trái tim, khi phải bứt rời rẻo đất thân quen, những điều  tầm thường như gạch ngói bỗng hóa thành ngọc vàng bởi được bao bọc bằng thương yêu, bằng kỷ niệm. Những khái niệm ngược nhau lạ &#8211; quen được dùng với một nghĩa hàm ngôn đã tạo nên một hiệu ứng vô cùng thú vị.<br />
 Chỉ là một chữ “quen” hết sức nhẹ nhàng, không đao to búa lớn mà nghe rưng rức một tình yêu  máu thịt. Đó là điều ngạc nhiên nhất của tôi !<br />
“Tôi còn nợ” “ Lục địa giận hờn” “ Gọi tên”…cũng là những bài thơ đến với tôi bằng một sinh lực mới, nhưng nói ra e rằng quá dài cho một comment. Xin hẹn ở bài viết sau vậy!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-950</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 00:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2910#comment-950</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-949&quot;&gt;Giang&lt;/a&gt;.

Trên www.dohongngoc.com/web/ thay da dua len mot vai bai roi do. Nhung co le thay se tim lai 2 tap THO cu cua thay de goi tang em. Em ban hoc qua, khong den T4G de nhan duoc thi cho dia chi, thay nho nguoi mang den cho em vay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-949">Giang</a>.</p>
<p>Trên <a href="http://www.dohongngoc.com/web/" rel="ugc">http://www.dohongngoc.com/web/</a> thay da dua len mot vai bai roi do. Nhung co le thay se tim lai 2 tap THO cu cua thay de goi tang em. Em ban hoc qua, khong den T4G de nhan duoc thi cho dia chi, thay nho nguoi mang den cho em vay.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Giang		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-949</link>

		<dc:creator><![CDATA[Giang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2910#comment-949</guid>

					<description><![CDATA[Chao thay, thay co the gui cho em mot so bai tho cua thay khong, em khong co co hoi de cam nhung quyen sach tren tren tay, thay co the gui qua email cua em cung duoc, em rat cam on thay.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chao thay, thay co the gui cho em mot so bai tho cua thay khong, em khong co co hoi de cam nhung quyen sach tren tren tay, thay co the gui qua email cua em cung duoc, em rat cam on thay.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-944</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 05:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2910#comment-944</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-940&quot;&gt;Lê Uyển Văn&lt;/a&gt;.

Cảm ơn em. Mong hôm nào em cho biết đã &quot;phát hiện&quot; ra những gì đã làm em ngạc nhiên nhé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-940">Lê Uyển Văn</a>.</p>
<p>Cảm ơn em. Mong hôm nào em cho biết đã &#8220;phát hiện&#8221; ra những gì đã làm em ngạc nhiên nhé.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Lê Uyển Văn		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/thu-cho-so-sinh/doi-dong%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-940</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lê Uyển Văn]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=2910#comment-940</guid>

					<description><![CDATA[Mỗi ngày đọc lại những bài thơ trong &quot; Giữa hoàng hôn xưa&quot; và &quot; Vòng quanh&quot; , em lại nhận ra vẻ đẹp khác của chúng,  lại ngạc nhiên về chúng ! Xin một lần nữa cảm ơn tác giả ạ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mỗi ngày đọc lại những bài thơ trong &#8221; Giữa hoàng hôn xưa&#8221; và &#8221; Vòng quanh&#8221; , em lại nhận ra vẻ đẹp khác của chúng,  lại ngạc nhiên về chúng ! Xin một lần nữa cảm ơn tác giả ạ !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
