<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)	</title>
	<atom:link href="https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thu-goi-ban-xa-xoi-tiep-theo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thu-goi-ban-xa-xoi-tiep-theo/</link>
	<description>Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2014 15:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Bởi: kim lang dao		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thu-goi-ban-xa-xoi-tiep-theo/comment-page-1/#comment-12915</link>

		<dc:creator><![CDATA[kim lang dao]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 15:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=7263#comment-12915</guid>

					<description><![CDATA[Rất cảm kích khi nhận được hồi đáp nhanh của Bác Sỹ vì mọi người đều biết lịch làm việc của Bác Sỹ rất ư là bận rộn.
Xin cầu chúc Bác Sỹ luôn nhiêu sức khỏe để tiếp tục công việc cứu người, giúp đời trong nhiều năm kế tiếp.
Kim Lang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rất cảm kích khi nhận được hồi đáp nhanh của Bác Sỹ vì mọi người đều biết lịch làm việc của Bác Sỹ rất ư là bận rộn.<br />
Xin cầu chúc Bác Sỹ luôn nhiêu sức khỏe để tiếp tục công việc cứu người, giúp đời trong nhiều năm kế tiếp.<br />
Kim Lang.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thu-goi-ban-xa-xoi-tiep-theo/comment-page-1/#comment-12808</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 06:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=7263#comment-12808</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thu-goi-ban-xa-xoi-tiep-theo/comment-page-1/#comment-12726&quot;&gt;kim lang dao&lt;/a&gt;.

Mẹ cháu sanh ở Mỹ mà vẫn nói tiếng Việt và tiếng Mỹ rành đó có sao đâu? Mới một tuổi thì aaa ba ba là phải rồi! Ông bà ngoại cứ tiếp tục nói tiếng Việt với cháu vì đã có ba mẹ cháu nói tiếng Mỹ rồi. Sau này đi học, bé sẽ chỉ học tiếng Mỹ thôi. Nên dạy tiếng Việt cho bé ở nhà để giao tiếp. Như vậy tốt cho bé hơn về sau này.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thu-goi-ban-xa-xoi-tiep-theo/comment-page-1/#comment-12726">kim lang dao</a>.</p>
<p>Mẹ cháu sanh ở Mỹ mà vẫn nói tiếng Việt và tiếng Mỹ rành đó có sao đâu? Mới một tuổi thì aaa ba ba là phải rồi! Ông bà ngoại cứ tiếp tục nói tiếng Việt với cháu vì đã có ba mẹ cháu nói tiếng Mỹ rồi. Sau này đi học, bé sẽ chỉ học tiếng Mỹ thôi. Nên dạy tiếng Việt cho bé ở nhà để giao tiếp. Như vậy tốt cho bé hơn về sau này.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: kim lang dao		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thu-goi-ban-xa-xoi-tiep-theo/comment-page-1/#comment-12726</link>

		<dc:creator><![CDATA[kim lang dao]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2014 16:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=7263#comment-12726</guid>

					<description><![CDATA[Thưa Bác sỹ,
Tôi hiện định cư ở Hoa Kỳ và vừa có một cháu ngoại gái đầu tiên. Ba cháu là người Mỹ, Mẹ của cháu tuy được sinh ra bên Mỹ nhưng nói tiếng Việt rất rành.
Vợ chồng tôi nói tiếng Việt 100% với cháu ngoại mỗi khi gặp bé ngay cả những bài ru em và bài hát trẻ con cho bé ngủ hoặc lúc chơi đùa.
Cháu ngoại nay đã được gần 1 tuổi , cháu phát âm nhiều nhưng vẫn chỉ là aaa, ba ba thôi.
Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục nói tiếng Việt 100% với cháu không ? vì sợ cháu bị lẫn lộn giữa tiếng Việt và tiếng Mỹ, không hiểu đồng nhất là ngôn ngữ nào, rồi sẽ bị chậm biết nói không ?
Xin Bác Sỹ cho biết ý kiến về vấn đề này. Chân thành cảm ơn Bác Sỹ.  
Kính chúc Bác Sỹ luôn an vui và nhiều sức khỏe.
Kim Lang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thưa Bác sỹ,<br />
Tôi hiện định cư ở Hoa Kỳ và vừa có một cháu ngoại gái đầu tiên. Ba cháu là người Mỹ, Mẹ của cháu tuy được sinh ra bên Mỹ nhưng nói tiếng Việt rất rành.<br />
Vợ chồng tôi nói tiếng Việt 100% với cháu ngoại mỗi khi gặp bé ngay cả những bài ru em và bài hát trẻ con cho bé ngủ hoặc lúc chơi đùa.<br />
Cháu ngoại nay đã được gần 1 tuổi , cháu phát âm nhiều nhưng vẫn chỉ là aaa, ba ba thôi.<br />
Tôi phân vân không biết có nên tiếp tục nói tiếng Việt 100% với cháu không ? vì sợ cháu bị lẫn lộn giữa tiếng Việt và tiếng Mỹ, không hiểu đồng nhất là ngôn ngữ nào, rồi sẽ bị chậm biết nói không ?<br />
Xin Bác Sỹ cho biết ý kiến về vấn đề này. Chân thành cảm ơn Bác Sỹ.<br />
Kính chúc Bác Sỹ luôn an vui và nhiều sức khỏe.<br />
Kim Lang.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Bac Si Do Hong Ngoc		</title>
		<link>https://www.dohongngoc.com/web/o-noi-xa-thay-thuoc/thu-goi-ban-xa-xoi-tiep-theo/comment-page-1/#comment-8090</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bac Si Do Hong Ngoc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 01:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dohongngoc.com/web/?p=7263#comment-8090</guid>

					<description><![CDATA[&lt;em&gt;Dưới đây là &quot;meo&quot; của Truoc Tran (bút danh Từ Xứ Cao Bồi) gởi về đóng góp thêm cho các bài viết trên. Nhận thấy đây là những thông tin hữu ích cho các bà mẹ &quot;đông tây nam bắc&quot; nên xin phép TXCB cho đưa lên mục này vậy nhé. Đa tạ. DHN&lt;/em&gt;

Thưa anh,

Nhân đọc về “meo” của bà mẹ sanh con ở Mỹ, và những bài cố vấn của anh, em một người từng sanh con ở Mỹ vào thập niên 80s/90s và có bạn bè từng sanh con vào thời nầy, từng thăm mấy bà mẹ sanh con ở Mỹ trong thập niên 2000s/10s và từng thấy mấy bà mẹ sanh con ở VN thập niên 60s/70s… xin chia sẽ nhận xét của mình.
 
&lt;strong&gt;“Mang không nặng, đẻ ít đau”&lt;/strong&gt;
 
Không chắc vế nhì “đẻ ít đau” đúng cho tiền đề, nhưng “mang không nặng” là lời khuyên giá trị. Nên nhớ phần lượng ăn uống đề nghị cho mấy bà mẹ đang có mang theo tiêu chuẫn Mỹ, nếu theo đúng có thể bị ăn quá lượng, vì trung bình tạng người Á Châu nhỏ hơn. Nhiều bà mẹ, eat for two, có quyền đổ thưa tại có bầu thèm ăn, ăn thả dàn và lên pound phây phây. Khi sanh xong bao nhiêu “nặng” còn lại phải mang theo, có khi cả đời không xuống được mấy chục pounds thêm vào hồi có mang ̣(hi hi!).
 
&lt;strong&gt;“Đẻ tự nhiên” (và ít đau) ....&lt;/strong&gt;
 
Những thập niên trước, sanh mổ khá thịnh hành, đau bụng lâu cả bà mẹ lẫn bác sỉ hơi lạm phát chăng, nhất là con đầu lòng? Bà mẹ vừa đau, vừa không kinh nghiệm nên sợ, thôi thì mổ cho chắc ăn. Vả lại đằng nào bảo hiễm cũng trả. Bác sỉ thì mổ xong cho rồi một ca, khỏi dây dưa tới khuya. Hồi ở VN, đâu thấy hay nghe ai quen đẻ mổ đâu, mà qua Mỹ nghe đẻ mổ hà rầm. Trong thập niên 2000s với Green Envoriment, tôn trọng thiên nhiên, các bà mẹ và bác sỉ có cố gắng hơn, vả lại bảo hiểm cover chặt hơn, nên sanh mổ đã giảm xuống chăng?

Nhưng bây giờ y khoa tân tiến, không lẽ các bà mẹ cứ sanh như thời tiền sử? Thời tiền sử đâu có epidural (gây tê phần hạ bàn), nên đau bao nhiêu các bà mẹ cũng phải ráng chịu, muốn không đau cũng không được. Bây giờ epidural dể dàng và an tòan, tại sao các bà mẹ lại phải ráng chịu đau?  Và có lẽ nhờ epidural các bà mẹ không đau, nên lúc chuyển bụng khỏe re.  Khi nào monitor và điều dưỡng bảo rặn thì rặn, ngừng thì ngừng, tỉnh bơ, và nhờ vậy kiên nhẩn hơn, nên có lẽ sanh mổ ít hơn chăng? 
 
Bây giờ nhà thương và nhà hộ sanh không “treat” mấy bà mẹ như “bệnh nhân” nữa, mà coi các bà mẹ sắp sanh như một người đang làm một chuyện quan trọng. Các bà mẹ vào các thập niên trước, khi bước chân vào nhà thương “bị” đưa lên băng ca ngay, mặc dù mình vẫn còn đi đứng tươi tỉnh, còn cười được, chưa nhăn nhó gì cả.  Rồi sau đó các bà mẹ được chuyển từ phòng tiền sanh, sang phòng sanh, sang phòng hậu sanh, nằm trên chiếc băng ca lạnh lùng, ngó lên thấy trần nhà, ngó xuống thấy chân mình.
 
Bây giờ có birthing room trang hoàng như nhà riêng hay phòng khách sạn. Các bà mẹ vào check in như vào khách sạn. Đương nhiên phòng ‘khách sạn” nầy có đầy đủ những dụng cụ cần thiết để tắm dọn cho bé mới sanh và những y cụ cần thiết nếu bà mẹ có bị trục trặc. Các bà mẹ ở trong phòng sanh, “làm việc”  labor, ít nhiều như ở nhà mình. 

Và nhờ epidural, không đau nên các bà mẹ ráng chờ sanh thường, bao lâu cũng không sao. Phụ nử không cần phải chịu đau để tỏ ra mình là một người mẹ can đảm &quot;đúng tiêu chuẩn&quot;, thương con phải đẻ đau.
 
&lt;strong&gt;“Đẻ xong ở cử...”&lt;/strong&gt;
 
Hồi ở VN, là con nít khá lớn, em có vào nhà hộ sanh thăm chị dâu sanh cháu. Tỉnh nhỏ, nhà hộ sanh nhỏ, các “phòng” chỉ là bức vách ngắn chia thành phòng, nên luồng tuông. Bà chị dâu sanh con so đầu lòng, đương nhiên cũng như các bà mẹ vừa sanh xong vào thời đó, chị rất kiêng, không nói nhiều, không vận động nhiều. Nhưng phòng kế là bà me sanh con rạ đứa thứ 12. Cứ nghe tiếng bà réo rầy mấy đứa con khác đang chạy lòng vòng um lên, tiếng rang rảng. Hôm sau bà check out đi te te.
 
Bây giờ nhìn lại các bà mẹ ngày xưa, trước thời kế hoạch gia đình, một đời sanh ít nhất cả lố (và thường bỏ vài đứa), có người sanh năm một. Các bà mẹ ngày xưa ngoài làm mẹ còn phải làm dâu và làm vợ . Tuy phần lớn không đi làm xong xáo ngoài xả hội, nhưng công chuyện nhà rất nhiêu khê, giặc giủ (bằng tay không có máy), nấu ăn, nuôi con. Gia đình khá giả còn đở, nghèo ngoài nuôi con, còn phải gánh nước, chẻ cuổi, nuôi heo, hái dâu, nuôi tầm,  và đôi khì còn phải “nuôi chồng đi thi”,  vv..vv..  Nên thời gian ở cử, các bà mẹ được cử làm công chuyên luôn, một cơ hội “take a break”.
 
Ngày nay y khoa tiến bộ, kế hoạch gia đình đã giúp người phụ nữ “giải phóng” và được lựa chọn cho mình, một cuộc đời với đàn con nheo nhúc, hay “ích kỷ” chỉ sanh một hay hai đứa thôi, nên không cực như những bà mẹ khi xưa (ngày nay ở thôn xóm, hay ở những chốn xa xôi không biết phụ nữ ra sao). Phụ nử ngày nay tuy vậy nếu có thể, xin cứ ở cử, lấy maternity leave để xả hơi khỏi đi làm nếu đang đi làm. Đương nhiên ngày nay ở cử, không cần cử tắm, cử vận động, cử la hét, không cần thoa nghệ, thoa gừng, hay thoa dầu khuynh diệp bác sĩ Tín, nhưng cần cử stress, cần thư gỉản, và cần tận hưởng thời gian được gần con thơ sơ sanh, mặc dù chỉ được 6 hay 8 tuần. Vì sau đó các bạn phải đi làm lại không còn nhiều thì giờ đâu sau khi có con, rồi còn phải chở con đi nhà trẻ, đi hoc, đưa đón con đi soccer, đi piano lesson, đi đủ thứ hết, trong vòng nhiều năm sắp tới !

(Từ Xứ Cao Bồi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dưới đây là &#8220;meo&#8221; của Truoc Tran (bút danh Từ Xứ Cao Bồi) gởi về đóng góp thêm cho các bài viết trên. Nhận thấy đây là những thông tin hữu ích cho các bà mẹ &#8220;đông tây nam bắc&#8221; nên xin phép TXCB cho đưa lên mục này vậy nhé. Đa tạ. DHN</em></p>
<p>Thưa anh,</p>
<p>Nhân đọc về “meo” của bà mẹ sanh con ở Mỹ, và những bài cố vấn của anh, em một người từng sanh con ở Mỹ vào thập niên 80s/90s và có bạn bè từng sanh con vào thời nầy, từng thăm mấy bà mẹ sanh con ở Mỹ trong thập niên 2000s/10s và từng thấy mấy bà mẹ sanh con ở VN thập niên 60s/70s… xin chia sẽ nhận xét của mình.</p>
<p><strong>“Mang không nặng, đẻ ít đau”</strong></p>
<p>Không chắc vế nhì “đẻ ít đau” đúng cho tiền đề, nhưng “mang không nặng” là lời khuyên giá trị. Nên nhớ phần lượng ăn uống đề nghị cho mấy bà mẹ đang có mang theo tiêu chuẫn Mỹ, nếu theo đúng có thể bị ăn quá lượng, vì trung bình tạng người Á Châu nhỏ hơn. Nhiều bà mẹ, eat for two, có quyền đổ thưa tại có bầu thèm ăn, ăn thả dàn và lên pound phây phây. Khi sanh xong bao nhiêu “nặng” còn lại phải mang theo, có khi cả đời không xuống được mấy chục pounds thêm vào hồi có mang ̣(hi hi!).</p>
<p><strong>“Đẻ tự nhiên” (và ít đau) &#8230;.</strong></p>
<p>Những thập niên trước, sanh mổ khá thịnh hành, đau bụng lâu cả bà mẹ lẫn bác sỉ hơi lạm phát chăng, nhất là con đầu lòng? Bà mẹ vừa đau, vừa không kinh nghiệm nên sợ, thôi thì mổ cho chắc ăn. Vả lại đằng nào bảo hiễm cũng trả. Bác sỉ thì mổ xong cho rồi một ca, khỏi dây dưa tới khuya. Hồi ở VN, đâu thấy hay nghe ai quen đẻ mổ đâu, mà qua Mỹ nghe đẻ mổ hà rầm. Trong thập niên 2000s với Green Envoriment, tôn trọng thiên nhiên, các bà mẹ và bác sỉ có cố gắng hơn, vả lại bảo hiểm cover chặt hơn, nên sanh mổ đã giảm xuống chăng?</p>
<p>Nhưng bây giờ y khoa tân tiến, không lẽ các bà mẹ cứ sanh như thời tiền sử? Thời tiền sử đâu có epidural (gây tê phần hạ bàn), nên đau bao nhiêu các bà mẹ cũng phải ráng chịu, muốn không đau cũng không được. Bây giờ epidural dể dàng và an tòan, tại sao các bà mẹ lại phải ráng chịu đau?  Và có lẽ nhờ epidural các bà mẹ không đau, nên lúc chuyển bụng khỏe re.  Khi nào monitor và điều dưỡng bảo rặn thì rặn, ngừng thì ngừng, tỉnh bơ, và nhờ vậy kiên nhẩn hơn, nên có lẽ sanh mổ ít hơn chăng? </p>
<p>Bây giờ nhà thương và nhà hộ sanh không “treat” mấy bà mẹ như “bệnh nhân” nữa, mà coi các bà mẹ sắp sanh như một người đang làm một chuyện quan trọng. Các bà mẹ vào các thập niên trước, khi bước chân vào nhà thương “bị” đưa lên băng ca ngay, mặc dù mình vẫn còn đi đứng tươi tỉnh, còn cười được, chưa nhăn nhó gì cả.  Rồi sau đó các bà mẹ được chuyển từ phòng tiền sanh, sang phòng sanh, sang phòng hậu sanh, nằm trên chiếc băng ca lạnh lùng, ngó lên thấy trần nhà, ngó xuống thấy chân mình.</p>
<p>Bây giờ có birthing room trang hoàng như nhà riêng hay phòng khách sạn. Các bà mẹ vào check in như vào khách sạn. Đương nhiên phòng ‘khách sạn” nầy có đầy đủ những dụng cụ cần thiết để tắm dọn cho bé mới sanh và những y cụ cần thiết nếu bà mẹ có bị trục trặc. Các bà mẹ ở trong phòng sanh, “làm việc”  labor, ít nhiều như ở nhà mình. </p>
<p>Và nhờ epidural, không đau nên các bà mẹ ráng chờ sanh thường, bao lâu cũng không sao. Phụ nử không cần phải chịu đau để tỏ ra mình là một người mẹ can đảm &#8220;đúng tiêu chuẩn&#8221;, thương con phải đẻ đau.</p>
<p><strong>“Đẻ xong ở cử&#8230;”</strong></p>
<p>Hồi ở VN, là con nít khá lớn, em có vào nhà hộ sanh thăm chị dâu sanh cháu. Tỉnh nhỏ, nhà hộ sanh nhỏ, các “phòng” chỉ là bức vách ngắn chia thành phòng, nên luồng tuông. Bà chị dâu sanh con so đầu lòng, đương nhiên cũng như các bà mẹ vừa sanh xong vào thời đó, chị rất kiêng, không nói nhiều, không vận động nhiều. Nhưng phòng kế là bà me sanh con rạ đứa thứ 12. Cứ nghe tiếng bà réo rầy mấy đứa con khác đang chạy lòng vòng um lên, tiếng rang rảng. Hôm sau bà check out đi te te.</p>
<p>Bây giờ nhìn lại các bà mẹ ngày xưa, trước thời kế hoạch gia đình, một đời sanh ít nhất cả lố (và thường bỏ vài đứa), có người sanh năm một. Các bà mẹ ngày xưa ngoài làm mẹ còn phải làm dâu và làm vợ . Tuy phần lớn không đi làm xong xáo ngoài xả hội, nhưng công chuyện nhà rất nhiêu khê, giặc giủ (bằng tay không có máy), nấu ăn, nuôi con. Gia đình khá giả còn đở, nghèo ngoài nuôi con, còn phải gánh nước, chẻ cuổi, nuôi heo, hái dâu, nuôi tầm,  và đôi khì còn phải “nuôi chồng đi thi”,  vv..vv..  Nên thời gian ở cử, các bà mẹ được cử làm công chuyên luôn, một cơ hội “take a break”.</p>
<p>Ngày nay y khoa tiến bộ, kế hoạch gia đình đã giúp người phụ nữ “giải phóng” và được lựa chọn cho mình, một cuộc đời với đàn con nheo nhúc, hay “ích kỷ” chỉ sanh một hay hai đứa thôi, nên không cực như những bà mẹ khi xưa (ngày nay ở thôn xóm, hay ở những chốn xa xôi không biết phụ nữ ra sao). Phụ nử ngày nay tuy vậy nếu có thể, xin cứ ở cử, lấy maternity leave để xả hơi khỏi đi làm nếu đang đi làm. Đương nhiên ngày nay ở cử, không cần cử tắm, cử vận động, cử la hét, không cần thoa nghệ, thoa gừng, hay thoa dầu khuynh diệp bác sĩ Tín, nhưng cần cử stress, cần thư gỉản, và cần tận hưởng thời gian được gần con thơ sơ sanh, mặc dù chỉ được 6 hay 8 tuần. Vì sau đó các bạn phải đi làm lại không còn nhiều thì giờ đâu sau khi có con, rồi còn phải chở con đi nhà trẻ, đi hoc, đưa đón con đi soccer, đi piano lesson, đi đủ thứ hết, trong vòng nhiều năm sắp tới !</p>
<p>(Từ Xứ Cao Bồi)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
