Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc:
Phan Minh Tịnh (Tịnh Phan) là một Dược sĩ, yêu thể thao và văn nghệ. Tuy có tuổi nhưng trông anh còn rất trẻ. Cuối tuần nào cũng đi đánh tennis và thường “tức cảnh sinh tình” viết nên những bài thơ đường luật rất dễ thương. Anh cũng là một người chụp ảnh điệu nghệ. Xin giới thiệu bài viết của Tịnh Phan.
TĨNH LẶNG
Tôi vừa trải qua một buổi sáng cuối tuần thật thú vị: BS Đỗ Hồng Ngọc hẹn đi uống cà phê. Thường các quán cà phê mà giới trẻ hay lui tới rất hoành tráng, nhạc xập xình chứ không phải là các quán cóc ven đường như thế này. Tuy nhiên, với sự tinh tế của mình, BS Ngọc đã dẫn tôi đến một chỗ rất đặc biệt: đó là quán cà phê nằm cuối đường Cao Thắng nối dài.
Trong khi tôi lo gởi xe thì vị BS đáng kính đã đi tìm chỗ ngồi. Tôi bước vào đã trông thấy BS Ngọc chọn chiếc bàn sát bìa trái nhìn xuống hồ và toàn cảnh bờ bên kia. Ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh, tôi phóng tầm mắt nhìn quang cảnh tĩnh lặng nhưng rất trữ tình xung quanh, và thật sự bất ngờ trước vẻ đẹp thiên nhiên đầy thơ mộng!
Khu vực hồ Kỳ Hòa rất rộng, bốn phía tiếp giáp các đường 3/2, Lê Hồng Phong, Lê Hồng Phong nối dài và Cao Thắng nối dài. Tôi đã từng ăn sáng và uống cà phê với bạn bè ở hồ Kỳ Hòa nhưng phía KS Rosa bên đường 3/2, hoặc họp mặt đông hơn tại Nhà hàng Đông Hồ nằm ngay bên cạnh quán cà phê này. Khi các con tôi còn nhỏ, hai vợ chồng thường dẫn chúng đến khu vui chơi Kỳ Hòa 1, Kỳ Hòa 2. Tuy nhiên, không nơi nào có được cái không khí và cảnh quang như ở đây. Lọt thỏm giữa các nơi trên là quán nhỏ thơ mộng hết sức độc đáo này, mà đến tận hôm nay, nhờ BS Ngọc tôi mới được khám phá và tận hưởng những giây phút tuyệt vời giữa lòng thành phố.
quang cảnh bên kia hồ, mặt hồ tĩnh lặng, trong xanh
chiếc thuyền con bên cạnh các hoa súng
thuyền con ẩn hiện bên bờ
khiến người lữ khách ngẩn ngơ cõi lòng
Khi trở về nhà tường thuật lại buổi gặp mặt này, lòng tôi trào dâng một cảm xúc nên làm ngay bài thơ:
VỊNH QUÁN CÀ PHÊ VEN HỒ
Thiên nhiên tĩnh lặng thật êm đềm
Ảo ảo mờ mờ chẳng nhá nhem.
Mái lá đơn sơ mà thấy đẹp,
Ghế tre mộc mạc vẫn nghe êm.
Thuyền con một chiếc soi hồ biếc,
Hoa súng dăm bông hé nhụy mềm.
Tiên cảnh trần gian mau tận hưởng
Bụi trần rũ hết nhẹ lòng thêm.
Tịnh Phan
12-03-2010
Cám ơn BS Đỗ Hồng Ngọc đã cho tôi tận hưởng một buổi sáng thật tuyệt vời. Tôi đã đi uống cà phê với bạn bè rất nhiều nơi, mỗi chỗ có một nét đặc sắc riêng, nhưng tôi cảm nhận không đâu bằng “Quán cà phê ven hồ” này. Bài thơ trên là cảm xúc rất thật trước một cảnh thật, hết sức nên thơ giữa lòng Thành phố đầy bụi bặm, tiếng ồn và ngột ngạt.
Đúng là HT đã tìm được thần tượng của mình rồi, và lại có thêm một thần tượng nữa cũng ở đây. Quán càfé thơ mộng và tĩnh lặng thật. Đẹp như một góc quê yên bình anh ạ.
Dạ, anh TINH PHAN, thoạt nhìn đã cảm tình ngay.Nét mặt hiền lành và trong mọi entry toát lên sự nhân đạo và rất bao la. Lại có những câu thơ hay .
Em cũng rất mến kính nên dù chưa tiếp xúc lâu em đã đưa anh ấy vào mục blog yêu thích để thăm nom học hỏi.
Em rất vui khi anh TP được nhiều người quý như em đã quý.
He he….Bác sĩ ơi, con kính đề nghị bác cho phép tụi con (độc giả hay gửi chia sẻ trên trang web này) cùng bác đi uống cà phê ở quán này được không ạ?
Trieu Minh da duoc BS DO HONG NGOC dan di quan nay 2 lan roi, lan truoc voi Bui Van Nam Son; lan nay lai voi TP. Da nhieu lan muon den nhin canh that cua QUAN CAFE chu khong muon thuong ngoan qua AO ANH. Nhung khong biet den bao gio co dip!!!!
Ngày 4-5/03/2010 vừa qua, tại ĐT có tổ chức họp thường kỳ của Hội YTCC-VN. Nghe BTC nói sẽ có Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc về dự. AV mừng quá chừng, chắc chắn phen này sẽ được “tiếp cận” thần tượng của mình. Nào dè, vẫn chưa có duyên gặp thần tượng. Bù lại, trước đó mấy ngày trên HTV9 có phát chương trình nhân Ngày TTVN – Nói về Thầy thuốc – nhà thơ – nhà nghệ sĩ … BS Đỗ Hồng Ngọc và BS Trương Thìn … Thế là … coi như đã gặp được rồi vậy.
Chúc BS Đỗ Hồng Ngọc và BS Trương Thìn sức khỏe và hạnh phúc.
Thật tiếc! Hai ngày đó tôi lại có một Hội thảo tại Vũng Tàu của Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch và đoàn Bỉ về đào tạo hệ thống bác sĩ gia đình nên không đi được ĐT.
Qủa thực vô cùng cảm ơn anh TP đã có đường dẫn đến trang web này. Từ sáng đên giờ em không muốn rời chút nào.
Thật là quý hóa.
Dạ cũng tại bàn này, cũng vị trí này, không thấy chiếc thuyền con … Góc máy bác Tịnh Phan điệu nghệ quá!
Coi chừng vỡ mộng. Thật đấy. Nó không trong xanh, đẹp đẽ như trong hình đâu. Nó nhà quê, và bị bỏ bê lâu rồi. Vấn đề là ta biết cách nhìn ngắm nó! Thôi thì cứ như ngắm một vườn thiền, một hòn non bộ… Tâm bình thế giới bình mà!
Được chứ! Có điều coi chừng thất vọng não nề. Nó không đẹp như trong hình đâu! Mấy năm trước, hồ trong xanh hơn, hoa sen, hoa súng nhiều, cá lội nhởn nhơ. Có thuyền lượm rác mỗi ngày… Nay nghe hình như sắp bán cho nước ngoài nên bị bỏ bê. Tuy vậy, nếu đi sớm, chọn chỗ ngồi thích hợp thì cũng khá đẹp và yên tĩnh, mọi thứ đều… chậm rãi, kể cả gọi cà phê!
Không phải góc máy HT ơi, mà là “góc nhìn”. Vấn đề là chịu khó “khám phá”. Chú Ngọc phải đưa TP đi từng góc để giới thiệu và “thuyết minh” đó chứ! Vậy mới biết “tour guide” quan trọng thế nào!
Chụp được mấy tấm hình này phải biết chọn “góc nhìn”. Ít có “tour guide” nào tinh tế như BS Ngọc.
Huyền Trân công chúa mà đứng cạnh góc “chiếc thuyền con và mấy hoa súng” cho TP bấm máy thì hết ý…!!!
Chào Bác, Thúy được bác Tịnh Phan giới thiệu đến thăm nhà Bác, thấy thật lý thú, đặc biệt có những trang về sức khỏe, cảm ơn Bác và Bác Tịnh Phan, Chúc Bác một ngày vui vẻ hạnh phúc.
Thực ra theo Thúy nghĩ, cảnh vật nó đẹp hay không là do trong tâm trạng, cách khám phá và cảm nhận của người nhìn nó, vậy nên Bác Tịnh phan mới có được những tấm ảnh đẹp như thế.
HT ơi! hình đã post lên rồi nhớ vào xem, chẳng thua hình bác Ngọc và bác TP chụp đâu!
Dù mình đi lần đầu, nhưng mình có chụp gốc cây hoa Phượng bị cái nền nhà đè đến ngả nghiêng phải nằm trài dài soi bóng ra mặt hồ, không hoa không nụ, chỉ có quả khô không khốc được kết trái từ mùa hoa năm trước. Chụp cả cái gốc dừa và cây Bồ đề kết duyên với nhau nữa! chụp cả tấm “đáo bỉ ngạn” ai đã lên bờ đã bỏ thuyền lại còn bỏ cả áo lại trên thuyền nữa, hình mình cũng thú vị lắm chứ !!
Cái quán café này “nếu biết điều” thì phải cám ơn BS Ngọc, vì đã được BS quáng bá giùm mà họ không tốn tí ti nào về chi phí quảng cáo, sẽ không ít độc giả yêu kính bác sĩ mà tìm đến đây !
Đúng vậy. Cho nên từ xưa, Chu Mạnh Trinh đã viết: “Ta cũng nòi tình/ thương người đồng điệu…”
Thua BS, Ta cung noi tinh/ thuong nguoi dong dieu la gi nhi???!!!
Dạ đúng đó chị TTM. “Góc nhìn” của chị chẳng thua gì “góc ngắm” của bác Tịnh Phan và chú Ngọc đâu. Tấm hình bỏ áo lại trên thuyền cũng thú vị lắm…
Bài thơ của bác TP hay quá! Cháu kết 2 câu:
Thuyền con một chiếc soi hồ biếc,
Hoa súng dăm bông hé nhụy mềm.
Diễn tả hết sức tuyệt vời chiếc thuyền đơn độc nhưng không cô đơn bên cạnh các hoa súng.
Ngoài ra, vế đối cũng hay ở chổ ghép từ: chiếc thuyền / bông hoa. Không còn gì thâm thúy hơn.
Cảm ơn bạn. Tôi cũng thích 2 câu đó của TP.
Trong TP mà 2 bác tìm được một chổ nên thơ quá, có thật như vậy không?
Dầu sao tôi cũng tìm được trang web có ích cho mình. Cám ơn BS Đỗ Hồng Ngọc rất nhiều. Sách của bác tìm hơi khó đấy, nhiều quyển không còn trên kệ sách.
Khi tim khong thay tren ke sach, ban co the hoi thang o NXB Tong hop, 62 Nguyen Thi Minh Khai, Q1, Tp.HCM vay!
Phong cảnh thật đẹp thế nào!
Cà phê quán lá mà sao trữ tình.
Thuyền con một chiếc xinh xinh
Vài bông hoa súng khoe mình hồ xanh…
Chúc mừng “Sức Khỏe Gia Đình” của BS Đỗ Hồng Ngọc bán được 1.000 bản (theo TN). Bao nhiêu sách của bác Ngọc hút vào Hội Sách hết rồi, hèn gì trên kệ sách không còn quyển nào.
Nhờ TP dẫn dắt qua nhà BS ĐHN nè! HS có đọc một số sách của BS viết, cũng như thích những câu trả lời dí dỏm của BS trên báo. Thỉnh thoảng cũng trích đoạn mấy câu BS viết mà pha trò cùng bạn bè. chẳng hạn như: “Bỗng, một sáng nọ, ta trở thàng bà ngoại” (vì có người gọi bằng bà thiệt mà). Kính chúc BS luôn khỏe mạnh để…tiếp tục trò chuyện nghen!
Hình như không phải trích đoạn mà có tính sáng tạo. Bởi Bs Ngọc làm sao mà trở thành… bà ngoại được?! Chữ “bỗng” trong câu của HS có vẻ như bị giật mình nhỉ? Cảm ơn HS.
Xin chào bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,cháu tên là Trịnh Thị Thu Hiền,cháu ở ngoài Quảng Ninh,quê hương của than và du lịch,cháu mới có 1 cháu gái 9 tháng tuổi,cháu thường lên mạng để tìm hiểu cách chăm sóc con,hôm nay nay tình cờ cháu vào google để tìm cách chăm sóc trẻ bị tiêu chảy cháu đọc được bài viết của chú rất hay,cháu cám ơn chú nhiều lắm,chú ơi con của cháu mấy hôm trước cứ ăn vào là nôn ra cháu đi khám thì bác sĩ bảo rối loạn tiêu hoá,mấy ngày sau thì cháu đi ỉa ngày 4-5 lần,phân có mùi tanh và có lợn gơn trắng vàng,cháu rất lo lắng,nhưng con cháu vẫn chịu chơi ,vẫn bò lên tận tầng 2,nhưng hôm nay cháu muốn hỏi bác là ,con cháu được 9 tháng rồi mà cân nặng được 8kg,như vậy có còi không ah,mà cháu thấy thóp của con gái cháu vẫn chưa đầy ,như vậy cháu có bị thiếu gì không ah?thóp vẫn thấy to lắm àh,to bằng ngón tay cái,tại vì cháu lấy đầu ngón tay để sờ ,cháu rất lo lắng về vấn đề này,cháu xin hỏi bác sĩ thêm câu nữa,con gái cháu biếng ăn quá ,cháu không biết làm cách nào để cháu chịu ăn ,xin bác sĩ tư vấn giúp cháu,cháu xin trân thành cảm ơn!
Cần biết lúc sinh nặng mấy ký. Nếu sinh 3kg mà bây giờ 8 kg thì thiếu cân, bắt đầu suy dinh dưỡng. Ở Quảng Ninh thiếu gì nắng. Cho bé ra chơi nắng để khỏi thiếu Vitamin D. Tám tháng đã có thể ăn cháo thịt cá, rau đậu. Cháu nên có cuốn sách “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng”, xem kỹ Chương “Nuôi con sao cho giỏi”. Quảng Ninh không có thì hỏi ở nhà sách Fahasa Hà Nội nhé.
Đầu năm đọc lại bài này thấy vui vui. Có chổ này cũng hay lắm, hôm nào tới thử anh Ngọc nhé.
Nhờ bài đăng của TiTi Vũ trên FB, nên tôi mới tìm lại bài viết cách nay gần 11 năm trong “Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc”. Thấy cũng vui và rất nhớ vị BS đáng kính này. Anh Ngọc ơi! Hôm nào rảnh sẽ ghé thăm anh, mình lại đi uống cà phê nhé.
11 năm sau xem lại bài viết này vẫn thấy vui. Chúc BS Đỗ Hồng Ngọc luôn an vui, khỏe mạnh.
Hẹn gặp lại vào một buổi đẹp trời.
Tịnh Phan
Anh vãn khỏe luôn chứ? Còn đi đánh tennis và làm thơ Đường luật không?