<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Nhớ đến một người	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/uncategorized/nh%E1%BB%9B-d%E1%BA%BFn-m%E1%BB%99t-ng%C6%B0%E1%BB%9Di/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/uncategorized/nh%e1%bb%9b-d%e1%ba%bfn-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 16:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: lacdao		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/uncategorized/nh%e1%bb%9b-d%e1%ba%bfn-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di/comment-page-1/#comment-7654</link>

		<dc:creator><![CDATA[lacdao]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=4641#comment-7654</guid>

					<description><![CDATA[Cám ơn và rất vui nhi nhận được trả lời của BS 

Về tuổi tác và kiến thức của BS là bậc trưởng thượng , tôi vừa qua tuổi 50 được 3 năm , xin phép gọi là bác và xưng là em cho tiện trao đổi . Em sinh và lớn lên ở PT , năm 1988 lập nghiệp và sinh sống tại SG đến nay.
Không biết đối với bác , em có duyên không , nhưng ngẫm ra 3 sự kiện ngẫu nhiên biết bác qua tình cờ đọc 3 sách của bác :
-	Cuốn đầu tiên : chăm sóc trẻ sơ sinh ( đại loại thế , vì lâu rồi không nhớ rỏ ).  Vào những năm đó ( 1989-1990)  có được cuốn sách này không phải là dễ , nó là cẩm nang  trong chăm sóc hai đứa nhỏ của em . Qua hướng dẫn của sách em rất tự tin trong việc chăm sóc trẻ con dù rằng ( chắc chắn chưa từng ) có kinh nghiệm trong việc này . Sách hướng dẫn súc tích , dễ hiểu ,dí dỏm ( đây là phong cách của bác ! ) , đọc nó em có thêm hiểu biết đúng hơn về chăm sóc sức khỏe cũng như về y học . Sau này thường giới thiệu những người thân quen về cuốn sách này.

-	Cuốn thứ hai :  Gươm báu trao tay . Cũng là dịp đi nhà sách Phương Nam gặp sách của bác viết , thật ra em mua nó vì tò mò vì chỉ biết bác là BS , chưa biết là nhà thơ Đỗ Nghê , một nhà nghiên cứu phật học ( tạm gọi là thế ) . 
Về phật học cũng như bác kể (trong  clip talk show hoa mặt trời ), lúc nhỏ  cũng gọi là có ít duyên với đạo phật : ngẫu nhiên theo mẹ lên chùa , chỉ hiểu đạo phật cũng như là những tôn giáo khác , phải quỳ lạy đấng tối cao vì người lớn bảo thế , cũng mon men đọc vài cuốn kinh sách phật nhưng hiểu chỉ gói gọn là một tôn giáo như thế .
 Thời gian trôi qua , cuộc sống lôi cuốn vào sự mưu sinh ý niệm đạo phật cũng phai dần . Đến khi đọc cuốn này bác làm em bật ra giống như cậu học sinh vừa giải bài toán khó . Thực sự ngạc nhiên rằng lời phật dạy sao đơn giản và gần gũi cuộc sống thế ( tuy rằng chưa thể hiểu biết hết ý niệm ) .  Cách dẫn đường của bác cũng tương đồng với Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh ( trong trái tim của Bụt ) ở chổ : đọc lời phật dạy cốt để hành để tự ngộ chứ không cốt làm người “ học giả rao giảng “ . Đúng như ai đó đã nói phật giáo không  là tôn giáo mà là triết lý sống để tự giải thoát .

-	Cuốn thứ ba : Nhớ đến một người . Như đã viết cảm nhận trên web của bác . Đọc cuốn này có cảm giác đúng là “ sỏi đá cũng cần có nhau “ , đúng là hạnh phúc con người khi có được tri kỷ , đơn giản chỉ có thế thôi !

Hôm nay thật vui vì biết được trang web này của bác , cảm ơn vì được đọc những chia sẻ của bác về cuộc sống , về triết lý sống để tự giải thoát .

Nếu có gì không  chuẩn mong bác bỏ quá qua và rất hoan hỉ nhận được góp ý của bác

Rất mong rằng sẽ có duyên nào đó em được gặp bác

Thân]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cám ơn và rất vui nhi nhận được trả lời của BS </p>
<p>Về tuổi tác và kiến thức của BS là bậc trưởng thượng , tôi vừa qua tuổi 50 được 3 năm , xin phép gọi là bác và xưng là em cho tiện trao đổi . Em sinh và lớn lên ở PT , năm 1988 lập nghiệp và sinh sống tại SG đến nay.<br />
Không biết đối với bác , em có duyên không , nhưng ngẫm ra 3 sự kiện ngẫu nhiên biết bác qua tình cờ đọc 3 sách của bác :<br />
&#8211;	Cuốn đầu tiên : chăm sóc trẻ sơ sinh ( đại loại thế , vì lâu rồi không nhớ rỏ ).  Vào những năm đó ( 1989-1990)  có được cuốn sách này không phải là dễ , nó là cẩm nang  trong chăm sóc hai đứa nhỏ của em . Qua hướng dẫn của sách em rất tự tin trong việc chăm sóc trẻ con dù rằng ( chắc chắn chưa từng ) có kinh nghiệm trong việc này . Sách hướng dẫn súc tích , dễ hiểu ,dí dỏm ( đây là phong cách của bác ! ) , đọc nó em có thêm hiểu biết đúng hơn về chăm sóc sức khỏe cũng như về y học . Sau này thường giới thiệu những người thân quen về cuốn sách này.</p>
<p>&#8211;	Cuốn thứ hai :  Gươm báu trao tay . Cũng là dịp đi nhà sách Phương Nam gặp sách của bác viết , thật ra em mua nó vì tò mò vì chỉ biết bác là BS , chưa biết là nhà thơ Đỗ Nghê , một nhà nghiên cứu phật học ( tạm gọi là thế ) .<br />
Về phật học cũng như bác kể (trong  clip talk show hoa mặt trời ), lúc nhỏ  cũng gọi là có ít duyên với đạo phật : ngẫu nhiên theo mẹ lên chùa , chỉ hiểu đạo phật cũng như là những tôn giáo khác , phải quỳ lạy đấng tối cao vì người lớn bảo thế , cũng mon men đọc vài cuốn kinh sách phật nhưng hiểu chỉ gói gọn là một tôn giáo như thế .<br />
 Thời gian trôi qua , cuộc sống lôi cuốn vào sự mưu sinh ý niệm đạo phật cũng phai dần . Đến khi đọc cuốn này bác làm em bật ra giống như cậu học sinh vừa giải bài toán khó . Thực sự ngạc nhiên rằng lời phật dạy sao đơn giản và gần gũi cuộc sống thế ( tuy rằng chưa thể hiểu biết hết ý niệm ) .  Cách dẫn đường của bác cũng tương đồng với Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh ( trong trái tim của Bụt ) ở chổ : đọc lời phật dạy cốt để hành để tự ngộ chứ không cốt làm người “ học giả rao giảng “ . Đúng như ai đó đã nói phật giáo không  là tôn giáo mà là triết lý sống để tự giải thoát .</p>
<p>&#8211;	Cuốn thứ ba : Nhớ đến một người . Như đã viết cảm nhận trên web của bác . Đọc cuốn này có cảm giác đúng là “ sỏi đá cũng cần có nhau “ , đúng là hạnh phúc con người khi có được tri kỷ , đơn giản chỉ có thế thôi !</p>
<p>Hôm nay thật vui vì biết được trang web này của bác , cảm ơn vì được đọc những chia sẻ của bác về cuộc sống , về triết lý sống để tự giải thoát .</p>
<p>Nếu có gì không  chuẩn mong bác bỏ quá qua và rất hoan hỉ nhận được góp ý của bác</p>
<p>Rất mong rằng sẽ có duyên nào đó em được gặp bác</p>
<p>Thân</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: than_hs		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/uncategorized/nh%e1%bb%9b-d%e1%ba%bfn-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di/comment-page-1/#comment-7645</link>

		<dc:creator><![CDATA[than_hs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=4641#comment-7645</guid>

					<description><![CDATA[
Hôm nay lại tình cờ search trên mạng mới biết BS có trang web này và cũng hiểu hơn về BS, nếu tính gần xa ... mình cũng xem như ... &quot; đồng hương &quot; với BS , vui thật !....

Chúc BS nhiều sức khỏe , để mang đến cho đời thêm niềm vui và hy vọng .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hôm nay lại tình cờ search trên mạng mới biết BS có trang web này và cũng hiểu hơn về BS, nếu tính gần xa &#8230; mình cũng xem như &#8230; &#8221; đồng hương &#8221; với BS , vui thật !&#8230;.</p>
<p>Chúc BS nhiều sức khỏe , để mang đến cho đời thêm niềm vui và hy vọng .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: dohongngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/uncategorized/nh%e1%bb%9b-d%e1%ba%bfn-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di/comment-page-1/#comment-4474</link>

		<dc:creator><![CDATA[dohongngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 04:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=4641#comment-4474</guid>

					<description><![CDATA[Bài viết trên báo Cần Thơ online

&quot;Nhớ đến một người&quot; - để nhớ mọi người
Thứ năm, 25/08/2011 10 giờ 14 GMT+7

“Nhớ đến một người” gồm 45 tản văn, hồi ký, bình luận... của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Phương Nam Book phát hành quí II/2011. Mượn một câu hát trong ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đỗ Hồng Ngọc đã đưa độc giả đến với những hoài niệm về những cố nhân...

“Nhớ đến một người” của Đỗ Hồng Ngọc chính là nhớ đến học giả uyên bác Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) - người đã xa Hà Nội suốt nửa thế kỷ nên trong lòng luôn đau đáu nỗi nhớ quê. Nguyễn Hiến Lê từng ao ước khi nào Sài Gòn nối với Hà Nội bằng xe lửa, ông sẽ bỏ hết công việc để “lên xe lửa thăm non sông Nam, Trung, Bắc một lần cuối cùng. Sẽ uống dừa Tam Quan, ăn cam Xã Đoài, rồi nhãn Hưng Yên, hồng Bạch Hạc, cốm Vòng...” (trang 10). Vậy mà cho đến cuối đời, ước nguyện ấy ông không thể nào thực hiện được.

Từ một người, Đỗ Hồng Ngọc lại liên tưởng đến nhiều gương mặt, tài năng, cá tính trong các lĩnh vực văn thơ, hội họa, âm nhạc, y học... Ông nhớ người bạn tri ân Trịnh Công Sơn trong dáng vẻ “một cái xác ve xẹp lép, nhẹ tênh” trên giường bệnh, nhớ nhà văn Trang Thế Hy- người khiến cho vị bác sĩ không ưa thuốc lá phải mê mẩn ngắm nhìn ông hút thuốc, nhớ giáo sư Trần Văn Khê trong cuộc sống đời thường, nhớ những kỷ niệm với nhà thơ bị điên Nguyễn Ngu Í- người cậu và cũng là người ơn của Đỗ Hồng Ngọc...

Bằng giọng văn mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm, Đỗ Hồng Ngọc đã truyền được cảm xúc của mình đến người đọc. Qua cái nhìn của tác giả, độc giả không chỉ khám phá được cái hay, cái đẹp của các nhân vật qua từng bài viết mà còn cảm nhận được cái nghĩa, cái tình trong mối quan hệ giữa người thầy thuốc viết văn ấy với bạn bè.

Đọc sách, độc giả nắm bắt được “cái thần” của mỗi tác giả như: nỗi buồn trong thơ Lữ Quỳnh, sự dung dị trong thơ của Tôn Nữ Kỷ Khương hay “Thy đạo” của Nguyễn Bắc Sơn... Chẳng hạn như khi nhận xét về nhà văn Cao Huy Thuần, Đỗ Hồng Ngọc viết: “Anh có kiểu viết vừa bác học vừa bình dân, vừa giáo sư đại học vừa thầy giáo làng, vừa là nhà luật học vừa là một người “hành thâm bát nhã”. Cái gì tôi cảm thấy lờ mờ thì hình như được anh “zoom” lại cho, giải thích có ngành, có ngọn. Văn anh thâm trầm, kín đáo, mà không thiếu dí dỏm, hài hước. Nói chung là nhẹ nhàng, dễ đọc...” (trang 128).

Đỗ Hồng Ngọc còn dành nhiều trang viết về những bậc thầy, những đàn anh trong ngành y vì bản thân ông đã tiếp thu được chuyên môn và đức tính tốt đẹp của những người thầy thuốc đáng kính này.

“Nhớ đến một người’ là một cuốn sách ý nghĩa với nhiều người!

Cát Đằng]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bài viết trên báo Cần Thơ online</p>
<p>&#8220;Nhớ đến một người&#8221; &#8211; để nhớ mọi người<br />
Thứ năm, 25/08/2011 10 giờ 14 GMT+7</p>
<p>“Nhớ đến một người” gồm 45 tản văn, hồi ký, bình luận&#8230; của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Phương Nam Book phát hành quí II/2011. Mượn một câu hát trong ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Đỗ Hồng Ngọc đã đưa độc giả đến với những hoài niệm về những cố nhân&#8230;</p>
<p>“Nhớ đến một người” của Đỗ Hồng Ngọc chính là nhớ đến học giả uyên bác Nguyễn Hiến Lê (1912-1984) &#8211; người đã xa Hà Nội suốt nửa thế kỷ nên trong lòng luôn đau đáu nỗi nhớ quê. Nguyễn Hiến Lê từng ao ước khi nào Sài Gòn nối với Hà Nội bằng xe lửa, ông sẽ bỏ hết công việc để “lên xe lửa thăm non sông Nam, Trung, Bắc một lần cuối cùng. Sẽ uống dừa Tam Quan, ăn cam Xã Đoài, rồi nhãn Hưng Yên, hồng Bạch Hạc, cốm Vòng&#8230;” (trang 10). Vậy mà cho đến cuối đời, ước nguyện ấy ông không thể nào thực hiện được.</p>
<p>Từ một người, Đỗ Hồng Ngọc lại liên tưởng đến nhiều gương mặt, tài năng, cá tính trong các lĩnh vực văn thơ, hội họa, âm nhạc, y học&#8230; Ông nhớ người bạn tri ân Trịnh Công Sơn trong dáng vẻ “một cái xác ve xẹp lép, nhẹ tênh” trên giường bệnh, nhớ nhà văn Trang Thế Hy- người khiến cho vị bác sĩ không ưa thuốc lá phải mê mẩn ngắm nhìn ông hút thuốc, nhớ giáo sư Trần Văn Khê trong cuộc sống đời thường, nhớ những kỷ niệm với nhà thơ bị điên Nguyễn Ngu Í- người cậu và cũng là người ơn của Đỗ Hồng Ngọc&#8230;</p>
<p>Bằng giọng văn mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm, Đỗ Hồng Ngọc đã truyền được cảm xúc của mình đến người đọc. Qua cái nhìn của tác giả, độc giả không chỉ khám phá được cái hay, cái đẹp của các nhân vật qua từng bài viết mà còn cảm nhận được cái nghĩa, cái tình trong mối quan hệ giữa người thầy thuốc viết văn ấy với bạn bè.</p>
<p>Đọc sách, độc giả nắm bắt được “cái thần” của mỗi tác giả như: nỗi buồn trong thơ Lữ Quỳnh, sự dung dị trong thơ của Tôn Nữ Kỷ Khương hay “Thy đạo” của Nguyễn Bắc Sơn&#8230; Chẳng hạn như khi nhận xét về nhà văn Cao Huy Thuần, Đỗ Hồng Ngọc viết: “Anh có kiểu viết vừa bác học vừa bình dân, vừa giáo sư đại học vừa thầy giáo làng, vừa là nhà luật học vừa là một người “hành thâm bát nhã”. Cái gì tôi cảm thấy lờ mờ thì hình như được anh “zoom” lại cho, giải thích có ngành, có ngọn. Văn anh thâm trầm, kín đáo, mà không thiếu dí dỏm, hài hước. Nói chung là nhẹ nhàng, dễ đọc&#8230;” (trang 128).</p>
<p>Đỗ Hồng Ngọc còn dành nhiều trang viết về những bậc thầy, những đàn anh trong ngành y vì bản thân ông đã tiếp thu được chuyên môn và đức tính tốt đẹp của những người thầy thuốc đáng kính này.</p>
<p>“Nhớ đến một người’ là một cuốn sách ý nghĩa với nhiều người!</p>
<p>Cát Đằng</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: huyen pham		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/uncategorized/nh%e1%bb%9b-d%e1%ba%bfn-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di/comment-page-1/#comment-4394</link>

		<dc:creator><![CDATA[huyen pham]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=4641#comment-4394</guid>

					<description><![CDATA[Cám ơn ông đã viết cuốn Nhớ Đến Một Người
	
Thưa ông,

Tôi vừa đọc xong cuốn sách Nhớ Đến Một Người của ông. Rất cám ơn người tác giả đã cho tôi thưởng thức những mẩu chuyện vãn nho nhỏ, những chuyện mà có lẽ sẽ chạm đến tâm của mỗi ngừơi theo mỗi cách khác nhau. Ông khiến tôi nhớ đến những ngừơi quen của mình, đến thói quen thích đọc sách báo cách đây gần 20 năm. Lâu rồi tôi bận(...lại bận) nên bỏ qua cái việc thật cần đấy.

Thoạt đọc, tôi cũng thấy gần gũi với nhân vật của ông, nhưng đến trang 117 bài viết về Nguyễn Nhật Ánh, thôi thực lòng thấy mình có lỗi vì chuyện  bỏ quên việc đọc đã đành mà còn vì tôi không nhắc nhở con cái giúp cho các cháu tôi thói quen đọc sách. Tôi đã vừa email cho các con tôi còn ở VN để nhắc chúng nhắc cho các con chúng, các cháu tôi đọc sách. Tôi nghĩ vẫn chưa muộn.

Là một bà mẹ, tôi đã đọc cuốn ông &quot;Viết cho các bà mẹ sanh con đầu lòng&quot; thì fải, từ những năm sách mới xuất bản. Lúc đó tôi cũng đang nuôi con đầu lòng (tôi không nhớ chính xác năm xuất bản, nhờ ông nhắc lại nhé).Tôi thật thích thú với cách ông viết về y học - giản dị, dể hiếu và lôi cuốn. Sau đó thỉnh thoảng tôi cũng đọc những bài ông viết trên báo. Chỉ mới thế thôi. Nhà tôi khi trước cũng ham đọc sách. Sau 1975, khi đi làm  bằng xe lam từ nhà đến Sài Gòn, anh ấy cũng đã đọc biết bao nhiêu là sách - những cuốn sách in bằng giấy vàng xỉn của hồi đó. Đọc cuốn này cũng làm tôi nhớ đến người không còn nữa.

Tôi nhớ đến một điều làm tôi hạnh phúc về thành qủa giúp trẻ có thêm vốn tiếng Việt dồi dào qua đọc sách. Đứa con trai của tôi khi tới Mỹ cách đây gần 9 năm mới hơn 12 tuổi, chỉ biết đọc truyện tranh khi cháu còn ở VN. Tôi đã lo cháu sẽ quên văn Việt, vì vậy tôi nhắc cháu đọc sách. Đưa sách  thì fải chọn  chứ nếu không nó sẽ không thích, tôi nghĩ ra cuốn sách về tuổi thơ mà tôi bị hấp dẫn là cuốn Bồn Lừa của Duyên Anh. Tôi dám &quot;liều&quot; hứa với cháu một điều nếu cháu không thích đọc tôi sẽ không bảo cháu đọc nữa. May cho tôi, thằng bé thích đọc qúa và bắt đầu ra thư viện lôi về bao nhiêu cuốn khác. Đến khi đó cháu hỏi tôi , mẹ ơi còn tác giả nào nữa không , tôi giới thiệu cho cháu Nguyễn Nhật Ánh vì tôi có đọc qua và rất thích  ông viết về tuổi thơ, tuổi mới lớn. Sau đó cháu đọc cả Kim Dung, Tam quốc Chí, Tây Du Ký... nhờ thế vốn tiếng Việt của cháu khá hẳn cho đến giờ. Tôi chia sẻ với ông chuyện này khi ông nhắc đến nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh, bài này chạm đến tâm tôi nhiều lắm.

Tôi có vài thắc mắc vể vài điểm sẽ xin hỏi ông giải thích sau. Nếu ông vui lòng tôi sẽ viết gửi ông sau.

Tôi muốn cám ơn người bạn nhờ tôi mua cuốn sách Nghĩ Từ Trái Tim trong những ngày về thăm nhà vừa qua. bạn tôi được ai cho mượn và thích qúa nên muốn có nó trong tủ sách của mình. Và để rồi tôi chọn mua thêm cuốn này nữa. Có người bạn nhắc tôi mua cuốn Cành Mai Sân Trước , nhưng nhà sách nơi tôi đến lại không có cuốn này. Bây giờ tôi lại phải nhờ người nhà tìm dùm và gửi cho tôi. Còn chuyện này nữa: Ông làm tôi nghĩ đến việc phải mua thêm 5 cuốn nữa để tặng bạn bè như là lời nhớ đến họ vậy.

Một lần nữa, tôi cám ơn ông đã cho độc gỉa sự hứng thú qua lối văn giản dị dễ đọc của ông.

Chúc ông luôn an lạc!


 
Huyen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cám ơn ông đã viết cuốn Nhớ Đến Một Người</p>
<p>Thưa ông,</p>
<p>Tôi vừa đọc xong cuốn sách Nhớ Đến Một Người của ông. Rất cám ơn người tác giả đã cho tôi thưởng thức những mẩu chuyện vãn nho nhỏ, những chuyện mà có lẽ sẽ chạm đến tâm của mỗi ngừơi theo mỗi cách khác nhau. Ông khiến tôi nhớ đến những ngừơi quen của mình, đến thói quen thích đọc sách báo cách đây gần 20 năm. Lâu rồi tôi bận(&#8230;lại bận) nên bỏ qua cái việc thật cần đấy.</p>
<p>Thoạt đọc, tôi cũng thấy gần gũi với nhân vật của ông, nhưng đến trang 117 bài viết về Nguyễn Nhật Ánh, thôi thực lòng thấy mình có lỗi vì chuyện  bỏ quên việc đọc đã đành mà còn vì tôi không nhắc nhở con cái giúp cho các cháu tôi thói quen đọc sách. Tôi đã vừa email cho các con tôi còn ở VN để nhắc chúng nhắc cho các con chúng, các cháu tôi đọc sách. Tôi nghĩ vẫn chưa muộn.</p>
<p>Là một bà mẹ, tôi đã đọc cuốn ông &#8220;Viết cho các bà mẹ sanh con đầu lòng&#8221; thì fải, từ những năm sách mới xuất bản. Lúc đó tôi cũng đang nuôi con đầu lòng (tôi không nhớ chính xác năm xuất bản, nhờ ông nhắc lại nhé).Tôi thật thích thú với cách ông viết về y học &#8211; giản dị, dể hiếu và lôi cuốn. Sau đó thỉnh thoảng tôi cũng đọc những bài ông viết trên báo. Chỉ mới thế thôi. Nhà tôi khi trước cũng ham đọc sách. Sau 1975, khi đi làm  bằng xe lam từ nhà đến Sài Gòn, anh ấy cũng đã đọc biết bao nhiêu là sách &#8211; những cuốn sách in bằng giấy vàng xỉn của hồi đó. Đọc cuốn này cũng làm tôi nhớ đến người không còn nữa.</p>
<p>Tôi nhớ đến một điều làm tôi hạnh phúc về thành qủa giúp trẻ có thêm vốn tiếng Việt dồi dào qua đọc sách. Đứa con trai của tôi khi tới Mỹ cách đây gần 9 năm mới hơn 12 tuổi, chỉ biết đọc truyện tranh khi cháu còn ở VN. Tôi đã lo cháu sẽ quên văn Việt, vì vậy tôi nhắc cháu đọc sách. Đưa sách  thì fải chọn  chứ nếu không nó sẽ không thích, tôi nghĩ ra cuốn sách về tuổi thơ mà tôi bị hấp dẫn là cuốn Bồn Lừa của Duyên Anh. Tôi dám &#8220;liều&#8221; hứa với cháu một điều nếu cháu không thích đọc tôi sẽ không bảo cháu đọc nữa. May cho tôi, thằng bé thích đọc qúa và bắt đầu ra thư viện lôi về bao nhiêu cuốn khác. Đến khi đó cháu hỏi tôi , mẹ ơi còn tác giả nào nữa không , tôi giới thiệu cho cháu Nguyễn Nhật Ánh vì tôi có đọc qua và rất thích  ông viết về tuổi thơ, tuổi mới lớn. Sau đó cháu đọc cả Kim Dung, Tam quốc Chí, Tây Du Ký&#8230; nhờ thế vốn tiếng Việt của cháu khá hẳn cho đến giờ. Tôi chia sẻ với ông chuyện này khi ông nhắc đến nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh, bài này chạm đến tâm tôi nhiều lắm.</p>
<p>Tôi có vài thắc mắc vể vài điểm sẽ xin hỏi ông giải thích sau. Nếu ông vui lòng tôi sẽ viết gửi ông sau.</p>
<p>Tôi muốn cám ơn người bạn nhờ tôi mua cuốn sách Nghĩ Từ Trái Tim trong những ngày về thăm nhà vừa qua. bạn tôi được ai cho mượn và thích qúa nên muốn có nó trong tủ sách của mình. Và để rồi tôi chọn mua thêm cuốn này nữa. Có người bạn nhắc tôi mua cuốn Cành Mai Sân Trước , nhưng nhà sách nơi tôi đến lại không có cuốn này. Bây giờ tôi lại phải nhờ người nhà tìm dùm và gửi cho tôi. Còn chuyện này nữa: Ông làm tôi nghĩ đến việc phải mua thêm 5 cuốn nữa để tặng bạn bè như là lời nhớ đến họ vậy.</p>
<p>Một lần nữa, tôi cám ơn ông đã cho độc gỉa sự hứng thú qua lối văn giản dị dễ đọc của ông.</p>
<p>Chúc ông luôn an lạc!</p>
<p>Huyen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Lê Uyển Văn		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/uncategorized/nh%e1%bb%9b-d%e1%ba%bfn-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di/comment-page-1/#comment-4251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lê Uyển Văn]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 01:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=4641#comment-4251</guid>

					<description><![CDATA[Với LUV, đây có lẽ là thông tin vui nhất của mùa hè. Tưởng tượng được cầm quyển sách này trên tay, ngấu nghiến đọc qua, từ từ nghiền ngẫm lại, thật là sung sướng!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Với LUV, đây có lẽ là thông tin vui nhất của mùa hè. Tưởng tượng được cầm quyển sách này trên tay, ngấu nghiến đọc qua, từ từ nghiền ngẫm lại, thật là sung sướng!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Phùng Hoàng Anh		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/uncategorized/nh%e1%bb%9b-d%e1%ba%bfn-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di/comment-page-1/#comment-4240</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phùng Hoàng Anh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:02:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=4641#comment-4240</guid>

					<description><![CDATA[Con xin phép Bác, con kéo bài này về trang của con.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con xin phép Bác, con kéo bài này về trang của con.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Tịnh Phan		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/uncategorized/nh%e1%bb%9b-d%e1%ba%bfn-m%e1%bb%99t-ng%c6%b0%e1%bb%9di/comment-page-1/#comment-4239</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tịnh Phan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=4641#comment-4239</guid>

					<description><![CDATA[&quot;Bằng cấp không phải là thước đo giá trị của một con người.&quot;
Học giả Nguyễn Hiến Lê viết câu này đã nửa thế kỷ mà sao đến nay vẫn còn nguyên giá trị.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bằng cấp không phải là thước đo giá trị của một con người.&#8221;<br />
Học giả Nguyễn Hiến Lê viết câu này đã nửa thế kỷ mà sao đến nay vẫn còn nguyên giá trị.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
