Tiếng kêu thảng thốt của một bà mẹ làm cho chúng ta giật mình: “Tôi đứng bên lề cuộc đời của con!”. Đứa con đã treo một tấm bảng trước cửa phòng với dòng chữ: “My room, my mess, and my business!” (Phòng của tôi, sự lộn xộn của tôi và đó là chuyện của tôi”. Phải hiểu thêm: “Mắc mớ gì mấy người mà mấy người xía vô?”!
Đó là phản ứng của đứa con tuổi mới lớn khi người mẹ vào dọn dẹp phòng vì sự bừa bãi chịu không nổi của nó! Chịu không nổi là với bà mẹ chứ đối với đứa con thì đó lại là niềm hạnh phúc- trong sự bừa bãi đó. Có một khoảng cách mới đó mà đã quá xa! Con ở vào thời @, thời windows – dồn dập, chồng chất, nhiều bộ mặt cùng lúc- trong khi mẹ chỉ mỗi con đường trước mắt: “môn đăng hộ đối”!