Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ghi chép lang thang
  • Nhận bài mới qua email

“Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi”!

21/09/2009 By support2 8 Bình luận

Cảm nghĩ nhân đọc Sinh nhật của một người không còn trẻ, Lữ Quỳnh,
Văn Mới 2009.

Lu Quynh THOXếp tập thơ lại, tôi bần thần cả một buổi chiều. Và bỗng nhiên, một câu thơ của Vũ Hoàng Chương – dịch Hoàng hạc lâu của Thôi Hiệu- hiện về trong trí nhớ: “Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi” (Yên ba giang thượng sử nhân sầu)!

Thơ Lữ Quỳnh với tôi là những làn sóng lắt lay của một thời trẻ dại. Cùng một lứa bên trời đọc Lữ Quỳnh tôi như đọc chính mình.. Một nỗi buồn mênh mông, dằng dặc. Bài thơ nhỏ của anh trở thành một đề từ: Sinh nhật tôi/ Một ngày tháng chạp/ Những ngọn nến thắp/ Là hồi ức buồn… Tháng chạp, ấy là thời điểm của năm sắp qua, ấy là giờ khắc của hối hả, của vội vàng, và của những cơn gió bấc buốt lạnh, se lòng trứơc những tà áo trắng tan trường về…Và thơ anh, những bài thơ của mùa gió bấc đó, của tháng chạp đó, là những câu thơ quặn thắt….

Tôi cùng em đứng đợi dưới mưa chiều
Bên kia đường nghĩa địa đìu hiu
Bia mộ liêu xiêu mịt mù trong gió

(Chiều mưa trên thành phố nhỏ. tr 14)

Rồi chỉ vài trang sau đó thôi đã thấy ở một bài thơ khác của anh:

Nghĩa địa mùa này trơ mộ chí
Xe tang nào lặng lẽ chở hoàng hôn…
……………
Tay với trời cao không thấu nổi
Tuổi già mất bạn cũng mồ côi…

(Trái của đời dù đắng, tr 19),

bởi trong giấc mơ anh đã thấy: Có tiếng vỗ tay râm ran/ Trên từng hàng ghế trống/ Lạnh lẽo gió thiên đường…” Giấc mơ, tr 57)

Và vậy đó, những bài thơ gần đây nhất của Lữ Quỳnh mang một nỗi buồn hoàng hôn, mà tôi gọi là nỗi buồn “nhật mộ”, lúc mà người ta thường phải sắt se tự hỏi như Thôi Hiệu: “hương quan hà xứ thị?” (Hoàng hạc lâu).  Cái hương quan hà xứ này hình như ta chỉ chạm mặt giữa hoàng hôn, những hoàng hôn tím biếc, những chập chùng khói sương, bến bờ vực thẳm.  Đinh Cường có lần nói với tôi gần hai mươi năm trước: Một lần kia đứng nhìn thác Niagara, tự nhiên moi muốn nhày xuống như “con diều bay cho vực thẳm buồn theo…”(TCS). Cái vực thẳm buồn theo đó cũng là cái vòm cao “trắng một màu mây vạn vạn đời” – bạch vân thiên tải không du du- nọ, khi người ta bỗng quay quắt tự hỏi mình: tôi là ai mà còn trần gian thế? Cho nên tôi không lạ khi Lữ Quỳnh viết: Ký ức xá gì mây trắng nữa (Đường vạn dặm, tr 33)! Cái “hương quan hà xứ” mà Thôi Hiệu nói đến chắc chắn không phải là cây đa bến nước con đò mà là một thứ quê hương nào khác, cái mà TCS bảo: “chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà…” kìa!

Những bài thơ của Lữ Quỳnh dù có được ghi ngày tháng hay không ghi ngày tháng vẫn là một dòng chảy xuyên suốt: một nỗi buồn dằng dặc khôn nguôi của thân phận con người như thế đó. Không có gì khám phá mới mẻ trong hình thức hay nội dung thơ ở đây đâu- đừng tìm cho mất công-  mà chỉ là những ngậm ngùi ngợi than “hình hiện” nên lời.  Chỉ có thế và chỉ cần thế với thơ.

Nỗi buồn của tuổi trẻ, tuổi đôi mươi mà Lúc mở mắt chào đời/ Quê hương bừng khói lửa/ Tôi cúi nhìn thân tôi/ Lớn lên bằng uất hận…(Tuổi đời, tr 96), đã thấy biết mình “thân già như cổ thụ” (tr 94) thì khi thổi những ngọn nến tháng chạp tuổi này người ta có quyền trẻ, trẻ không ngờ, như một bức tranh hồn nhiên của Picasso.

Có một bài thơ không ngày tháng của Lữ Quỳnh như một nỗi hồi sinh, một lần cứu rỗi:… Tóc trắng mây bay lòng mới lớn/ Từ em anh chợt tuổi hai mươi…( Tình thoáng, tr 68).

Đinh Cường trong một bức tranh minh họa, đã ghi lại hai câu thơ của Lữ Quỳnh: Lòng có trải ra trăm nghìn bến / Thì đìu hiu buốt gía thêm thôi…

Tôi không tin vậy. Cho nên chiều nay ở nơi quê nhà đọc Lữ Quỳnh tôi bỗng kêu lên: “ Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi…”!

Đỗ Hồng Ngọc
(Đỗ Nghê).
Saigon, 20.9.2009

Thuộc chủ đề:Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác Tag với:bien, biển, BS Do Hong Ngoc, BS Đỗ Hồng Ngọc, Sông, Vũ Hoàng Chương, Vu Hoang Chuong

Bình luận

  1. Tịnh Phan viết

    25/09/2009 lúc 3:24 sáng

    “Tóc trắng mây bay lòng mới lớn
    Từ em anh chợt tuổi hai mươi…”

    Lại một “Người Trẻ Lạ Lùng” nữa trong nhà thơ Lữ Quỳnh. Nhưng chỉ là khoảnh khắc thôi, để rồi:

    “Tay với trời cao không thấu nổi
    Tuổi già mất bạn cũng mồ côi…”

  2. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    25/09/2009 lúc 6:18 chiều

    Cảm ơn Tinh Phan. Khoảng khắc nên qúy hiếm. Hãy trân trọng. Đã xem hình ảnh đi BD. Cảm ơn bạn.

  3. Tạ Hà viết

    29/09/2009 lúc 1:06 sáng

    Cuối năm, có người vội vàng xếp lại, hừng hực chào năm mới tuơi xuân, có người dừng lại u uẩn với trời đông xám, nghĩa địa buồn lừng thững chậm trôi. Ở ngày cùng tháng tận, người còn nhiều niềm tin, thì dồn sức chờ một cái nhún chân là sang ngày mới nhưng với những tâm trạng bàng hoàng lẻ loi, cô đơn thì qua chương mới chỉ là sự kéo lê, nối dài những buồn sầu, họ chẳng đợi ngày mai mà dừng lại hồi ức…
    Sinh nhật của người lớn tuổi và Sinh nhật của một người không còn trẻ khác gì nhau?! Khác quá, và cái tiêu đề cuốn sách của Lữ Quỳnh đã báo hiệu một nội dung thơ nhiều day dứt, lay lắt, quặn thắt. “lớn tuổi” đơn giản là sự khẳng định sự vững chãi của năm sống, của tuổi đời; “không còn trẻ” chợn rợn nỗi buồn, hồi nhớ, nuối tiếc, xế tà… Đã vậy ngày sinh nhật lại vào thời cuối năm, tháng tận ngày cùng, trong tiết đông xám… Buồn dằng dặc, nối niềm chất chứa, quay quắt thân phận…
    Bác Hồng Ngọc! Con đã đọc vài bài thơ Lữ Quỳnh qua các báo, buồn, tha thiết quá. Lời thơ đúng là không lạ nhưng tình thơ thì lắng sâu, day dứt, nhấn sâu vào tim người đọc. Đọc bài này của bác, con mới khái niệm rõ hơn tâm trạng sau khi đọc thơ Lữ Quỳnh trên báo.
    Nay đọc nhiều bài viết của bác trên web lẫn trên báo ngày qua (Sài gòn tiếp thị) nhưng con dừng lại comment ở bài này. Bởi ở đây nặng nỗi niềm thân phận, và đứng trước một bài hay, một bài vui có thể gật đầu tán thành, học hỏi nhưng về thân phận, chưa nói gì thì chưa thể tắt máy.
    Cả

  4. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    29/09/2009 lúc 9:00 chiều

    “Lời thơ đúng là không lạ nhưng tình thơ thì lắng sâu, day dứt, nhấn sâu vào tim người đọc…” Cho nên mới nói Thơ là “tiếng lòng” chứ không phải chỉ là hình thức… Khi nào vào SG nhớ ghé chú chơi nhe. Cảm ơn Ta Hà.

  5. Giang viết

    11/11/2009 lúc 5:31 sáng

    Cuộc đời quá ngắn ngủi mà sự vận động là mãi mãi. Tự hỏi thời gian là gì, nó như một làn gió kì lạ thổi không ngừng làm cay mắt ta, khi mở mắt ra thì mọi thứ đã đổi khác. Em còn trẻ và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, những trải nghiệm của em chỉ nằm giữa đến lớp và tan trường, có lẽ còn lâu nữa em mới thấu hết được, mới bị “day dứt, nhấn sâu vào tim” với những câu thơ như:

    “Tay với trời cao không thấu nổi
    Tuổi già mất bạn cũng mồ côi…”
    Nhưng ít nhất hiện tại em hiểu thế nào là một bài thơ hay. Một bài thơ hay thì không có tuổi, và khi ta đọc nó, ta cũng không thể biết được tuổi của nhà thơ. Tiếng thơ như tiếng đàn, lúc nó ngân lên ta khó lòng giải mã được nó hay như thế nào, chỉ biết rằng đột nhiên trong một hoàn cảnh nào đó, ta cảm nhận được nó với những cung bậc màu sắc khác nhau, hiện lên từ vô thức.

  6. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    11/11/2009 lúc 6:31 sáng

    Em con rat tre, ma nhan dinh ve Tho nhu vay qua la dang khen. Thay muon biet em thay “noi buon” khac nhau nhu the nao giua 2 bai dich Hoang Hac Lâu (Thoi Hieu) của TĐ va VHC kia, vi em noi em da thay duoc su khac biet do. Than men.

  7. Giang viết

    13/11/2009 lúc 1:24 sáng

    Hì, em chỉ thấy được thế này thôi…
    Điểm khác nhau nằm ở chủ thể trữ tình và khách thể thẩm mỹ ở 2 bản dịch.
    +Chủ thể trữ tình :
    “Xưa hạc vàng bay vút bóng người, “Hạc vàng ai cưỡi đi đâu,
    Đây Lầu Hoàng Hạc chút thơm rơi.” – Mà đây Hoàng Hạc riêng lầu còn trơ”
    “Chút thơm rơi”-hình bóng của một ai đó vẫn còn lưu lại nơi “đây”, chứ không hẳn là “trơ” như của Tản Đà.
    “Gần xa chiều xuống đâu quê quán? “Quê hương khuất bóng hoàng hôn
    Đừng giục cơn sầu nữa sóng ơi” – Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai”
    Không có “khói” nhưng “sóng” của VHC vẫn mang đầy tâm trạng, và cơn sóng đó (có thể là sóng lòng và cũng có thể là nước mắt của nhà thơ) chợt dâng trào trong câu thơ cuối, nỗi nhớ ở đây có lẽ không chỉ là nỗi nhớ quê hương, mà còn là nỗi nhớ về “hạc vàng bay vút bóng người” trong câu thơ đầu.
    +Khách thể thẩm mỹ:
    “Vàng tung cánh hạc đi đi mất “Hạc vàng đi mất từ xưa
    Trắng một màu mây vạn vạn đời – Ngàn năm mây trắng bây giờ còn bay
    Cây bến Hán Dương còn nắng chiếu Hán Dương sông tạnh cây bày
    Cỏ bờ Anh Vũ chẳng ai chơi” Bãi xa Anh Vũ xanh dày cỏ non”
    Khung cảnh trong bản dịch của VHC mang một màu sắc lạ kì và cô đơn trống trải đến lạ kì (“chẳng ai chơi”), đâu được “sông tạnh cây bày” hay khoác một chiếc áo màu xanh mơn mởn mà đơn giản chỉ là “còn nắng chiếu” mà thôi.
    Không gian mà nhà thơ tạo ra “động” hơn là “tĩnh”…
    Thầy cho em nói chuyện ngoài lề tí, không biết bao giờ có điểm sức khỏe cộng đồng nhỉ. Không biết kì này em có bị thi lại không, lại sắp tới ngày thi cử rồi, đối đầu với mấy môn “sát thủ”, híc híc .

  8. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    13/11/2009 lúc 2:16 sáng

    Tuyệt vời! Thầy cho em điểm 10 về bài thi “phân tích Thơ” này đó! TD dịch HHL là từ bên ngoài nhin vào, còn VHC thì từ bên trong nhìn ra… HHL với VHC chỉ là một “cái cớ” cho ông bày tỏ nỗi lòng. Còn một chút sâu hơn về “nhật mộ hương quan” thầy đã viết trong “Đừng giục cơn sầu…”. lúc nào rảnh đọc lại. Thầy sẽ gởi tặng em “thủ bút” bài dịch HHL của VHC. Kết quả thi? Thầy cũng không biết. Lo học tới tới đi… Chúc em khỏe.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thư đi Tin lại

  • Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC
  • Đính chính: BS NGỌC không phải là Bs Đỗ Hồng Ngọc
  • bsngoc đã lên tiếng đính chính
  • Thư cảm ơn và Đính chính về FACEBOOK Bác sĩ NGỌC
  • ĐÍNH CHÍNH: Bài viết "TÀN NHẪN" không phải của Bs Đỗ Hồng Ngọc

PHẬT HỌC & ĐỜI SỐNG

Bs Đỗ Hồng Ngọc với Khoá tu “Xuất gia gieo duyên” tại Tu viện Khánh An.

Hỏi chuyện Học Phật với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bản dịch tiếng Đức “Một Ngày Kia… Đến Bờ”

CON ĐƯỜNG AN LẠC Bài 6: Học cách Phật dạy con

Minh Lê: Đọc và Cảm “Một ngày kia… đến bờ”

Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh

Nguyên Cẩn: Đọc “Một ngày kia… đến bờ “của Đỗ Hồng Ngọc

“MỘT NGÀY KIA… ĐẾN BỜ” Tuỳ bút Đỗ Hồng Ngọc

Từ góc nhìn “Phê bình sinh thái” về bài thơ “Rùng mình” của Đỗ Hồng Ngọc

MỘT NGÀY KIA…ĐẾN BỜ V2

Xem thêm >>

Chuyên mục

  • Một chút tôi
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy

Bài viết mới nhất!

  • Lương Thư Trung (Hai Trầu): TUỔI GIÀ THỬ ĐỌC “CHUYỆN HỒI ĐÓ” (ĐHN)
  • PNB giới thiệu: Sách “bỏ túi” CON ĐƯỜNG AN LẠC.
  • Video Podcast: Học cách Phật dạy con
  • Video Podcast: Vận động ở tuổi già
  • Video Podcast: Đỗ Hồng Ngọc “GIÚP CHA MẸ VUI TUỔI GIÀ”

Bài viết theo tháng

Ý kiến bạn đọc!

  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Mũi Né
  • Jimmy Võ Bất trong Mũi Né
  • Jimmy Võ Bất trong Mũi Né
  • JN Duong trong Con Tinh Yêu Thương…
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Một vài góp ý về Video Podcasts trên dohongngoc com.
  • NamPhuong Ngo trong Một vài góp ý về Video Podcasts trên dohongngoc com.
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Phòng mạch của chim
  • H.Tuyen trong Phòng mạch của chim
  • Phạm Anh Trang trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Nước Mắm Phan Thiết

Cùng một tác giả

  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thống kê

Nhà tài trợ

biệt thự vũng tàu
biệt thự vũng tàu cho thuê | biệt thự vũng tàu cho thuê theo ngày giá rẻ | cho thuê biệt thự vũng tàu có hồ bơi
© 2009 - 2016 Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Phát triển & Hỗ trợ kỹ thuật bởi SGC.
Trích dịch nội dung để dùng trong nghiên cứu, học tập hay dùng cho cá nhân đều được tự do nhưng cần phải chú thích rõ nguồn tài liệu và đối với các trích dịch với mục đích khác, cần phải liên lạc với tác giả.
  • Một chút tôi
    ?
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    ?
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    ?
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    ?
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    ?
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy
  • Nhận bài mới qua email